Chương 1
Đông đầu mùa ở Tuế Giang tuyết rơi vẫn chưa gọi là dày đặc. Vẫn chỉ là những bông tuyết nhỏ bé bằng từng ngón tay út một, trắng xóa. Thiếu niên ngồi đọc sách trong thư phòng, mải mê với cuốn Kinh Tự Văn mà không để ý bên ngoài từng hạt tuyết rơi trước cửa sổ gỗ. Cả người thiếu niên vận một bộ bạch y mỏng, không có bất cứ một tấm áo choàng hay tấm chăn nào choàng bên vai giữ ấm. Từ ngoài cửa nô gia trong phủ báo:
-"Thiếu gia, phu nhân cho gọi người"_Thiếu niên mắt rời cuốn sách, khuôn mặt thoáng nét trầm tư. Gập cuốn sách lại, lúc này thiếu niên mới hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
-"Tuyết rơi rồi"_Lời nói thì thầm như gió thoảng, thiếu niên mở tủ gỗ lấy ra một áo choàng xám bận vào người
Thoáng chốc tuyết rơi phủ trắng cả khoảng sân, vài cánh hoa nhỏ bị vùi dưới lớp tuyết mỏng khiến người nhìn động tâm. Chẳng phải mới nở chưa được bao lâu hay sao, vì cái gì đã lại vùi dập dưới tuyết lạnh như thế? Kiếp hoa ngắn ngủi, lúc nở thì người thưởng, lúc tàn thì người thờ ơ. Thiêu niên suy nghĩ một hồi rồi bước tiếp. Mình xót cho hoa cho liễu, vậy ai xót cho mình?. Vừa đi vừa trầm tư thoáng chốc bước chân thiếu niên đã dừng ở cửa đại sảnh phủ. Trong đại sảnh lúc này có một nam nhân và một nữ nhi. Nam nhân thì an tĩnh thưởng thức tách trà nghi ngút, nữ nhi trên tay hãy còn đang thêu thùa đôi lúc cánh liễu còn rộ lên nét cười.
-"Không biết phu nhân gọi con có việc gì?"_Thiếu niên cúi thấp đầu chào hai người kia rồi hướng về phía một vì phu nhân đang ngồi chính giữa sảnh.
-"Tuấn Miên, mau ngồi"_Phu nhân kia phong thái cao ngạo, ánh mắt có chút khinh thường cùng phân biệt đặt nên người Tuấn Miên. Y đối với việc này hình như đã không quá xa lạ, biểu tình trên gương mặt không chút thay đổi là mấy.
-"Ta thấy ngươi đã hai mốt rồi, cũng không phải chưa trưởng thành gì nữa. Ngươi xem cũng đến lúc lập bề gia thất, Kim phủ chúng ta từ lâu đã vắng tiếng trẻ nhỏ"_Vị phu nhân kia lại nói tiếp. Lời nói mang đầy thành ý nhưng ngữ điệu không chút quan tâm.
-"Ta thấy việc trông coi sổ sách trong phủ mình ngươi quản không hết, chi bằng chia một nửa cho Tuấn Thanh quản lý"_Phu nhân kia liếc mắt về phía con trai đang thưởng thức trà kia. Vị công tử kia chỉ đơn giản là im lặng không hé nửa lời. Biểu hiện khuôn mặt không lộ rõ là đồng tình hay phản đối với phu nhân.
-"Hết thảy theo ý phu nhân ạ"_ Nghe theo lời nói của phu nhân y cũng hiểu rõ được ngụ ý của bà. Thôi thì cậu nên nghe theo để được yên phận sống nhàn hạ.
-"Vậy không còn việc gì nữa, ngươi có thể về phòng"_Phu nhân có chút hài lòng với cậu trả lời của Tuấn Miên, phất tay muốn đuổi người.
Tuấn Miên nghe được có vậy liền đứng dậy cúi đầu chào rồi quay đi. Nào ngờ chân chưa bước được nửa tay liền bị ai đó kéo lại. Âm thanh thanh thoát tựa chim sơn ca vang lên
-"Nhị ca, sao lại rời đi sớm vậy, chúng ta lâu lắm mới gặp"_Nữ nhi khuôn mặt điểm chút đỏ cất tiếng, lời nói mang vài phần e ấp như thiếu nữ đang yêu
-"Hỗn láo, đường đường là tiểu thư khuê các mà hành động không phép tắc"_Phu nhân kia nhìn hành động con gái mình liền khó chịu mắng. Nữ nhi nhìn mẫu thân tức giận liền ủy khuất ngước nhìn y, đôi tay lưu luyến buông xuống cánh tay y. Tuấn Miên không chút để tâm, quay người bước sải lớn rời khỏi sảnh như không hề muốn lưu lại nơi này một lúc nào nữa.
Kim gia vốn là một phủ thuộc Tuế Giang. Kim lão gia lúc còn sống không trăng hoa ong bướm chỉ độc duy nhất một vợ. Nghe đồn lúc hạ sinh công tử tên Tuấn Miên phu nhân vì mất nhiều máu mà qua đời. Kim lão gia về sau không biết dắt từ đâu về một vị phu nhân khác, lúc trở về còn dẫn theo một đứa bé trai hơn tuổi y và trong bụng vị phu nhân đó còn có một đứa nhỏ khác. Kim lão gia vẫn yêu thương chăm sóc y như bình thường, vị phu nhân kia cũng vậy. Cho đến khi Kim lão gia qua đời, tính tình phu nhân kia thay đổi, lạnh nhạt với y hơn.. Và khi trưởng thành rồi y mới hiểu rằng tất cả nhưng gì mình được đối đãi từ bé chỉ là lừa dối
Kim Tuấn Miên bước trên nền đá, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống lưu lại trên người y, cảnh vật yên tĩnh hòa với thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp tựa như cảnh đẹp phong trần nơi bồng lai tiên cảnh. Nam nhân phía sau nhìn mà ngơ dại, đến khi tuyết rơi đọng lại trên sống mũi lạnh buốt đánh thức ý trí thì hắn mới tỉnh lại.
-"Tuấn Miên"
-"Đại ca"_Tuấn Miên quay lại thấy nam nhân đang chạy về phía mình, hắn tuy là con phu nhân kia nhưng đối với y rất tốt
-"Ngươi mặc y phục như vậy có phải không quan tâm đến thân thể mình"_Hai tay Tuấn Thành đặt lên má Tuấn Miên xoa xoa đến đỏ ứng, y đơn giản là mỉm cười cúi xuống hà hơi nóng lên tay hắn. Nụ cười y khiến hắn ngơ ngẩn. Hơi nóng phả vào tay truyền nhiệt ấm đến tận tim
-"Đệ biết chăm sóc mình mà, huynh không cần lo, ngoài trời lạnh lắm, huynh mau quay về phòng"
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến Tuấn Thành run rẩy, hắn choàng hai tay qua eo y, hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo choàng xám. Tuấn Miên bất ngờ mà mở to mắt, khi cảm nhận hơi thở nóng rẫy hà đến môi mới ý thức mà kháng cự.
-"Đại ca, không nên!"_Tuấn Miên cúi đầu
-"Đệ hiểu rõ tâm tư ta mà, tại sao cứ trốn tránh mãi"_Tuấn Thành nhìn hành động của y không khỏi đau lòng, trước mặt bao người hằn vờ như không quan tâm y, thực lòng trong tâm yêu thương không hết. Khi xưa khi bước chân vào cửa Kim gia gặp y hắn đã yêu. Cớ sao vì lòng tham của người lớn mà y với hắn phải trở thành huynh đệ, không thể yêu thương.
Tuấn Miên không nói không rằng chỉ bước nhanh về phòng. Y biết tâm tư hắn, nhưng y đối với hắn ngoài tình huynh đệ không còn tình cảm gì hơn. Thà tuyệt tình để mai này không đau khổ. Tâm tư một mảng đen tối muốn được giải tỏa. Y hướng cửa lớn của phủ chạy đi. Trên người vận áo choàng mỏng chỉ sợ bệnh phong hàn tái phát.
'
'
'
'
Giang hồ đồn thổi trên núi Thiên Tuyết có môn phái Nguyệt Kinh giáo, đứng đầu môn giáo là Trương Nghệ Hưng. Danh tiếng thì thiên hạ giang hồ đều biết nhưng khuôn mặt thì kẻ trên đời được gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn ngọn núi cao ngất trước mặt Tuấn Miên thấy cả người hưng phấn muốn thử lên được đỉnh của nó. Thực muốn biết trên đó là tiên cảnh bồng lai hay địa ngục quỷ dị. Hít một hơi thật sâu y bắt đầu bước. Màn đêm dần buông xuống, sương lạnh dăng tỏa khắp nơi khiến xung quanh mờ mờ ảo ảo. Tuyết bắt đầu rơi nhiều. Tuấn Miên thấy mình đúng là nhàn hạ không muốn lại muốn rước khổ vào người. Ở thư phòng đọc sách không muốn lại chạy tới đây đòi leo núi. Cả người vì lạnh mà ngã xuống, hơi thở ngày càng nặng nề. Y ho sặc sụa, có lẽ do bệnh phong hàn lại tái phát rồi. Cả đời y chưa nghĩ mình sẽ chết như nào, ra sao. Thôi thì trời muốn mình chết cũng không thể líu kéo mãi sự sống. Mắt y từ từ nhắm lại, ngay trong lúc bóng tối hòa với tâm trí y liền ngửi thấy một mùi hương thơm mát, cả cơ thể như được nhấc lên không. Y chẳng buồn suy nghĩ nữa, cơ thể mệt mỏi kéo theo tâm trí chìm vào bóng tối
—-tbc—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro