Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] Leave Out All The Rest [Chap 2], YulSic| G /SoShiVN.com

Tranh thủ up chap2 trước giờ đi học. Hiện giờ đang bí quá. Dù sao cũng cám ơn mọi người đã đọc truyện.

CHAP 2

- Cô...chết rồi...cô mất trí nhớ hả? - cô ta hét toáng và nhảy giật lùi lại làm chén cháo trong tay sóng sánh súyt đổ ra ngoài.

- Tôi ko nhớ gì hết. - đó là câu trả lời cơ bản của những người mắc phải triệu chứng như cô ta vừa nói.

- Vậy...hix...tôi cũng ko biết cô là ai cả. Làm sao bây giờ? - cô ta đáp vẻ lo lắng

Nếu cô thật sự ko biết tôi là ai thì...

Tốt nhất...

Cô cũng ko nên biết!

- Cô thực sự ko nhớ gì hết hả? - cô ta gặng hỏi

Tôi gật đầu đáp.

- Một chút gì đó thôi cũng được. Tên của cô, nhà cô, gia đình cô chẳng hạn, chẳng lẽ có từ biển chui lên thật. - cô ta quơ tay lọan xạ trong ko khí, nỗ lực làm vài động tác để khơi gợi trí nhớ cho tôi

- Không. - tôi đáp cụt ngủn khiến cô ta xìu xuống vì mất hứng.

- Vậy... - cô ta luồn tay vào tóc vò vò khiến nó rối bù lên.

Trông thật ngốc!

- Tôi...có thể ăn tiếp ko? - tôi e dè nhìn chén cháo trong tay cô ta.

- Ờ...ờ...được chứ! Tôi quên mất. - cô ta lại làm điệu bộ gãi đầu ngốc nghếch đó rồi tiến lại gần.

Ko đợi cô ấy đưa thìa cháo lên miệng, tôi đã nhanh nhảu đưa tay ra nhận lấy bát cháo.

- Để tôi tự ăn được rồi.

- Được ko? Ờ, nếu mệt thì bảo tôi nha!- cô ấy ngập ngừng đưa nó cho tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lặng lẽ quan sát.

Chốc chốc cô ta lại liếc nhìn ra ngoài nhưng gần như ngay lập tức quay lại nhìn tôi chăm chăm như sợ rằng tôi có thể làm đổ bát cháo bất cứ lúc nào cô ấy ko để mắt tới.

- Cô ăn nữa ko? Trong nồi còn nhiều lắm! - cô ấy nói khi thấy tôi vừa vét cạn muỗng cuối cùng

- Thôi khỏi, tôi no rồi. - tôi ko có thói quen ăn sáng, nhưng rõ ràng tôi cần lấy lại sức sau cuộc hành trình trên biển và một giấc ngủ dài 2ngày 2đêm.

- Vậy...cô mệt thì nằm nghỉ đi. Ngủ dậy tôi sẽ dắt cô dạo quanh đây, biết đâu nó giúp cô nhớ lại gì đó!

Ngủ dậy? Cô ta còn muốn tôi ngủ thêm bao lâu nữa đây?

- Cô sống ở đây hả? - tôi hỏi

- Ờ, tất nhiên, bởi vậy tôi mới lượm đựơc cô đó. Ở đây vắng người lắm. Đi cả trăm mét nữa mới có một hộ. - cô ta hồn nhiên đáp khiến tôi bớt lo lắng hơn.

- Cô tên gì?

- Yuri. Kwon Yuri. Còn cô? - cô ta nhanh miệng theo quán tính nhưng rồi sực nhớ ra hoàn cảnh của tôi lúc này, cô gái ngăm đen này lại xìu xuống như mèo cụp tai.

- Xin lỗi, tôi quên mất.

- Ko sao! - tôi đáp tỉnh queo. - Cô dẫn tôi ra ngoài đựơc ko?

- Ra ngoài á?

- Ko đựơc hả?

- Được, được chứ.

-------------------

Tôi đỡ cô gái lạ hoắc này xuống giường rồi chầm chầm từng bước ra cửa. Thật ra tới giờ thì ko còn lạ nữa, chỉ trừ việc tôi vẫn chưa biết cô ấy là ai. Vừa đi cô ấy vừa liếc nhìn tôi vẻ nghi hoặc. Được vài bước, cô ta giật tay lại vẻ lạnh lùng:

- Tôi tự đi được rồi. - tôi thề từ nhỏ tới giờ chưa nghe giọng ai lạnh như vậy. Cô ta trôi dạt từ Bắc Băng Dương tới chắc?

- Uhm... - tôi ngượng ngùng buông tay cô ta ra, mắt không quên lén liếc nhìn cô ấy một cái.

Chúng tôi bước dọc con đường nhỏ dẫn ra biển. Tôi đã bước đi trên con đường này hàng vạn lần nhưng hôm nay đột nhiên thấy lạ. Có thể vì sự hiện diện bất ngờ của con người đang song song bên tôi. Có thể vì một lý do nào đó tôi ko hiểu nổi. Chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Cô ấy lặng im, ko để ý gì tới tôi, chỉ bước đi với ánh mắt nhìn ra xa xăm. Có lẽ cô ấy đang nhìn mặt biển xanh ngắt. Chợt cô ấy mỉm cười nhẹ. Tôi gần như choáng ngợp một cách khó hiểu. Nhẹ nhàng thôi, lăn tăn như những con sóng ngoài kia. Sóng xô vào bờ, nụ cười của cô ấy xô vào lòng tôi. Nhanh đến kì lạ. Biển có gì khiến cô ấy cười hạnh phúc vậy? Một kí ức vui vẻ của cô ấy chăng?

- Cô nhớ ra gì hả? - tôi rụt rè hỏi, nghiêng đầu để trông thấy mặt cô gái này

Lắc đầu, hệt như lúc nãy. Nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô ấy. Nó khiến tôi bất giác mỉm cười theo mà ko rõ nguyên do. Phải chăng niềm vui của cô ấy đang trở thành niềm vui của tôi?

- Cô sống ở đây lâu chưa? - cô ta bất ngờ hỏi

- Cũng khá lâu rồi.

- Có buồn không?

- Ko đâu! - tôi vội vã xua tay. Tôi sợ gì nhỉ? Sợ cô ấy biến mất khỏi đây nếu tôi nói là nơi này buồn chán ư? - Cũng có nhiều cái vui lắm!

- Đánh cá vui vậy hả? - cô ấy quay lại nhìn vào mắt tôi đầy lém lỉnh khiến tôi chợt lùi lại vì bối rối.

- Vui, vui lắm! - tôi rối rít đáp nhưng rồi nhận ra chẳng có tí căn cứ gì cho nhận định của mình cả, tôi gãi gãi đầu làm mái tóc vốn đã rối của mình trông càng rối hơn.

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi như chờ đợi một chút chứng cứ.

- Mấy con cá ấy mà, chúng...dễ thương lắm. Thật đó! Con mập, con ốm nè. - tôi dùng tay hươ hươ diễn tả cho cô ta khiến cô ấy phì cười

- Có con đen, con trắng ko? - cô ấy nhếch mép cừơi khiến tôi ngẩn cả người. Cô ta tính chọc tôi đây mà.

- Uhm... chắc có.

- Tôi biết mà! - cô ấy cười tinh quái với con cá đen xì trước mặt. Tôi cũng nhăn răng ra đáp lại.

"Chào cá trắng!"

- Cô có người thân nào ở đây ko? - cô ấy hỏi

- Ko. Thật ra thì họ mất cả rồi. Rất lâu rồi, từ khi tôi còn bé cơ.

- Cô nhớ họ chứ? Họ đang ở rất, rất xa mà. - cô ta nói, giọng nhẹ tênh phảng phất nỗi buồn sâu kín. Cơn gió thoảng qua mặt chúng tôi như muốn mang nỗi buồn gửi ra ngoài biển cả.

- Uh, nhớ chứ. Nhưng mà họ ko ở xa lắm đâu.

Cô ta nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi vẻ khó hiểu.

- Ở đây này!

-------------------

Tôi bất ngờ đến tê cứng người khi cô ấy chạm tay vào ngực tôi. Cử chỉ đó khiến tim tôi chợt đập nhanh đến vô chừng. Bối rối, tôi rụt người lại rồi quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra đâu đó vô định ngoài kia. Mặt biển đang trào lên những con sóng nhỏ. Không quá ào ạt, nhưng cũng đủ mạnh để tôi nhìn thấy được.

- Xin lỗi. Tôi... - cô ta luống cuống trước thái độ của tôi. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi có chuyện buồn liên quan tới gia đình.

Điều đó đúng, nhưng ko phải nguyên nhân khiến những con sóng bất ngờ dâng lên trong lòng tôi.

- Ko sao. Ko phải lỗi của cô. - tôi nói, tin chắc rằng cô ta ko thể hiểu nổi tâm trạng của tôi lúc này.

Cũng đúng, tôi còn ko hiểu nổi mình nữa là...

- Cô có muốn ra ngoài kia ko? - cô ta chỉ tay về phía mỏm đá cách khá xa chỗ chúng tôi đang đứng. Những đợt sóng liên tục xô vào đá tung bọt trắng xóa khiến nơi ấy trông cuốn hút kì lạ.

- Uh. - tôi bất chợt hứng thú với lời đề nghị đó.

Cô ta chạy trên bãi cát dài, hào hứng như một đứa trẻ lần đầu được ra biển. Tôi chầm chậm theo sau và bất giác cừơi một mình. Khi vừa tới mỏm đá, cô ấy vẫy tay lia lịa trong không khí thúc dục tôi nhanh nhanh chân. Tôi bình thường ko muốn làm gì đó nhanh, trừ trong những "mục đích" của mình. Nhưng hôm nay thật khác, có cái gì đó thôi thúc tôi tiến về phía trước, lại gần con người kia, càng nhanh càng tốt.

- Lên đây nào!

Cô ấy chìa tay trước mặt tôi ra hiệu nắm lấy. Tôi thoáng do dự trong phút chốc trước sự chênh vênh của cảnh vật trước mắt. Nhưng rồi nụ cười hiền lành và cảm giác vững chãi của con người kia khiến tôi dẹp bỏ sự lưỡng lự của mình mà nắm lấy bàn tay người ấy. Một khoảnh khắc chạm nhẹ, một vài giây siết chặt và... một cảm giác ấm áp từ từ len lỏi trong tôi.

- Đứng từ đây nhìn ra, biển thật đẹp đúng ko? - cô ấy nói lớn, át đi tiếng sóng rì rào vỗ dưới chân chúng tôi.

- Uh! Cô thích nơi này lắm hả? - tôi gần như hét lên. Từng đợt gió lồng lộng bắt đầu tạt vào mặt mát rượi.

- Nó là cả bầu trời của tôi đấy!- cô ấy nói, giọng nghẹn ngào, mắt nhìn về phía trước, còn môi đang vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Đó hẳn là một kỉ niệm đẹp.

- Cô... - tôi chỉ muốn gọi cô ấy, để cô gái ngăm đen ngốc nghếch đó quay đầu lại phía tôi. Nhưng rồi tôi chợt khựng lại vì thấy điều này thật kì quặc.

- Sao cơ? - cuối cùng thì cô ấy cũng quay lại

- Ko có gì. - tôi bẽn lẽn quay sang hướng khác.

Một khoảng im lặng xen giữa chúng tôi khi cả hai nhìn đi đâu đó ngoài kia, chẳng nói lời nào. Cô ta thì đang miệt mài với niềm vui ngắm biển cả bao la, chắc thế, còn tôi lại mải mê với những suy nghĩ vu vơ bất chợt từ đâu ùa tới.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? - tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng

- 23. Còn cô? Ah...xin lỗi tôi quên mất.

- Ko sao. Chắc tôi bằng tuổi cô đấy.

- Cô nhớ vậy hả?

- Ko, tôi... đoán vậy thôi. - tôi ngập ngừng đáp

Bỗng cô ấy nhìn tôi chăm chăm...

--------------

Tôi với tay chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ cô ấy. Cái mặt dây chuyền khá cũ nhưng trông rất tinh xảo và đặc biệt, hình như nó có thể mở ra.

- Gì vậy? - cô ấy lùi lại theo phản xạ.

- Xin lỗi, nhưng... tôi nghĩ sợi dây chuyền...nó có thể giúp cô nhớ lại đấy.

Cô ấy tự dưng bối rối, ngoảnh mặt đi với bàn tay nắm chặt chiếc mặt dây chuyền như sợ tôi nhìn thấy.

- Sao cô ko xem nó đi!

- Uhm...- cô ta ngập ngừng do dự, dường như cô ấy ko muốn mở nó ra.

Có chuyện gì với nó vậy?

Cô ấy dường như ko muốn mở nó ra, hoàn toàn ko.

Một khoảng im lặng kì lạ bỗng ập tới giữa hai chúng tôi. Cô ấy quay đi tránh ánh mắt tôi, tay siết chặt hơn thứ trên cổ mình.

- Thôi...chúng ta... đi tiếp ra ngoài kia đi. Có nhiều chỗ cũng đẹp lắm. - tôi buộc phải nghĩ ra điều gì đó để giảm bớt không khí kì quặc này.

Có phải cô ấy nhớ ra điều gì đó?

Cái gì đó cô ấy ko thể nói với tôi?

Cái gì đó đáng sợ?

Cô ấy nới lỏng nắm tay mình rồi từ từ quay sang tôi, vẻ bối rối cực độ. Một chút long lanh trong mắt cô ấy. Tôi ko làm cô khóc đấy chứ?

- Bình tĩnh nào! - tôi siết nhẹ vai cô ấy trấn an. Cô ấy cắn nhẹ đôi môi đang khẽ run lên, nước mắt đang trực trào ra.

- Ko...ko nhắc tới nó nữa. Chúng ta đi chỗ khác thôi! - tôi rối rít nói. Lần này, là tôi nhát gừng và ngốc nghếch quay đi tránh ánh mắt cô ta.

- uh, đi thôi. - giọng cô ấy hơi run run

Tôi quàng tay qua vai, đẩy cô ấy nép nhẹ vào người mình. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Chỉ như một bản năng trong tôi mách bảo cô gái bé nhỏ mỏng manh này đang cần một chỗ dựa.

--------------

Một chút kích động khi cô ta phát hiện ra sợi dây chuyền tôi đeo trên cổ, một chút yếu lòng, một chút giả tạo, tôi hiện lên trong mắt cô ta có thể là một cô gái yếu ớt, bị tổn thương trong quá khứ. Đúng vậy, tôi đã từng bị tổn thương và cũng đã làm tổn thương người khác. Yếu ớt ư? Ai có thể nói tôi như vậy nhỉ? Có chăng chỉ là con người đang siết nhẹ vòng tay quanh vai tôi?

Hoặc có chăng chỉ có cô ta mới nhìn ra cái mong manh trong tôi?

Một chút nhẹ nhõm, tôi khẽ nép vào cô ấy. Vết thương vừa nhói đau trong tôi đang dịu lại.

- À, tôi nghĩ cô nên có một cái tên. Những lúc tôi muốn gọi cô sẽ tiện hơn. - cô ấy nhìn tôi chờ đợi với vẻ mặt xin kẹo.

- Uh, tùy cậu thôi. - tôi đổi cách xưng hô để chúng tôi bớt xa lạ hơn

- Cậu thích tên gì? - cậu ta quay lại đối diện tôi, đi giật lùi về phía sau, có vẻ rất thích thú

- Ko biết. Gì cũng đc.

- Vậy thì ko hay đâu. Phải chọn một cái tên thật hay và hợp với mình.Để tớ nghĩ nhé!

Cậu ta tiếp tục đi giật lùi, ngón trỏ gõ nhẹ lên môi, lông mày hơi nhíu lại, miệng thì chu chu ra trông rất đáng yêu. "A!", cậu ta nhảy tưng tưng lên một cách phấn khích như kiểu Eureka vì nghĩ ra gì đấy rồi bỗng ngay lập tức la lên khi vấp phải hòn đá sau lưng, loạng choạng quơ quơ tay loạn xạ trong ko khí. Tôi vội vã đưa tay ra nắm lấy. Cậu ấy mau mắn chụp lấy tay tôi nhưng lại ngay lập tức ngã nhào ra sau, kéo theo tôi chúi người về trước. Tôi hoảng hốt trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đang nằm đè lên cậu ta.

Gương mặt tôi và cậu ta gần nhau tới nỗi tôi gần như đang hít từng hơi thở của cậu ấy. Tôi nghĩ môi tôi vừa chạm nhẹ vào cằm cậu ta. Chẳng hiều sao cả hai chúng tôi lại giữ tư thế như thế này một hồi lâu. Tay tôi đang chống xuống đất nhưng chẳng đủ cao khiến một phần trên người tôi chạm vào ngực cậu ta. Hình như...có cái gì đang đập liên hồi thế nhỉ?

-----------

Tôi cá là tim mình đang đập nhanh hơn. Cái tình huống kì quặc này tôi đã thấy trên vài bộ phim truyền hình tôi xem lúc nhỏ, nhưng trải nghiệm thì lần đầu. Đúng là trăm xem ko bằng một thử. May thay mắt tôi và cậu ta ko chạm nhau. Nếu có thì sao nhỉ?

Cậu ta bối rối chống tay đứng dậy rồi ngay lập tức nhìn lảng sang chỗ khác.Tôi cũng lồm cồm bò dậy, phủi phủi đít quần một cách cứng nhắc rồi ngượng ngùng quay đi.Luồn tay gãi gãi mái tóc ko thể rối hơn của mình, tôi len lén nhìn biểu hiện của cậu ấy. Thản nhiên như không. Tôi...quê quá đi! Tôi hậm hực trút giận vào hòn đá, dùng chân đá phăng nó đi. "Sao mọi hôm tao ko thấy mày, bữa nay mày lù lù ở đây hả?"

- Cậu nghĩ ra cái tên nào hay hay chưa? - cậu ta bất ngờ hỏi

"Ờ nhỉ, tôi quên mất!"

- Tớ gọi cậu là...Sooyeon được ko?

- Sooyeon? Tại sao lại là cái tên đó? - cậu tròn mắt nhìn tôi, tôi biết chắc cậu ta cũng thắc mắc.

- Nó nghe...rất hợp với cậu. - tôi ấp úng đáp. Thật sự tôi cũng chả hiểu sao cái tên đó lại vụt đến trong đầu tôi cả

- Hợp điểm nào? - cậu ra truy kích

- Ko biết, thấy hợp vậy thôi. Nghe có vẻ trong sáng - tôi nhún vai đáp tỉnh rụi.

- Trong sáng???? - cậu ta bật cười. Không hiểu sao tôi cảm nhận được cái gì đó chua xót trong điệu cười của cậu. Nó khiến tôi hơi hoang mang

- Không thích hả? Vậy để ...

- Ko, nghe hay lắm, Sooyeon. Cứ gọi vậy đi! - cậu ta quay lại nhìn tôi, miệng nhoẻn cười.

- Sooyeon và Yuri, Yuri và Sooyeon, nghe có vẻ hợp nhỉ? - tôi lảm nhảm

- Hợp gì? - cậu ta quắc mắt nhìn tôi khiến tôi đứng hình vì xấu hổ, mặt từ từ đỏ lên

- Ko, ý tớ là nghe có âm điệu ý mà.- tôi chữa ngượng.

- Bỏ đi, cậu bảo dẫn tôi đi đâu nữa cơ?

- À, ở đây chỉ có biển thôi. Nhưng mỗi chỗ một khác. Nơi vừa rồi Sooyeon thấy là mỏm đá, còn chỗ chúng ta sắp tới đây là bãi cá nhỏ.

- Trụ sở công ty của cậu hả? - cậu ta châm chọc khiến tôi ngượng nghịu gãi gãi tai

- Uh.

- Bây giờ có cá mập cá ốm, cá đen cá trắng chứ?

- Hả? Có chứ! Nhiều lắm. Cô không ngại thì câu vài con, lát nữa về tôi nấu lẩu rồi mình cùng ăn! - tôi cười toe toét, miệng rộng tới mang tai

----------------

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Trông cậu ta có vẻ rất phấn khích khi nhắc tới mấy con cá, hệt như một đứa trẻ. Nó đột nhiên cho tôi cảm giác bình yên và thanh thản.

Đối với cậu ta, tôi thực sự là một người lạ, một kẻ thậm chí còn không nhớ nổi tên mình.

Đối với cậu ta, tôi như một đứa trẻ vừa chào đời, một tờ giấy trắng chờ đợi được viết lên những nét nguệch ngoạc đầu tiên.

Còn với tôi...

đây có thể là một khởi đầu mới được không?

***************

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: