Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên không màng quy chuẩn

Tôi đến lớp vào khoảng sáu giờ sáng, sân trường vắng lặng không một bóng người. Tôi thong thả thả cặp xuống đất, theo thói quen đặt ghế (ở trên bàn) xuống đất cho em trước tiên rồi mới đến lượt tôi. Xong việc, tôi ngồi xuống và nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười em sẽ đến.

Đúng giờ không thừa hay thiếu một giây, em đẩy cửa bước vào lớp. Đôi mắt em sáng lên khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười khi thấy em đi nhanh về phía mình, đôi môi nhỏ vui vẻ hỏi han.

"Từ khi nào mà cậu đến sớm hơn mình vậy?"

Em ngồi xuống nhìn tôi.

"Mình đến sớm để chờ cậu."- Tôi nhẹ nhàng đáp.

Em gật đầu, ừm nhẹ một tiếng rồi tập trung ăn sáng. Phần ăn của em rất ít- chỉ một ổ bánh mì ngọt nhỏ và một hộp sữa milo. Đã có lần tôi hỏi vì sao em ăn ít như vậy, còn vì tưởng em ăn kiêng nên cố khuyên em ăn nhiều vì tiết buổi sáng nặng nề hơn buổi chiều nên tôi sợ em không có năng lượng. Đáp lại lời của tôi, em thỏ thẻ lý do rằng em đã quen ăn như vậy rồi. Tôi gật đầu, không hỏi sâu thêm nhưng cặp tôi từ đó hay giấu những món bánh hay kẹo nhỏ đề phòng trường hợp em đói thì tôi sẽ dúi vào tay em ngay. 

Chúng tôi tận hưởng thời gian của riêng mình như vậy- tôi tranh thủ xem lại bài tập đã làm, em ăn sáng bằng cách nhai thật chậm và nuốt từ tốn. Có lần tôi bị dọa khi em đang ăn bỗng dưng nôn ọe- tôi sợ em có chuyện gì nên muốn cùng em xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Em cười và nói với tôi em đã quen rồi- bất cứ khi nào em nhai vội hay nuốt vội cũng đều bị như vậy. Từ ngày quen nhau, tôi trở thành "vị thần" chuyên chú nhắc nhở em ăn uống cẩn thận. Em híp mắt mỗi khi tôi nhắc nhưng rất ngoan ngoãn làm theo.

"Khăn giấy đây."- Tôi đưa ngay khi thấy em nhét bao giấy bánh mì và hộp sữa đã cạn vào túi nilon chuẩn bị đi vứt, "Cậu lau đi, mình đi vứt rác giúp cậu."

Em nhận tờ giấy từ tay tôi, cẩn thận lau chùi. Xong việc, em xoay sang hỏi tôi về bài toán khó em không giải được. Tôi ngẩng mặt lên nhìn em, hoàn toàn không hề chú tâm vào những gì em đang nói. Khoảng cách chúng tôi càng ngày thu hẹp, từ em tỏa ra một mùi hương dễ chịu và an yên, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình nảy lên những ý định không mấy đứng đắn. 

"Nhân, rồi chia, rồi...."- Em lầm bầm, "Jeno, cậu xem mình sai ở chỗ nào vậy?"

Em ngẩng mặt lên và chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt của em nâu sẫm- rất đẹp, nhưng nét đẹp của nó "trốn" đằng sau cặp mắt kính dày cộm của em như vòng xoáy tình cảm mà tôi không có cách nào dứt ra được. Trước khi tự chủ được bản thân mình đang làm gì, tôi nhẹ nhàng tháo mắt kính của em xuống. Em bất ngờ, nhíu mắt lại vì không thể nhìn rõ do cận quá nặng. Tôi nhất thời không thể tỉnh mộng trước đôi mắt nâu của em.

"Đẹp lắm."

"Cái gì đẹp?"- Em hỏi.

"Đôi mắt của cậu."- Gương mặt chúng tôi chỉ cách vài cen-ti-mét.

Gương mặt tôi kề sát em, mũi chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận hơi thở dồn dập của em cùng đôi gò má dần ửng đỏ. Em đặt tay lên vai tôi, hơi đẩy nhẹ nhưng cũng chẳng thấm thía vào đâu. Tôi vòng tay ôm lấy eo em thật chặt, rồi kéo em sát lại gần tôi.

"Cậu đừng như thế, mọi người sắp vào rồi."- Em ngượng ngùng "cầu xin" tôi. Nhưng sao tôi có thể dễ dàng tha cho em như vậy?

Tôi hôn em. Một nụ hôn không kiêng dè, một nụ hôn đầu vụng về. Tôi cảm thấy trái tim mình đập không đúng nhịp nữa rồi- ngay khi đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi và em đã bị cuốn vào sự say mê điên rồ không lối thoát. Em ôm lấy cổ tôi và đáp trả lại bằng sự cuồng nhiệt chưa từng có. Chúng tôi hôn nhau bằng tất cả sự nổi loạn mà chúng tôi "tích tụ" bấy lâu nay, và cứ thế quấn lấy đối phương không rời.... Tôi có thể dùng từ "ướt át" để diễn tả về nụ hôn đầu tiên này. Nó rất tuyệt. Mãi đến khi em gần như không thở được, tôi mới nuối tiếc tách ra, một "sợi chỉ bạc" nhẹ nhàng kéo dài rồi "rơi" xuống cằm em.

Tôi nâng cằm em lên và lau thật nhẹ, bàn tay hư hỏng của tôi lại lần nữa chạm lên môi em một cách đầy tiếc nuối. Gương mặt em đỏ bừng. Mất vài phút định thần em mới quay trở về thế giới thực tại, đeo kính cận vào và xích ghế của em ra xa ghế tôi một chút. Em lầm bầm chửi tôi thiếu đứng đắn. Tôi cũng có khác gì em đâu vì tôi ngượng chết đi được. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi chỗ trống trong lớp dần được lấp đầy và bắt đầu tiết học đầu tiên.

Lần đầu tiên không màng quy chuẩn. Lần đầu tiên tôi hôn em. Lần đầu tiên em đáp trả lại nụ hôn của tôi bằng sự cuồng nhiệt. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác rạo rực râm ran... Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra chỉ khi ở gần em, tôi mới trở nên hoang dã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro