Hai giờ sáng
Không cần đợi đến hết lớp mười hai và tham gia thi tuyển SAT, tôi đã lên đường đi du học. Trước lúc đi, tôi lặng lẽ trở lại căn phòng âm nhạc, đứng thẫn thờ và lướt những ngón tay lên chiếc bàn mà tôi và anh đã trao lần đầu tiên cho nhau. Nơi đây lưu giữ dấu tích của tình cảm chúng tôi- đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng nhưng tôi không thể sống nếu thiếu nó. Tình cảm chúng tôi có bắt đầu nhưng không có kết thúc, thế nên điều duy nhất tôi có thể làm cho bản thân mình là rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống không có anh.
Ngày tôi đi, vài đứa bạn sụt sùi tiễn tôi tại sân bay. Hành lý tôi lỉnh kỉnh đến mức phải dùng xe đẩy, trên vai tôi còn quẩy chiếc ba lô nặng trịch chất đầy đồ dùng cá nhân và thiết bị điện tử. Tôi ôm từng đứa chào tạm biệt và nói chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người và đẩy xe hành lý vào khu vực check-in. Không biết bằng cách nào tôi có thể xoay xở việc check-in, chờ máy bay, leo lên máy bay, nhận hành lý khi máy bay đáp và đi đến ký túc xá một mình mà vẫn đảm bảo đầy đủ hành lý. Đến khi tôi nhận ra thì đã hơn mười giờ đêm. Tôi đang ở đây, tại ký túc xá trường đại học của tôi- University of Arts London.
Cuộc sống của tôi từ đó trở về sau như chế độ máy bay không người lái. Tôi làm mọi thứ một cách tự động theo thói quen mình xây dựng nhiều năm- học, ăn, ngủ rồi lại học, ăn và ngủ. Tôi học song song cả Music Production và Magazine Journalism nên chương trình học cũng khá nặng vì tôi cùng một lúc phải cân bằng hai việc. Tôi sống cùng một bạn nữ học chuyên ngành Jewelry Design nên tâm hồn chúng tôi khá bay bổng và nghệ thuật. Bạn thường bảo tôi có lúc rất sáng tạo, nhưng có lúc thì chán ngắt nhạt nhẽo. Tôi sờ mũi cười nhẹ vì không thể phản bác. Bởi vì từ trước đến giờ những bài hát tôi sáng tác chỉ toàn về tình yêu đơn phương, mà chủ đề này thì đã quá bão hòa rồi.
Tôi học được hai năm, chuẩn bị sang năm thứ ba thì tôi và bạn cùng phòng trở nên thân thiết hơn. Cô ấy không kiêng dè gì nữa- vì cô có cuộc sống rất phóng túng nên đêm nào cũng dẫn bạn trai về phòng và "làm những việc người lớn yêu nhau hay làm". Tiếng rên rỉ làm tình liên tục dội sang phòng tôi vì vách ngăn phòng này và phòng kia mỏng dính như tờ giấy (có cũng như không). Tôi ở trong chăn cố gắng vỗ giấc ngủ dù tôi đi ngủ không sớm là bao. Hai giờ sáng. Hai giờ sáng mà vẫn còn ân ái quấn quýt như vậy thì chứng tỏ thể lực của cả hai phải mạnh mẽ lắm. Tôi không phải là kẻ dễ rạo rực, nhưng nếu cứ mãi nghe những âm thanh không trong sạch này thì đầu tôi đương nhiên phải tối thêm vài phần.
Đúng lúc tôi đang mơ màng lục lọi ngăn kéo đầu giường để tìm ear plug, điện thoại tôi hiện lên cuộc gọi từ số máy rất lạ. Tôi hơi chần chừ vì dãy số chỉ cần nhìn sơ cũng biết đến từ Hàn Quốc. Tôi nghĩ mình bị điên khi nghĩ rằng đó là số điện thoại của anh. Thôi thì, cứ bắt máy vậy.
"Hello, it's Seran speaking."
Tôi dùng chất giọng Anh Quốc bị nhiễm từ bạn cùng phòng cất câu chào đầu tiên. Đầu dây bên kia tĩnh lặng, cuối cùng bật cười khe khẽ trả lời tôi.
"Anh đây."
Tôi đứng hình tỉnh cả ngủ.
"Anh nhớ em."- Jeno nhẹ nhàng nói, "Anh nhớ em nhiều lắm."
Tay tôi nắm chặt điện thoại. Chỉ cần câu nói "Anh đây" đã khiến mắt tôi như vòi nước lâu ngày bị nghẽn giờ lại chợt thông. Hai hàng nước mắt lăn dài, tôi cố nén tiếng nấc để giấu đi sự buồn bã xen lẫn niềm vui của mình ngay bây giờ. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh gọi cho tôi sau bao nhiêu năm hai đứa xa cách.
"Em... Em cũng nhớ anh."
Tôi khó khăn lắm mới đáp lời anh. Bên đầu dây kia, anh cũng run rẩy khen tôi ngoan, rằng đã lâu chúng tôi không nói chuyện tôi vẫn nhận ra giọng nói của anh. Giọng anh trầm hơn nhiều nhưng sự ấm áp tình cảm khi nói chuyện với tôi vẫn còn đó.
"Seran, anh sắp được ra mắt rồi."
"Anh giỏi quá,"- Tôi mỉm cười, "Quả nhiên là Jeno của lớp chúng ta làm gì cũng giỏi."
"Không phải là Jeno của lớp chúng ta,"- Anh sửa lại, "Mà là Jeno của Seran làm gì cũng giỏi."
Tôi phì cười vì ngay cả tính cách thích bắt nạt tôi vẫn không thay đổi chút nào.
"Seran, em là người đầu tiên anh gọi điện sau khi anh nhận được quyết định ra mắt."- Jeno ngập ngừng rồi nói vội trước khi tắt máy, "Anh chờ em. Sớm quay về nhé."
Tôi nằm vật ra khi tiếng cúp máy vang lên. Vậy là người yêu tôi chuẩn bị bước sang chương mới của cuộc đời anh. Giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro