Em không cần tôi nữa
Tôi đã gọi đến số điện thoại của em hàng nghìn lần, nhưng rồi chỉ toàn nhận lại giọng đọc máy móc lạnh lùng. Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em.
Khoảng thời gian qua, tôi không biết mình đã làm gì. Tôi thức dậy, tham gia lịch trình và diễn tập- vòng xoáy này khiến đầu tôi chật kín những suy nghĩ tiêu cực. Cả nhóm làm việc quần quật đến tận tối khuya nên ai cũng mong được về nhà ngủ. Còn tôi... Tôi không muốn mình nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, vì chỉ cần ngủ say tôi lại mơ về những ngày xưa ấy của hai chúng tôi. Trong những giấc mơ, em luôn mỉm cười với tôi và nói yêu tôi. Bây giờ, em lạnh lùng nhẫn tâm gạt tôi ra khỏi thế giới của em. Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em.
Anh Hoseok thường hay nhắn tin cho tôi về cuộc sống mỗi ngày của em. Anh than phiền rằng em chỉ biết công việc và công việc- em hay làm đến khuya, thậm chí thức trắng mấy đêm liền nhốt mình trong phòng thu không chịu bước ra ngoài. Đã vậy, em còn hay nhuộm tóc nữa. Anh bảo không hiểu sao em lại mê mẩn việc nhuộm tóc như vậy (có lẽ đó là cách giải tỏa của em). Anh ấy còn nói chúng tôi đều cứng đầu như nhau. Anh nói đúng, nhưng trái tim tôi đã sẵn sàng nhún nhường em từ lâu rồi. Nhưng em... Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em.
Một ngày, Renjun quở trách rằng tôi trông gầy hơn nhiều. Chị stylist cũng nói outfit diễn của tôi phải dùng kim băng cố định mới vừa cơ thể của tôi bây giờ. Tôi cười gượng bảo mình ổn. Qua khóe mắt của Jaemin và Renjun thì tôi không hề ổn chút nào. Chỉ là họ không vạch trần thôi.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, chờ mong tin nhắn của anh Hoseok. Không biết bằng cách nào anh phát hiện ra chuyện của chúng tôi và bao che cho tôi và em. Tôi biết ơn anh vì đã quý tôi và em như những đứa em nhỏ dại. Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em. Và tất cả những gì tôi có thể làm để theo dõi em từ xa chỉ có thế như thế mà thôi.
Điện thoại tôi rung lên, tôi lật màn hình thì thấy dãy số điện thoại của anh Hoseok.
"Em nghe đây anh."
"Em đang làm gì vậy?"
Giọng anh Hoseok có vẻ khẩn thiết. Trong tôi dấy lên dự cảm không lành.
"Em-- đang chuẩn bị lên sân khấu."- Tôi đánh mắt một vòng phòng thấy các thành viên đã chuẩn bị mọi thứ gần như xong xuôi nên có chút lo lắng.
"À, nếu vậy thì,"- Anh Hoseok thở dài, "Em cứ lên diễn đi. Rồi sau đó đến bệnh viện N gấp vì Seran nhập viện rồi."
"..."
"Thế nhé, tranh thủ đến càng sớm càng tốt. Anh cúp máy đây."
Mặt tôi tái đi rõ rệt. Jaemin đến bên cạnh nhìn tôi, cậu nhíu chặt mày rồi đặt tay lên vai tôi an ủi đôi chút vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong tôi chỉ xuất hiện hàng vạn câu hỏi so sánh giữa sự chuyên nghiệp tôi nên có và em. Vì sao em lại nhập viện? Tôi có thể bỏ diễn ngay bây giờ để đến bên cạnh em không?
Câu trả lời là không thể nào. Tôi không thể bỏ diễn được.
Chừng vài giây sau, Woojin gọi đến dồn dập. Bấy giờ tôi mới sực tỉnh nhớ chuyện cậu công tác ở bệnh viện N nên vội bắt máy ngay.
"Mình nghe."
"Jeno, bây giờ cậu đang ở đâu, đã biết chuyện Seran nhập viện chưa? Cậu tới ngay được không?"
"Woojin, cậu giúp mình chăm sóc em ấy một chút,"- Tôi cắn môi, "Vài phút nữa mình lên sân khấu rồi. Sau khi diễn mình sẽ đến đó ngay."
Cũng như anh Hoseok, Woojin tỏ ra khó chịu với câu trả lời của tôi bằng một tràng thở dài thườn thượt, "Cũng được. Nhớ đến càng sớm càng tốt."
Tôi cúp máy ngồi thẫn thờ. Kim đồng hồ chỉ còn đếm từng giây nên tôi phải khôi phục hình ảnh của bản thân mình và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi khó khăn đứng lên và đi theo các thành viên vì sâu thẳm trong tôi, tôi biết mình muốn chạy đến bên cạnh em ngay bây giờ. Làm ơn, tôi nghĩ, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em. Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em.
Tôi không biết làm cách nào mình diễn mà không lỡ nhịp nào hay quên lời bài hát trong hoàn cảnh như thế. Chỉ là khi tôi tỉnh ra thì đã thấy bản thân mình xuống sân khấu rồi. Tôi chạy vội về phòng chờ thay đồ rồi chạy vụt đi mất. Mất đến hơn nửa tiếng tôi mới đến được bệnh viện N vì tắc đường do giờ tan tầm. Tôi ngơ người đứng giữa hành lang bệnh viện vì không rõ phải tìm em ở đâu.
"Jeno, là cậu à?"- Woojin trong bộ quần áo y tá đến và nhìn tôi nghi ngờ, "Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Đi theo mình."- Cậu nói rồi nói thêm, "Kéo mũ xuống chút. Để người ta nhận ra thì không hay đâu."
Tôi làm theo lời cậu nói, lặng lẽ theo cậu vào thang máy. Sau vài phút, thang lên đến lầu 5 và chúng tôi bước ra ngoài. Anh Hoseok đã đứng ở cuối hành lang chờ tôi và Woojin.
"Phòng A512."- Woojin nhẹ nhàng nói với tôi, "Cậu ấy bị tai nạn giao thông."
"..."
"Seran được chuyển đến bệnh viện kịp thời nên tình trạng khá ổn, có điều sau khi làm xét nghiệm thì mình phát hiện cậu ấy bị bệnh máu khó đông. Chẳng trách khi xe cứu thương đến đây thì vài y tá trên xe bảo họ không có cách nào khiến máu cậu ấy ngừng chảy được."
Em gầy đi nhiều lắm. Em xanh xao và tiều tụy, hoàn toàn không hề ăn nhập gì với mái tóc hồng mới nhuộm gần đây của em. Tôi không kiềm được mà khóc nấc lên vì lòng tôi đau đớn tột cùng không có cách nào diễn tả được. Woojin và Anh Hoseok chỉ biết thở dài, đặt tay lên vai tôi an ủi. Tôi biết mình không thể lộ vẻ yếu đuối của bản thân ngay bây giờ vì tôi cần phải trở thành chỗ dựa tinh thần của em. Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em.
"Cậu đừng lo. Máu khó đông vẫn có cách chữa trị mà. Tình trạng của Seran bây giờ đã ổn hơn rất nhiều. Seran chỉ cần chú ý cách đi đứng và tránh để té ngã thì mọi chuyện sẽ không có gì đâu."
"Cảm ơn cậu,"- Tôi lau nước mắt, "Cảm ơn anh Hoseok nhiều."
"Ơn nghĩa gì chứ."- Woojin bật cười đấm nhẹ vào tay tôi, "Mình từng thề với Seran nếu cậu dám bắt nạt cậu ấy thì mình sẽ đấm cậu một trận tơi bời. Nhưng nghĩ lại thì mình không làm được. Haiz, vì mình chỉ muốn bảo vệ cả hai cậu và muốn hai cậu hạnh phúc bên nhau thôi."
"Hai đứa bớt cứng đầu chút là được."- Anh Hoseok nhìn tôi cười khổ rồi đùa, "Chứ anh vừa phải canh đứa này, vừa phải báo cáo hành tung của nó đến đứa kia..... Ôi trời, mệt gần chết."
Anh Hoseok sau vài câu bông đùa thì về trước nghỉ ngơi, Woojin cũng nối gót dặn dò tôi vài chuyện rồi đẩy tôi vào phòng chăm sóc em. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn em. Tôi khẽ mân mê gò má em và lặng lẽ khóc.
Tôi biết em không cần tôi nữa. Nhưng tôi, thì cần em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro