[SHORTFIC] Lẩu Yêu [Chap 1], Yulsic | PG/ soshivn.com
Author : thucthanxo
Category : romance
Cp : Yulsic
Ratting : PG-15
note : Dành tặng fic này cho omma, người quan trọng nhất của xo
Omma đã 20 tuổi rồi omma biết không , và omma còn một đứa con 18 và một đứa 17, omma phải nuôi tụi con thật tốt nhé, chúng con sẽ báo hiếu omma
note 2 : Yulsic cho tình yêu vĩnh cửu của omma
note 3 : Chúc mừng sinh nhật omma
Lẩu yêu
chap1 : lẩu
Cô ấy sẽ không phải là một người thất bại nếu như cô ấy kiên trì thêm chút nữa
Cô ấy sẽ không phải là một người thất nghiệp nếu có thể nhẫn nại hơn
Lòng tự tôn của cô ấy quá cao.
Sức chịu đựng lại quá thấp.
Đó là bi kịch của những người lắm tài nhiều tật.
Và hôm nay cô ấy vừa thôi việc ở một công ti nhỏ , công ti nhỏ - đó thật sự không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ lòng tự tôn cao vời vợi của cô ấy. Bây giờ thì cô bắt đầu hối hận. Đáng lẽ ra cô nên dẹp phắt cái tự cao không đáng một xu sang một bên và thay vào đó là cúi đầu nhận lấy tiền lương tháng này từ ông chủ, không phải là ném thẳng vào mặt lão ta như thế. Đó là một hành động ngu ngốc, có thể lão ta là một người ngu muội, hèn nhát, nông cạn không nhận ra hoặc không dám thực hiện cái đề án hốt vàng của cô. Nhưng tiền của hắn không ngu ngốc. nó là thứ vô giá trị nhưng nó có thể đổi được những thứ có giá trị. Và nó là những thứ mà Yuri đang cần lúc này.
Một ngày u ám, bầu trời xầm xì như ganh ghét kẻ quyền năng nào đó. Chẳng có vị thần tối cao nào rảnh rỗi thổi bay mấy đám mây ì ạch kia đi cả. Mưa trút xuống Seoul nư nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
Yuri ghét những ngày mưa, chẳng vì chút lí do mơ mộng viển vông hay ám ảnh bão táp nào hết. Cô ghét chúng bởi chúng ầm ĩ, ồn ào, nói chính xác thì chúng đang gõ lộc cộc vào cánh cửa gỗ trong căn hộ sập sệ, và nếu mưa tiếp tục rơi nữa, nước sẽ dột qua những khe nứt nhà cô.
Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi cô thất ngiệp, cô đã ở lì trong nhà suốt tuần qua. Chán nản, thất vọng, cô quanh quẩn trong bốn bức tường với những gói mì khoai tây, xem những show truyền hình ngớ ngẩn và tám dóc những điều vớ vẩn trên internet . Hôm nay trời mưa, càng thích hợp để cô hoàn thành trọn vẹn 7 ngày nhàm chán của mình đúng như thế. Vừa ăn mì, vừa xem tv và chẳng cần gì nữa.
Cô lục tung cái thùng caton trong tủ bếp, chẳng còn gói mì nào hết, cô đã quên mất điều đó, chắc cô đã quên do đầu óc đã ù ì đi vì không làm việc. Tuy vậy, tìm ra nguyên nhân không giải quyết được vấn đề thực tế là cái bụng của cô đang kêu ọc ọc. Nó đang đói và đòi hỏi cô phải thỏa mãn nó.
Cô sập cánh cửa một cái rõ mạnh do bản lề bị két, một tiếng rắc trơ khấc vang lên và cái chốt cửa rời ra, rơi lạch cạch ngay dười mũi chân cô.Cô rít lên một vài tiếng thô tục rồi cài lại cánh cửa bằng một cái móc sắt. Sẽ chẳng có tên trộm ngốc nghếch nào ghé thăm nhà cô đâu. Cô sống ở một khu phố yên bình và nhà cô thì chẳng có gì đáng giá cả.
Cô bật cái ô cũ và lách mình ra khỏi mái hiên. Cái ô cô được khuyến mãi trong giáng sinh năm ngoái, nó đã gãy mất một nan nên trông méo mó, xẹo xọ một cách thảm hại. Dưới cơn mưa và chiếc ô cũ nát đó, Yuri thất thểu bước từng bước , trông cô giống bóng dáng của một kẻ thất bại hơn ai hết.
22 tuổi, cô chẳng có gì cả.
**
Cô sải bước chân mình trên thảm đỏ, ánh đèn nhấp nháy từng đường nét tuyệt vời của cô. Mái tóc quyến rũ, khuốn mặt rạng ngời, chiếc váy rực rỡ và thân hình hoàn hảo. Cô đón nhận bức tượng vàng thứ ba trong cuộc đời với nụ cười khiến bao người ngã gục Cô tiếp tục chiến thắng trong liên hoan phim lần này là điều mà các nhà phê bình và báo chí đã dự đoán trước. Hiển nhiên cứ như cái giải thưởng cao quý ấy sinh ra là để tặng cho cô vậy.
Cô không cho mình là một kẻ may mắn bởi những điều tốt đẹp nhất hiển nhiên thuộc về cô, như một định lý, một quy luật tất yếu. Cha cô là đạo diễn nổi tiếng 7 lần đoạt giải Daesang, mẹ cô là diễn viên huyền thoại của nên điện ảnh Hàn Quốc. Cô là kết tinh của mối tình đẹp nhất giới văn nghệ nên không ngạc nhiên gì khi cả đất nước chờ đón ở cô một thiên tài.
Cô đã không phụ lòng ai, tài năng thậm chí còn vượt xa điều mọi người kì vọng. Ngay từ vai phụ đầu tay lúc năm tuổi đóng cùng mẹ và ba là đạo diễn, cô đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khi lớn lên, cô đã chứng tỏ cho toàn bộ Đại hàn dân quốc rằng cô đã kế thừa tuyệt đối tài năng, vẻ đẹp và trí tuệ của cha mẹ cô như thế nào bằng cách giành tượng vàng thứ ba liên tiếp sau khi hoàn thành xong chương trình học ở Havert.
Sắc đẹp, tài năng, tiền bạc, danh vọng cô đã có tất cả, và nếu soi mói cả đời tư của cô ấy thì người ta sẽ thấy cô ấy sở hữu luôn cả một tình yêu hoàn hảo. Một chàng trai hoàn hảo, Denis tuyệt vời đến nỗi báo chí chẳng nỡ gọi chuyện tình này là một scandal tình ái, đơn giản là họ quá đẹp đôi, Jessica Jung, như đã biết là một diễn viên nổi tiếng. Denis Oh là ông vua trẻ của giới xây dựng. Gia đình hai bên thân thiết nhau từ rất lâu, Jessica và Denis là thanh mai trúc mã từ thuở bé, họ sẽ tiếp nối truyền thống của cha mẹ họ, hai người hoàn hảo trở thành một cặp đôi hoàn hảo.
22 tuổi, Jessica jung có tất cả mọi thứ.
**
Cơn mưa mùa đông gào rít những tiếng ghê sợ trên bầu trời. Từng đợt gió lạnh buốt quất vào thân hình mảnh mai của Yuri khiến cô co rúm lại. Trong một chốc sơ ý, cô lỡ để chiếc ô đón chiều gió, vậy là nó bị tốc ngược và rách tơi tả. Ông trời thật phũ phàng, lúc nãy cô vừa nhận ra mình đánh rơi ví khi cố chen lấn ở cửa hàng tạp hóa. Bây giờ thì tài sản cuối cùng là cái ô rách cũng đã ra đi.
Đáng ra cô sẽ hành động như bao kẻ thất bại điên rồ khác là quỳ sụp xuống đường, ngửa mặt lên mà khóc lóc, chửi bới ông trời tại sao bất công với cô đến vậy. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra nhà mình đã hết thuốc cảm, cô cũng mất tiền rồi, nếu cô ốm bây giờ thì thật là tai hại. Vì vậy cô vội chạy vào một quán ăn gần đó, một quán lẩu nóng được căng bạt ở ngoài trời.
Cô đảo mắt lướt nhìn một vòng quanh quán. Góc bàn trái có một ông chú đang uống rượu một mình, ông có vẻ thích thú với món lẩu hải sản và những chai rượu soju. Góc bàn phải có một đôi nam nữ, không hẳn là một đôi, họ mặc đồ công sở, có thể là đồng nghiệp. Có lẽ họ cũng giống như cô, vừa mắc mưa nên ghé vào đây làm một món. Cô thọc tay vào túi áo khoác của mình và lẩm bẩm cầu khẩn, không phải cô cầu một thần tài nào đó mà cô cầu cho tính cẩu thả của mình phát huy tác dụng. Cô có thói quen nhét tiền thừa vào một túi áo túi quần nào đó thay vì cất cẩn thận trong ví. Mong sao cái áo mà cô nháo nhào chọn lúc nãy sẽ vất vương một tờ giấy bạc.
Và cô đã không lầm.
Khẽ mỉm cười chiến thắng khi cảm nhận được bề mặt lạo xạo của tờ giấy bạc, cô nắm nó trong tay rồi từ từ rút ra khỏi túi. 10.000 won ! Tuyệt quá rồi, nó vừa đủ cho một món duy nhất, món lẩu bò.
Cô gọi món lẩu bò một cách hạnh phúc khi nghĩ rằng lát nữa, nếu ra khỏi đây, xui xẻo có bị sét đánh chết hay ô tô chẹt chết cô cũng vui vẻ làm một con ma no. Giá có rượu soju uống như ông chú kia thì thích biết mấy, nhưng món lẩu này đã là quá đủ cho một người đen đủi như cô rồi.
Mặc kệ bên ngoài kia trời mưa gió rét với hàng ngàn con người tất bật ngược xuôi . Yuri xé đôi đũa, chuẩn bị thưởng thức món lẩu nóng hổi đang sôi sùng sục trên bàn. Yuri không theo đạo thiên chúa nhưng cô vẫn nhắm mắt lại và cầu nguyện.
- Amen, chúa ban phước lành cho món lẩu 10000 won và người bán nó cho con.
Khi cô mở mắt ra, đũa của cô rơi lách cách vì quá ngỡ ngàng, trước mặt cô là một cô gái từ trên trời rớt xuống. Đôi mắt ướt át long lanh và sâu thẳm với đôi môi hồng khiến người ta run rẩy cho thấy cô ta là một người đẹp. Bộ váy và chiếc ví hàng hiệu chỉ dành cho những ngôi sao chứng tỏ cô ta là một người đẹp và giàu. Mái tóc vàng rối tung và toàn thân ướt nhẹp suy ra cô ta là một người đẹp, giàu và vừa chạy trên đường dài với tinh thần hoảng loạn.Cô ta nhấc đôi đũa và gắp miếng thịt bò đầu tiên trong nồi lẩu khiến Yuri bất giác hoàn hồn.
Một cô gái đẹp, giàu, hoảng loạn và bất lịch sự đang tấn công nồi lẩu quý giá của cô.
- Yah ! Cô làm gì vậy !
Cô thét lên với người đối diện. Đây là người vô duyên nhất mà cô đã từng gặp.
Người đó chẳng thèm để ý đến cô, nhai trệu trạo miếng thịt bò giai nhách rồi nuốt với một vẻ rất thích thú.Cô ấy xoay đôi đũa lại, một tay chống hông , tay kia ngoái sang bà chủ quán.
- Bà chủ, cho cháu 10 chai rượu soju ạ.
- What ????????
Yuri bật dậy bất bình, cái quái gì đang xảy ra với bữa ăn của cô vậy. cô gái này là ai, cô ta từ đâu tới, muốn cái gì ở đây. Người kia vẫn điềm nhiên gắp, nhai rồi nuốt, vui vẻ nhận những chai soju từ bà chủ. Cái mặt vô tư và bộ dạng nhếch nhác của cô ta như trêu tức yuri .Cô chặn lại khay rượu từ bà chủ quán.
- Cháu không gọi soju ạ - và quay sang cô gái kia- tốt nhất là cô nên sang bàn khác.
Jessica mỉm cười với khóe mắt đỏ hoe, cô giúp bà chủ đặt những chai soju trên khay xuống bàn rồi nhẹ nhàng.
- Dạ không có chuyện gì đâu, bác cứ làm việc của mình đi ạ.
Yuri định nói điều gì nhưng cô gái kia kéo cô ngồi xuống.
- Cô đang làm ồn đó ! Thế này nhé, cô mời tôi nồi lẩu này, tôi sẽ mời cô rượu soju ! OK ?
Yuri định từ chối nhưng cô chợt bắt gặp nét hoang mang, run rẩy, tổn thương lấp ló sau lớp tóc vàng ướt nhẹp che gần hết mặt. Cô ấy không hề ổn định, có cái gì đó mỏng manh, yếu ớt, chỉ chực vỡ òa nếu cô đuổi cô ấy đi. Cô gắp một miếng thịt bò vào bát, không nói gì, coi như là đồng ý.
Cô gái kia lại cười ngớ ngẩn, không để ý tình thế kì cục, cô ấy lấy một chai soju và thử mở nút bằng răng.
- Auuu ! Sao lần trước tôi làm được nhỉ, chẳng lẽ chai rượu đó cũng là đạo cụ.
Yuri chẳng hiểu cô ấy nói về cái gì nhưng từ "đạo cụ" khiến cô ngờ ngợ, chẳng lẽ cô ta làm gì đó liên quan đến phim ảnh, mà lạ thật, Yuri cứ cảm thấy cô ấy quen quen. Cô giằng lấy chai soju từ cô ấy và dùng cái giật nắp mở một cách dễ dàng, cô đưa lại chai rượu đó cho cô gái ấy.
- Đừng làm như vậy, tôi tin bộ răng của cô không rẻ tiền đâu. Mà cô làm nhân viên ở đài truyền hình hả ?
- Hư..m.m
**
Jessica nhuớng mày nhìn Yuri khó hiểu rồi bật cười sằng sặc, chỗ rượu soju trong miệng phun cả ra áo. một tay lắc lắc chai rượu, tay kia lau miệng, cô vẫn cười không dứt. Quái lạ, một con ngườig không thể kiềm chế những dòng cảm xúc ở cuộc sống thực như cô lại là một diễn viên thiên tài. Đến lượt cô gái kia ngớ ngẩn. cái bộ mặt ngô nghê của cô ta từ lúc gặp đã khiến Jessica tức cười lắm rồi, không ngờ cô ta lại có thể chưng bản mặt ngốc nghếch đến vậy. Nó khiến cô nhớ đến con podyn ngày trước cô nuôi, một con chó nga lùn xịt với cái trán nhăn lại.
Cô chống tay lên bàn và rướn người về phía Yuri, hơi nước của nồi lẩu bên dưới ngực khiến cho má cô đỏ lên va hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Cô khịt khịt mũi và cưới ranh mãnh với cô gái kia.
- Nào cô thử ngắm xem tôi là ai nào.
Cô nhả từng tiếng ngọt ngào vào khuôn mặt ngơ ngẩn của người đối diện, cô ấy trả lời nhanh lên, cô sắp chết ngốt rồi.
Một hồi im lặng
Cô gái kia nghệt ra.
Jessica chịu thất bại và ngồi xuống lại chỗ của mình, tu ngược chai rượu soju một cách không hề duyên dáng. Thật chua cay, ý cô là mùi vị của loại rượu rẻ tiền này. Cô ta không biết cô , kết luận duy nhất của Jessica là cô ta thuộc mẫu người nhạt nhẽo và chán thếch, ghét nghệ thuật và khoái mấy thứ tẻ ngắt như chứng khoán, bất động sản, khoa học công nghệ kinh doanh...và sở thích của cô ta hoàn toàn không có hai chữ Điện ảnh.
Thực ra Jessica đã nhầm, chưa ai kịp nhận ra cô chỉ là vì cái bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của cô lúc này thôi. Cô vốn là biểu tượng của sự đoan trang, trí tuệ, chuẩn mực và chẳng một lần người ta có thể tưởng tượng về cô với scandal rượu chè.
Sẽ dễ hiểu nếu như Yuri gặp Jessica một tuần trước và không nhận ra cô ấy. nhưng bây giờ thì khác, cô ẫ có hẳn một tuần ngồi ở nhà với cái tv. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy cô gái kia rất quen, cô lục tìm gương mặt xinh đẹp đó trong trí nhớ, rất có thể cô ấy là một người nổi tiếng, MC, ca sĩ, diễn v....OH my god cô ấy là ...
- Jessikkk...
Một lần nữa Yuri đứng bật dậy, cô thốt tên nữ diễn viên số 1 Đại Hàn Dân Quốc một cách ngạc nhiên gần như là hoảng hốt. Nhưng trước khi cô có thể phát âm âm tiết cuối cùng trong tên của Jessica, cô ấy đã nhét trọn một miếng thịt bò vào cái miệng há hốc của cô. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý về chiếc bàn của hai người, Jessica nhận ra anh chàng góc phải đang lắc đầu và cố suy nghĩ một cái gì đó. Cô vội kéo Yuri ngồi lại.
- Im lặng và uống nào.
Yuri shock đến nỗi quên hẳn việc nhai miếng thịt bò đang lấp đầy trong miệng cô. Trước mặt cô không phải ai khác, nữ diễn viên số 1 châu Á, công chúa băng giá Jessica Jung, là Jessica Jung đó. Và như tất yếu của việng há miệng quá lâu, một dòng nước nhỏ chảy ra từ khóe môi của Yuri. Cô vội vàng đưa tay quét nó đi một cách lúng túng và nuốt luôn miếng thịt bò mà không kịp nhai. Cô mắc nghẹn và ho sằng sặc.
Jessica không thể không mỉm cười với hành động đáng yêu ấy, cô đưa chai soju cho Yuri và tủm tỉm.
- Uống đi và đừng có nuốt mọi thứ như thế, cô sẽ bị đau dạ dày đó.
Khi dòng rượu đẩy trôi miếng thịt bò trong cổ họng, yuri cắn môi và nheo mắt lại vì chất rượu cay xè. Đau dạ dày ư, người ta cũng đau vì uyống quá nhiều đó.
.........
**
Bữa tối kì cục cứ thế tiếp diễn và hai cô gái liên tục nốc hết chai này đến chai khác. Jessica bắt đầu lè nhè trong những tiếng nấc cụt.
- Cô biết không... hức... người ta nói tôi có tất cả... giàu có...danh vọng... sắc đẹp... vậy mà chả cái khỉ gì có ý nghĩa hết.
Yuri ôm cái chai và lắc đầu.
- Sao lại thế chứ.. cuộc sống của cô quá hoàn hảo rồi còn gì.
Jessica cười nắc nẻ, cô ấy gẩy gẩy mấy cọng rau trong nồi lẩu rồi tiếp tục nức nở.
- Anh ấy nói anh ấy không yêu tôi.. hức... anh ấy cũng nói rằng tôui rất đẹp, rất hoàn hảo, rất toàn diện... nhưng anh ấy không yêu tôi... và anh ấy cần chịu trách nhiệm với người con gái đó... hức..
Yuri thoáng rùng mình, có vẻ hoang đường nhưng siêu sao điện ảnh đang chia sẻ với cô một bí mật rất lớn của cô ấy. Cô dựng thẳng người dậy và gắp một miếng kim chi vào bát, cô nghĩ mình cần tỉnh táo để lắng nghe cô ấy nói.
- Vậy cô đau khổ vì cô ấy bỏ cô ư ?
- Không !
- Vì anh ấy làm tổn thương lòng tự trọng của cô ?
- Không, anh ấy luôn tôn trọng tôi.
- Vậy vì cái gì ?
- Vì chính tôi thôi.
Jessica lại tu một hơi dài, Yuri chẳng hiểu mấy chuyện tình cảm nhưng cô hiểu rằng những vấn đề liên quan đến nó, chẳng vấn đề nào đơn giản cả. Jessica lại tiếp tục với câu chuyện của cô ấy.
- Cô có nghĩ mỗi chúng ta đều sống trong một cái hộp không ?
- Một cái hộp????
- Đúng, cô sống trong cái hộp của cô, tôi sống trong cái hộp của tôi. Chúng ta những tưởng chúng ta mặc sức tung hoành trong thế giới của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn bị bó hẹp bởi cái gọi là thế giới ấy.
- Và ...
- Và đôi lúc tôi cảm thấy mình như một con cá mập.
Yuri bật cười vì thấy những lời nói của Jessica chẳng liên quan gì đến nhau hết ráo, nhưng cô khôg định mỉa mai cô ấy, cô nhai miếng kim chi một cách từ tốn và đợi Jessica nói tiếp. Đôi khi cô cúng muốn biết những con người ở trên đỉnh cao thành công rực rỡ sẽ suy nghĩ những gì về cuộc sống của họ. Một cảm giác mà kẻ thất bại như cô chưa bao giờ được nếm qua.
- Tôi giống như một con cá mập, tôi tự do bơi lội trong đại dương của tôi, tôi htống lãnh nơi đó, tất cả đều khuất phục tôi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể sống trong đại dương bao la đó thôi, Dù có bao la thế nào nó cũng vẫn chỉ là đại dương, nó không phải bầu trời, cũng không phải mặt đất và đương nhiên...nó chẳng thể ép con cá voi yêu thương mình. một cách nào đó, tôi cảm thấy con cá voi ấy đã vụt khỏi mặt nước để yêu một con sư tử.
- Phu..u.u.ut.t.t.
Một vài giọt nước bắn ra từ khóe miệng Yuri bởi hành động mất vệ sinh thứ hai của cô. Cô nghĩ cô hiểu phần nào đó cô gái đối diện, cũng có thể là chẳng hiểu gì. Nhưng cái ví dụ cô ấy vừa đưa ra, đúng là rất hài hước.
Cô uống một hơi rồi bắt đầu lắc lư chai rượu như cách của Jessica.
- Cô biết không - Yuri nói, Jessica rời ra khỏi chai rượu của cô ấy và chăm chú- Tôi là một kẻ thất bại, hoàn toàn thất bại. - Yuri cười một cách cay đắng - Bố mẹ tôi đã cho tôi ăn học rất vất vả để tôi có thể ra trường với tâm bằng loại ưu... và giờ đây, tôi là một kẻ thất nghiệp.
- Khủng hoảng kinh tế hả ? - Jessia nhướng mày.
- Không phải nó với tôi khủng hoảng chẳng là cái thá gì hết - Yuri lắc đầu.
- Vậy vì cái gì
- Vì chính tôi thôi.
Và đến lượt Yuri than vãn về sự bất tài của mình. Cô than thở về cái tính cách nông nổi và thiếu kiên nhẫn của cô, về những đề án dang dở ở mỗi công ti cô bước qua, về lão giám đốc nông cạn ích kỉ...câu chuyện có vẻ nhàm chán khi Jessica bắt đầu ngáp.
- Vậy kết luận của cô là ?
- Tôi chẳng bao giờ giứ chặt bất cứ điều gì cả.
- Thú vị đấy.
Jessica gật gù và cô ngoáy đũa của mình vào nồi lẩu. Bấy giờ cô mới nhận ra nồi lẩu chỉ còn một miếng thịt bò duy nhất. Đũa của cô và cả Yuri đang yên vị ở đó, không ai có ý định rời ra.
Những kẻ thích đùa thường nảy lên trong đầu mình cùng một ý tưởng. rượu cũng làm tâm thần cả hai không mấy bình thường. Hai đôi đũa kẹp chặt chứng tỏ ai cũng muốn giành miếng thịt cho riêng mình.
- Miếng thịt này là của tôi, nồi lẩu của tôi !
- Nhưng tôi chi rượu soju, cô cũng đã uống rồi.
Họ gằm ghè nhau rồi bắt đầu giao tranh. những đôi đũa inox đánh nhau leng keng trong nồi. miếng thịt bò thì cứ bơi tới bơi lui, trồi lên rồi lặn xuống trong nồi lẩu sôi sùng sục.
Yuri vừa kẹp đựơc miếng thịt bò, Jessica đã thọc đôi đũa của mình vào giữa đôi đũa của Yuri, tách chúng ra khiến miếng thịt bò rơi tõm xuống rồi lập tức gắp lấy nó và nhấc lên khỏi mặt nước. Nhưng yuri không dễ chịu thua, cô vít miếng thịt trên đầu đũa của Jessica xuống bằng cách kẹp chặt theo chiều dài đôi đũa kia, cô giật lại được miếng thịt bò và nhanh chóng bỏ nó vào miệng. cô đã là kẻ chiến thắng.
Nhưng 30 chưa phải là tết, Yuri vội vàng nhét miếng thịt vào miệng khi nó còn quá nóng vậy nên cô không thể ăn nó ngay mà chỉ dám cắn ở một đầu, giữ nó hờ hững trên môi.
Đó mới là phút giây của những điều không tưởng. Chỉ trong thoáng chốc, Jessica đã đứng dậy và chồm ngườì về phía Yuri. Rất nhanh, rất nhanh thôi, Yuri cảm thấy làn môi nổi tiếng ấy áp lên đôi môi mình, bao quanh và mút lấy nó. Đôi môi diệu kì đó lướt qua rất nhanh nhưng sự nóng bỏng và mềm mại đó như rút cạn hơi thở của Yuri. Cô sững người, mọi giác quan đều tê liệt, dư âm của đôi môi triệu đó vẫn khiến cô bàng hoàng.
Ngược lại với Yuri, Jessica vẫn điềm nhiên nhai miếng thịt bò cô vừa giành giật và buông một câu nhẹ tênh.
Có vẻ cô nói đúng, cô chẳng bao giờ giữ chặt điều gì cho riêng mình cả.
end chap
note : thực ra tâm trạng của au dạo này không được tốt lắm, có lỗi gì thì xin lỗi reader nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro