Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vùi sâu quá khứ

  

  Tặng bạn PigRoyal, cám ơn thì thời gian wa đã dành 1 chút thời gian vào spam fic mình :))) Đề nghị bữa này hãy đọc rồi cmt 1 cách chất lượng chứ đừng spam vô tội vạ như vậy, chỉ tội cho các au như tôi thôi.

 Chap 5: Vùi sâu quá khứ.

  Jessica đặt cái ôm ấm áp của mình lên cơ thể nhỏ bé phía trước khi cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc những quyển sách mà cô mua tặng. Nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi Tiffany khi cô nhận ra con người đằng sau đang cố rúc đầu vào mái tóc mình mà hít hà hương vị của nó. Gập cuốn sách lại rồi đặt nó lên chiếc bàn, cô đưa bàn tay mình ra phía sau rồi siết chặt nó lên cổ Jessica. Dạo gần đây những cử chỉ thân mật này được họ sử dụng thường xuyên đến quen thuộc, chỉ 1 tác động nhỏ của ai đó trong số họ thôi cũng đủ để người còn lại hiểu rõ người kia muốn gì.

  - Thôi nào Sica, 3 ngày nay em chả đọc được thêm trang nào bởi những cái hành động này của Sica đó.

  Khẽ bức đầu mình ra khỏi mái tóc đỏ mượt kia, Jessica nghiêng 1 bên đầu nhíu mày tỏ ra tức giận nhưng khuôn mặt cố giả vờ kia chỉ khiến Tiffany cười nhiều hơn là sợ. Nhìn cái mặt phụng phịu như thế kìa, ai mà không yêu cho được chứ. Béo nhẹ đôi má đang phập phồng kia khiến cô ấy la lên oai oái.

  - Yah, Sica đang giận đó nhá.

  - Vì chuyện gì?

  - Em coi trọng mấy trang sách đó hơn Sica sao?

  - Thì sao nào? – Tifany cố nhịn cười trước cái gương mặt cố tỏ ra hình sự kia.

  - Sica sẽ giận thật đó.

  - Ồ, vậy sao.

  Vẫn giọng nói đều đều Tiffany như chẳng hề giao động 1 tí nào trước sự bực tức thái quá của Jessica. Hừ mạnh 1 tiếng cô dậm chân mạnh xuống sàn rồi quay lưng bước đi với hi vọng cô ấy sẽ ngăn cản mình lại nhưng rồi mặc cho cô cố gắng thu hút sự chú ý thì cô ấy vẫn bình thản cầm quyển sách kia lật từng trang như lúc trước. Chẳng nhẽ cô không bằng cái quyển sách vô tri đó sao, đã thế cũng không thèm dỗ dành 1 câu nữa, thiệt là bực mình mà. Ngoảnh mặt về phía trước Jessica giận dỗi nguẩy đi để rồi phải bất ngờ trước vòng tay lạ quấn chặt eo mình từ đằng sau, là Tiffany. Nụ cười được trưng biện lên khuôn mặt hớn hở trước những câu nói ngọt ngào vang vọng từ đằng sau.

  - Làm sao có thứ gì trên đời này quan trọng hơn Sica chứ.

  Nắm chặt đôi tay trước bụng mình, Jessica khẽ xoay người rồi kéo nó quàng sau cổ mình. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng phía trước, cô cẩn thận bế cô nàng lắm chiêu này về phía chiếc ghế sofa đằng trước. Chiếc áo sơ mi mỏng trên người Tiffany đang khiêu khích cô 1 cách trông thấy khi mà làn da trăng mịn kia cứ thoắc ẩn thoắc hiện đi kèm với những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Dùng lướt nhẹ lên nó, cô muốn được nhiều hơn nữa, muốn được yêu cô ấy nhiều hơn, muốn cho cô ấy tất cả, muốn vẽ lên màu hồng hạnh phúc cho cả 2... nhưng rồi hàng lông mi cô lại chợt trĩu nặng khi nghĩ đến thực trạng bây giờ. Đúng vậy, thực tế luôn phũ phàng, mong ước kia chả phải là quá cao vời cho những con người như cô sao, làm sao cô cho Tiffany được những thứ đó trong khi chính cô cũng đang lạc lõng giữa sự suy thoái của xã hội. Jessica muốn dứt ra, cô muốn tìm 1 lối đi khác cho chính mình để rồi lại mệt mỏi nhận ra bản thân mình bất lực trước nó. 

  Rời khỏi chiếc ôm, Jessica buồn rầu toan bật dậy sau những suy nghĩ tiêu cực của mình nhưng rồi cả có thể cô lại cứng đờ ra trước cái ôm rất chặt của người bên dưới cùng ánh mắt dò xét của ai kia. Tiffany đang chiếu thẳng cái nhìn nghi ngờ lên cô 1 cách không kiên nể. Né tránh như 1 đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái, cô chỉ biết im lặng chờ đợi những câu hỏi từ cô ấy.

  - Sica, có chuyện gì sao?

  - Ưm... không có gì.

  - Thật chứ?

  - Ừ.

  Ánh mắt Tiffany thoáng buồn khi câu nói lảng tránh được buông ra từ cô. Cô biết cô ấy đang thất vọng bởi lời nói dối lộ liễu của mình. Hối hận nhưng biết làm sao chứ, chả nhẽ cô nói với cô ấy rằng cả 2 không hợp nhau, đáng ra chúng ta không nên đến với nhau bởi lối sống sai lầm này và đáng ra em không nên yêu 1 người như tôi sao?... Không đâu, cô cao thượng nhưng không phải không biết ích kỉ. Họ chỉ vừa tìm đến được nhau và họ cũng chỉ vừa bắt đầu 1 tình yêu chân thật cho bản thân thế nên đừng bao giờ nghĩ rằng cô sẽ buông tay. Kéo cô ấy vào lòng và khẽ xoay người để cơ thể Tiffany nằm đè lên mình, Jessicca như muốn chứng minh rằng mình sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc cho cô ấy những ngày tháng về sau. 

  - Sica này. - Tiffany chợt lên tiếng.

  - Hử?

  - Em có thể hỏi Sica 1 chuyện được không?

  - Ừ.

  - Chuyện là... Tại sao.. à không.. Nguyên nhân nào khiến Sica trở thành... 1 tú bà.

  Câu hỏi được cất lên cũng chính là đôi tay Jessica dần buông lỏng. Cô không hề ngờ tới việc 1 ngày cô ấy sẽ hỏi cô những câu như thế này. Như cảm nhận được nỗi khó xử của người mình yêu, Tiffany chợt buông tiếng thở dài. Chỉ là đột nhiên cô nhớ đến những lời nói của Goo Hara, rằng Jessica từng bị phản bội, rằng cô ấy từng bị bán đi. Cô muốn mình được hiểu hơn về cô ấy nhưng có vẻ như quá khứ đã hình thành 1 vết thương lòng quá lớn khiến cô ấy chẳng muốn nhắc lại nó. 

  - Thôi vậy, nếu Sica đã không muốn nói thì thôi, em...

  - Không. Đã chấp nhận đến với nhau thì không nên giấu diếm bất cứ điều gì. Nếu  em muốn biết thì Sica sẽ kể cho em tất cả... - Hít 1 hơi thật sâu, Jessica khép chặt đôi mi mình lại như muốn hồi tưởng lại kí ức năm nào -... Cũng như em, tôi từng là nạn nhân của 1 cuộc mua bán để đổi chát nhưng có lẽ nó sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu người bán tôi không phải là mẹ mình...

  Không khí về đêm mỗi lúc 1 lạnh dần, những bông tuyết nhẹ bay trên bầu trời đen buốt giá, con hẻm nhỏ bắt đầu thưa thớt người qua lại. Khác với mọi người, khi tất cả đang đi dần vào giấc ngủ thì cô lại ngồi đó bắt đầu công việc của mình để chờ đợi 1 vị khách không quen nào đó đến ngả giá như cái cách đã dần đi vào thói quen trong suốt 1 năm qua.

  Ngồi nép mình vào 1 góc vắng, Jessica đưa mắt nhìn xung quanh, các cô nàng đồng nghiệp của cô hôm nay có vẻ ít hơn, chắc tại thời tiết lạnh giá này khiến họ chả chịu đựng được. Rút 1 điếu thuốc từ trong túi xách mình ra cô bật lửa châm ngòi rồi rít 1 hơi thật dài vào trong cổ họng. Từng thứ chất độc đang thấm vào bên trong buồng phổi làm nghẽn mạch hơi thở khiến cô bật lên vài tiếng ho nhỏ. Khẽ cười như 1 đứa ngốc khi nhận ra những hành động ngu ngốc của mình hiện tại. Cô ghét thuốc lá, ghét cay ghét đắng chúng nhưng hằng ngày vẫn hít vào người như thể nó là 1 thứ thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ là nó cho cô cảm giác mụ mị, chỉ là nó khiến tâm tư trĩu nặng của cô như được vơi bớt đi nhường nào và chỉ là... đơn giản cô muốn nhìn thấy những làn khói trắng mờ ảo kia dần dần tan vào hư không như cái cách mà bản chất tốt đẹp trong mình ngày càng tan biến.

  Chợt cười cay đắng nhưng sự thật là vậy... cô đang biến chất, biết chứ, cô rất hiểu. Ghét phải đối diện với nó, ghét phải chấp nhận nó như 1 điều dĩ nhiên để rồi chính cô lại chìm sâu vào dòng xoáy không lối thoát này. Cô hận tất cả đàn ông trên thế giới, hận người cha đã bỏ mặc cô cho người mẹ độc ác kia, hận gã nhân tình mất nhân tính của mẹ mình và cô hận cả hắn - Kim Joon Shin - người đẩy cô vào cuộc sống khốn cùng của 1 con đĩ... Từng nỗi đau giày xéo lên con tim bé nhỏ vốn đã chằng chịt vết thương khiến cơn đau đó cứ âm ỉ mãi trong tiềm thức. Rồi sẽ có 1 ngày cô trả lại tất cả, trả lại những gì mình đánh mất lẫn nhận được, chờ đó lũ khốn chết tiệt....

  - Bao nhiêu tiền 1 đêm?

  Giọng nói trầm ấm vang bên cánh tai, Jessica ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Nở nụ cười nhạt như cái cách suốt 1 năm qua vẫn làm, cô từ từ đứng dậy. Lớp tuyết dày bao phủ đôi chân lạnh cóng khiến cả cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước. Quàng đôi tay mình lên cổ người đàn ông kia  rồi nhếch nhẹ đôi môi, cô khiến ông ta bất giác sững sờ với vẻ đẹp thiên thần của mình. Lại 1 con mồi nữa cắn câu, bây giờ chỉ có việc ngả giá mà thôi. Có lẽ chính sự nhạy bén biết sử dụng những điểm mạnh của mình để thu hút người xung quanh mà giá thành 1 đêm cũng như lượng khách qua lại của cô ở đây luôn hơn hẳn người khác.

  - 1 triệu won. Thế nào?

  Đôi mắt như đang lạc vào mê cung tình ái của gã đàn ông nọ như bừng tỉnh, trợn nó lên hết mức có thể ông nhìn cô như vật thể lạ ngoài hành tinh còn sót lại trên trái đất.

  - 1 triệu won?... Này cô gái, cô nghĩ mình là công chúa chắc. 1 triệu won đủ để tôi ngủ được với mấy cô trong 1 đêm đó.

  - Thưa ông, tôi không phải là công chúa, tôi là "gái" nhưng  ở đây tôi  là người bán còn ông là người mua và mỗi mặt hàng đều có cái giá riêng của nó. Nhìn thử xung quanh đi lão gia, vào cái thời tiết này mấy ai rãnh hơi đi làm cái nghề "thấp mọn" như tôi chứ, hàng hóa cũng có giá trị tương xứng ứng với mỗi thời điểm nhất định.

 

  Nheo đôi mắt mình lại trước câu trả lời nhanh chóng và sắc bén của Jessica, người đàn ông nọ hơi bất ngờ trước 1 con đĩ như cô. Từ trước đến giờ ông chưa gặp ai làm cái nghề này mà lại tỏ ra cao ngạo đến thế. Bị vẻ đẹp trên người cô mê hoặc nhưng ông vẫn chưa ngu đến mức bỏ ra 1 triệu won để ngủ với 1 con đĩ. Cô nói đúng, cô là người bán nên cô có quyền ra giá nhưng ông là người mua, ông cũng có quyền mặc cả.

  - 500.000 won.

  - Nguyên tắc của tôi là không trả giá.

  - Thôi nào cô gái, cô cũng thử nhìn xung quanh đi, vào cái thời tiết này thì lấy đâu ra 1 vị khách như tôi chứ. 500.000 won và nếu làm tốt thì tôi sẽ bo thêm 100.000 won nữa. Quá cao so với những người khác rồi đấy.

  Nụ cười được trên biện trên khuôn mặt đắc thắng của ông ta, Jessica nheo đôi mắt hậm hực của mình lại rồi nhìn xung quanh, đúng như lời ông ta nói, chẳng có bóng dáng của 1 người nào. Căm ghét hạng người như thế này để rồi cô lại đồng ý quàng đôi tay lạnh cóng của mình lên người trước mặt và bước đi. Đúng vậy, cô nên đối diện với sự thật, đã chấp nhận con đường này thì không có quyền lựa chọn. 600.000 won không phải là 1 món tiền quá lớn nhưng nó có thể đủ giúp cô trang trải vài ngày sau nếu không có khách. Gạt đi lòng tự tôn, đã đến lúc cô hạ mình để bước theo đúng con đường đã vạch sẵn...

  - Khoan đã.

  Đôi chân cả 2 bỗng khự lại bởi câu nói bất chợt của ai đó đằng sau. Hướng mặt về phía sau, Jessica trông thấy 1 người đàn ông trung niên khác đang nhìn chằm chằm về phía mình trong tức giận. Nhìn cái cách ăn mặc cũng như khí chất thoát ra từ người ông ta, cô có thể cảm nhận được con người này xuất thân không tầm thường. Nói làm sao nhỉ, có 1 chút gì đó quyền quý và cao sang.

  - Quen cô sao? - Người bên cạnh lên tiếng hỏi.

  - Không.

  Ngoảnh mặt bước đi, cô chẳng thèm để ý nữa. Trời thì đang lạnh, cô không muốn phải đứng ngoài này thêm nữa bởi những chuyện không đâu. Thực hiện xong công việc và nhận lấy số tiền của mình có lẽ  là  điều duy nhất cô muốn hoàn thành trong lúc này. Nhưng khi bàn chân chỉ tiến được vài bước về phía trước thì cô nhanh chóng nhận ra sự đau nhói trên cánh tay mình bị siết chặt bởi 1 ai đó. Người đàn ông vừa đến đang nắm chặt lấy cô rồi kéo về phía mình như thể cô là của ông ta.

  - Chết tiệt. Ông làm cái quái gì vậy?

  - Xin lỗi..cô... - Nhận biết được cơn tức giận trong giọng nói của cô, ông ta ngập ngừng xin lỗi. Khác thường, Jessica chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Rốt cuộc ông ta là ai. Tại sao lại đến đây phá rối chuyện làm ăn của cô rồi  buông 1 câu xin lỗi với cô 1 cách cẩn trọng đến vậy. Nheo đôi mắt mình lại, cô quyết tâm nhìn thật rõ xem liệu đây có phải người quen của mình hay không để rồi lại thất vọng bởi cái trí nhớ tồi tệ của mình. Có lẽ hận thù đã chiếm quá nhiều trong bộ não khiến cô không thể nào nhớ nổi bất kì 1 ai nữa.

 - Này anh bạn. Anh muốn gì chứ?

  Vị khách lúc nãy cuối cũng lên tiếng hằn học tiến về phía trước. Ánh nhìn của người đàn ông lạ đang trìu mến nhìn Jessica lập tức thay đổi khi nhìn về người kia. Trợn tròng đôi mắt sắc lạnh, ông ta khiến người bên cạnh như cô cũng phải khiếp sợ trước ánh nhìn kinh hãi đó.

  - Tránh ra, đêm nay cô ấy là của tôi.

  - Anh bạn, đừng đùa như vậy chứ? Nên nhớ tôi là người đến trước.

  - Tôi không đùa. Đúng vậy, anh là người đến trước nhưng cuộc sống là vậy, luôn có sự tranh giành và ai trả giá cao hơn sẽ là người sở hữu. Tôi sẽ trả cô ấy 1 triệu đúng như yêu cầu của cô ấy lúc ban đầu vậy nên hãy trách ra và kiếm người khác đi nếu không đừng trách tôi.

  - Chết tiệt. Mày giỡn mặt với tao đó hả?

  Tức giận đến mức nổi cả đom đóm mắt, vị khách lúc nãy dơ nắm đấm nhắm thẳng vào người đàn ông vừa đến nhưng bàn tay ông ta chưa chạm được đến người đối diện thì đã phải ngã quỵ xuống đất bởi cú đá ngay giữa bụng. Đau đớn nhìn cô gái của mình bị người khác cướp đi trong tíc tắc, ông ta luôn mồm la hét chửi rủa trước sự bước đi thản nhiên của đối thủ...

****

  Jessica đặt mình lên chiếc ghế rồi hướng ánh nhìn khó hiểu về người đối diện khi mà cả giờ qua ông ta chẳng làm gì cô kể từ lúc vào khách sạn cho đến giờ. Nhíu chặt đôi chân mày mình lại, cô cảm thấy khó chịu với không gian 2 người hiện tại. Thà ông ta cứ chạm vào cô, thà ông ta cứ ngủ với cô như những người khác còn hơn là chỉ biết rồi đứng đó nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh kia. 1 triệu won không phải là số tiền nhỏ đối với cô, nhưng cứ với cái đà này thì có chắc ông ta sẽ trả cô số tiền kia như đúng thỏa thuận. Đứng bật dậy rồi tiến lại gần con người đó, cô nói trong cáu tiết.

  - Này, hãy làm những gì cần làm đi chứ?

  - Cô muốn làm gì?

  - Lão gia à, ông có cần hỏi lại tôi những câu hỏi ngu ngốc như vậy không? Tôi là gái gọi, vậy thì tôi biết làm gì ngoài việc "quan hệ" chứ.

  - "Rầm" - Chiếc bàn rung lên bởi lực đấm mạnh từ bàn tay người đàn ông nọ. Giật mình lùi 1 vài bước, cô có thể cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt đỏ lừ kia nhưng rốt cuộc là vì điều gì, cô thật sự không hiểu nổi con người này. Nhìn Jessica lo sợ giật lùi về phía sau, sự điên cuồng lúc nãy trong ông ta  bỗng dịu lại, tiến lại gần cô hơn, đôi mắt ông chợt ánh lên nỗi buồn man mác. Tại sao cứ nhất thiết phải là cái nghề này.

  - Cô... không thể không làm nghề này sao?

  1 thoáng bất ngờ để rồi nó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự tủi nhục đến căm hận. Chưa 1 ai hỏi cô câu hỏi này trước kia, chưa 1 ai chạm vào nỗi đau âm ỉ của cô trong suốt thời gian qua. Quay mặt về 1 hướng khác như muốn che giấu đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má cũng như muốn che đi sự mềm yếu của trái tim mình trước mặt người khác. Tại sao lại hỏi cô câu hỏi đó, cô đã cố trốn tránh đã cố bỏ mặc cơ mà...

  - Tôi có thể làm được gì chứ? Công việc của tôi là nó, tôi không thể từ bỏ...

  - Có nhất thiết phải là nó không, vẫn còn nhiều việc khác cơ mà. Cô có thể....

  - Ông im đi... - Vung mạnh cánh tay mình, Jessica hét lớn. Trợn to đôi mắt mình lên với khách hàng, điều mà cô chưa từng làm kể từ khi bước vào cái nghề này. Chỉ là cô muốn được yên ổn, chỉ là cô sợ phải đối mặt với nó. Đau lắm, cô ghét phải thừa nhận tất cả, vậy tại sao cứ phải ép cô vào đường cùng như thế - ... Tôi là đĩ và đó là công việc của tôi, làm ơn đừng nói những câu vô nghĩa nữa. Làm những gì ông muốn, để lại tiền rồi đi đi. Tôi sẽ không từ bỏ cái nghề này... Không bao giờ....

  Nghiến mạnh 3 từ cuối, Jessica như muốn chứng minh sự kiên quyết của mình. Nhìn thân thể nhỏ bé đang cố gồng mình để tồn tại giữa cái đáy xã hội mục nát trước mắt mình, ông ta chợt nở 1 nụ cười đắng. Thương xót, tiếc nuối cho cuộc đời cô nhưng ông chả biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cô ngày càng xoáy sâu vào ngõ cụt.. Trách sao được khi số phận luôn vùi dập con người ta như vậy.. Được thôi, nếu cô đã chọn con đường này,nếu cô đã không chịu từ bỏ thì ông sẽ làm theo ý cô. Kéo mạnh cánh tay Jessica về phía mình, ông ghé sát khuôn mặt vào cô rồi từ tốn buông từng câu nói.

  - Cô muốn làm cái nghề này ư? Được thôi, tôi đang có ý định mở 1 phòng chứa nhỏ với vỏ bọc bên ngoài là 1 phòng trà. Đã quan sát cô được 1 thời gian, tôi cảm thấy cô rất có kinh nghiệm nên muốn chiêu mộ cô về làm quản lý ở đó... - rút tấm danh thiếp từ trong túi áo mình ra, ông dúi thẳng vào tay Jessica rồi ngoảnh mặt bước đi- ... Hãy cứ suy nghĩ thật kĩ vào, có gì gọi điện cho tôi, cuộc sống tạm bợ bây giờ chả giúp được gì nhiều cho cô sau này đâu. Tôi chờ tin tốt từ cô.

  Lặng nhìn sấp tiền trên bàn mà vị khách kì lạ kia để lại rồi lại nhìn tấm lưng rộng lớn dần khuất xa khỏi cánh cửa trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi hoài nghi lớn. Rốt cuộc ông ta là ai và điều ông ta thật sự muốn ở cô là gì? Giơ cao tấm thiệp trên tay, cô nhìn vào dòng chữ nhỏ trên đó 1 cách kĩ càng, "Ok Beak Ho?", 1 cái tên hoàn toàn xa lạ. Vứt đại nó vào túi xách của mình, cô cầm sấp tiền rồi lặng lẽ rời đi. Quan tâm làm gì kia chứ...

*****

  Gần 1 tuần trôi qua nhưng Jessica vẫn không thể thoát khỏi nỗi hoài nghi của mình trước vị khách lạ kia. Đã mấy ngày nay cô chẳng tập trung được vào công việc của mình, cứ nghĩ đến lời đề nghị mơ hồ kia thì trong cô lại cảm thấy ngột ngạt xen lẫn tò mò. Số tiền ông ta trả cô vào đêm hôm đó cô vẫn còn đủ để trang trải thêm vài ngày nhưng cô không muốn cứ dựa vào nó mãi thế. Rồi 1 lúc nào đó số tiền đó sẽ hết thôi, vậy tại sao cô lại cứ suy nghĩ bâng quơ như thế mà không bắt đầu công việc của mình như trước kia. Đứng bật dậy sau dòng suy nghĩ miên man kia, Jessica nắm lấy túi xách mình rồi bước ra khỏi nhà. Đúng vậy, có lẽ cô nên bắt đầu lại công việc của mình.

....

  Vẫn con hẻm nhỏ chật hẹp thưa thớt người qua lại, Jessica vẫn ngồi đó thẫn thờ đôi mắt nhìn về phía trước. Đã nói là không nghĩ đến chuyện đó nữa cơ mà nhưng sao cô vẫn vậy. Tại sao cô cứ phải phân vân bởi lời đề nghị đó. Nhắm chặt mắt mình để mọi suy nghĩ miên man kia trôi tuột khỏi trí óc, "Tập trung vào công việc nào Jessica".

  - Giá của cô là bao nhiêu?

  Vẫn câu hỏi quen thuộc thường ngày trước mỗi vị khách đến hỏi, Jessica giật mình mở mắt. Cố nở nụ cười thật tươi rồi dùng đôi mắt mình nhìn xuyên qua anh chàng nọ. Đưa ngón trỏ lên phía trước rồi tiến khuôn mặt mình lại gần anh ta thì thầm.

  - 1 triệu won.

  - Không phải hơi đắt sao?

  - Nguyên tắc của tôi là không trả giá.

  - Được rồi, 1 triệu won.

  Nhướn 1 bên chân mày. Đã lâu lắm rồi mới có 1 người chịu trả cô với cái giá đó mà không hỏi han nhiều như vậy. Không mặc cả, không ca thán, vị khách lần này có vẻ là 1 dân chơi thứ thiệt. Khoác tay mình người hắn, Jessica bước theo từng nhịp theo hắn về cái nơi mà cô sẽ dùng thân xác để đánh đổi lấy tiền bạc.

  Căn nhà nhỏ hiện lên trong 1 góc tối rùng rợn được bao trùm bởi bóng đêm mịt mờ sương khói. Jessica run sợ trước khung cảnh mờ ám đối diện. Dứt tay ra khỏi người bên cạnh, chẳng phải quá kì lạ sao khi hắn ta đưa cô đến 1 nơi không bóng người qua lại như thế này. Như đoán trước điềm chẳng lành, cô vội giật lùi vài bước về phía sau mặc cho đôi mắt của gã đàn ông kia nhìn mình khó hiểu.

  - Cô làm gì vậy?

  - Tôi đổi ý rồi. Không phục vụ anh đêm nay nữa, hãy tìm người khác đi.

  Quay mặt bước đi thật nhanh, cô muốn mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức để thoát khỏi con người kìa lạ kia nhưng đôi chân chưa kịp tiến bước thì cơ thể đã bị nắm chặt bởi đôi tay thô bạo của hắn. Mỉm cười trong khoái trá, hắn nhìn cô đầy thú vị.

  - Đã đến đây rồi còn mong thoát thân sao?

  - Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi - Ôm chặt lấy thân mình, cô cố che chắn cơ thể mình lại để rồi lại nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của gã đàn ông kia.

  - Hahaha, mày đang cố bảo vệ cái thân thể nhơ nhớp của mình đấy à con đĩ... - đẩy mạnh cô xuống nền đất, hắn siết chặt bàn tay mình lên đôi gò má cô trong kinh tỡm rồi thì thầm những câu nói khinh thường - ... Mày nghĩ tao cần đụng vào mày sao. Nghe bảo dạo này mày làm ăn rất được trong khu phố kia nên tao chỉ muốn xin mày 1 chút đỉnh mà thôi. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa cái túi kia đây.

  Chỉ vào cái túi xách trên tay cô hắn gầm gừ qua kẽ răng. Thì ra mục đích của việc dụ dỗ cô đến đây chỉ có vậy, rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ vì tiền. Jessica ôm chặt lấy cái túi trong tay rồi ngoan cố giương đôi mắt sắc lạnh của mình lên hắn. Sống trong cái đáy xã hội này cô ghét nhất lũ người suốt ngày chỉ biết tìm đến loại gái như cô để thỏa mãn cơn dục vọng nhưng lại càng căm ghét hơn những kẻ không chịu làm ăn mà sống bám vào người khác hoặc làm cái nghề như hắn ta để sống, thân là 1 đấng nam nhi lại đi cướp giật lại của những người như cô. Ít ra cô còn sự kiếm sống trên sức lực của mình, ít ra cô vẫn còn chưa đánh mất đi tất cả như hắn. Số tiền này là cô vất vả kiếm được, số tiền này là mồ hôi nước mắt, là lòng tự trọng, là xương máu, cô không thể đánh mất nó dễ dàng như vậy được.

  - Tránh xa tôi ra. Đừng đụng vào nó.

  - Con ranh con. Đến giờ này rồi mà con bảo vệ tiền hơn bản thân sao.

  Giật mạnh cái túi trên người Jessica, hắn đẩy ngã cô về phía sau rồi vung cái tát thật mạnh lên đôi gò má gầy gò đó. Không chịu khuất phục, cô cố giằn lại chiếc túi để rồi lại nhận thêm nhiều cú đánh khác lên mình. Lục tung mọi thứ trong chiếc túi nhỏ, hắn cầm lấy tất cả số tiền trong đó rồi ném chiếc túi lại về phía cô rồi bỏ đi.

  - Mẹ khiếp, được có mấy trăm won mà ôm khư khư cứ như của quý.

***

 Jessica ngồi bệt trên sàn nhà. Căn phòng mờ ảo ánh đèn không lọt 1 tia nắng của ánh mặt trời. Từ trước đến giờ luôn là vậy, khi bình minh cô sống mệt nhoài trốn tránh, nép mình sau lớp phấn dày dặn, nụ cười nhạt che lấp đi sự bất cần... Nhìn lại mình trong gương, đôi gò má xanh xao hiện lên những vết bầm tím của thằng đàn ông khốn nạn đêm qua. Nhục nhã, tủi thân nhưng cô biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai bởi cái danh phận dơ bẩn của mình. Cô không thể gào thét, cô không thể trông cậy vào pháp luật để tìm lại sự công bằng cho bản thân bởi chính cô cũng đang làm cái nghề cả xã hội khinh rẻ, lên án. Ranh giới trong hiện tại là vậy, cô đủ sức thông minh, lí trí của 1 con người để hiểu rõ rằng nó  sẽ mãi theo cô cho đến khi thể xác cô ngã quỵ dưới lớp mồ lạnh lẽo.  Nước mắt lại đong đầy trên khóe mắt, bao giờ cái tình cảnh khốn cùng này mới dứt khỏi cô đây, bao giờ cô mới thật sự được tự do thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. Cô chán lắm rồi, chán cái lối sống bị người đời khinh rẻ và chà đạp thế này.

 

 

  Ném mạnh mọi thứ mình nắm bắt được vào chiếc gương đối diện, cô không muốn nhìn cái bóng con người gái xanh xao trong đó nữa bởi nó đâu phải là cô của ngày nào. Căn phòng mỗi lúc 1 rối tung, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nơi, vụn kính vỡ tan tành trên nền nhà lăn lóc. Dẫm mình lên chúng mặc cho đôi chân mình đang rỉ máu liên tục, Jessica mệt mỏi thả mình xuống sàn nhà với đống ngỗ ngang do mình tạo nên. Chết tiệt, cuộc sống của địa ngục này... cô không muốn tiếp tục... nhưng liệu cô làm được gì bởi cái thân thể yếu đuối của mình... "Ok Beak Ho...", cái tên đó chợt xuất hiện trong trí óc khi cảm xúc bị dồn đến đường cùng. Bật dậy như 1 chiếc lò xo, cô giật mạnh chiếc  túi xách của mình rồi tìm kiếm trong đó tấm danh thiếp kia.

 

 

  Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay Jessica ấn từng con số trên tấm danh thiếp. Cảm giác hồi hộp xâm lấn hoàn toàn cơ thể khi từng hồi chuông nhẹ vang vọng bên cánh tai. Không để cô phải chờ lâu, giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia bắt đầu cất lên trong hoài nghi. Nuốt đi mọi lo lắng vào trong, cô nhắm chặt đôi mắt mình để lấy lại bình tĩnh trước khi phả từng lời nói lưu loát vào chiếc điện thoại. 

 

  - Tôi là Jessica... Lời đề nghị của ông hôm đó... tôi đồng ý.

  - .... Và từ đó tôi bắt đầu công việc của mình như 1 tú bà thực thụ. Mọi công việc ở đây đều được sắp xếp, quản lí 1 cách chặt chẽ nhưng hiếm ai biết được đằng sau tôi vẫn còn 1 ông chủ bí ẩn khác và vì chức vụ của người đó không tầm thường nên ông ấy không muốn bị lộ thân phận trước mọi người. Jessica có vẻ là 1 cái vỏ bọc tốt giúp ông ta trong việc kinh doanh của mình...

  Jessica chợt cười khi nhìn vào khuôn mặt chăm chú dõi theo của Tiffany. Vuốt nhẹ mái tóc cô ấy, cô có thể cảm nhận được sự đồng cảm đến thương hại trong đôi mắt kia nhưng cô không muốn như thế, không muốn nỗi đau trong mình cô ấy cũng phải gánh chịu. Siết chặt cái ôm của mình lên cô ấy, cô đặt nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang hé mở kia. Từng đợt cảm xúc dâng trào mãnh liệt đẩy nụ hôn của họ vào sâu hơn dự định. Thở dốc tiếc nuối dứt môi mình ra khi nhận thấy sự cạn kiệt không khí trong nhịp thở của Tiffany, Jessica sờ nhẹ ngón cái mình lên viềm môi cô ấy. Khoảnh khắc này nếu cứ mãi dừng lại ở đây thì tốt biết bao...

  1 chút tia buồn thoáng lên đôi mắt xa xăm của Jessica rồi nhanh chóng tan biến nhưng nó không thể giấu nổi qua sự tinh tường của Tiffany. Ở cạnh Jessica 1 thời gian ngắn nhưng đủ để cho cô hiểu rằng cô ấy sẽ không bao giờ bộc bạch cảm xúc của mình cho ai chỉ trừ khi tự người đó đoán được tất cả. Nắm chặt bàn tay dần buông lỏng của cô ấy, cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan đầy rẫy những ẩn ý kia. 

  - Sica à. Tình yêu của chúng ta thật kì lạ phải không? Và hạnh phúc để níu giữ nữa, nó cũng thật mong manh... nhưng định lí cuộc sống vốn là vậy mà, thường đạp ta ngã trước khi ta đạt đến được thành công nên thế gian có bao giờ tồn tại lối dẫn đến những giấc mơ dễ dàng đâu. Nhưng đừng vì thế mà gục ngã. Tất cả chỉ là thách thức, đừng ném niềm tin xuống vực bởi những suy nghĩ tiêu cực không lối thoát. Ước mơ là 1 bức tranh đẹp, ấp ủ trong tiềm thức, vậy tại sao chúng ta không cùng vẽ thêm đôi cánh để biến nó thành hiện thực. Chính Sica đã nói sẽ cùng em tô vẽ thêm muôn màu cho những ngày sau kia mà. Hãy bóp nát điều không thể thành có thể bằng tình yêu của chúng ta được không... Dừng lại nhé, Sica. Đừng lạc lối trên con đường này nữa. Dứt ra khỏi nó và chúng ta cùng sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác, được không?

  Đôi chân mày Jessica chợt nhíu lại bởi những đề nghị vừa rồi. Cô cũng đã từng có ý định như vậy nhưng liệu mọi chuyện có thể diễn ra 1 cách dễ dàng như vậy. Đắc tội với Kim Joon Shin, Jessica biết mình sẽ khó mà chống chọi nổi lại với hắn nếu như không có lớp vỏ bọc nào che chở. Ok Beak Ho là người duy nhất có thể đảm bảo sự an toàn cho cô vào lúc này. Nếu dứt ra thì liệu may mắn có mỉm cười hay chỉ mãi là bóng tối đè nặng lên đôi vai...

*****

  Hara đặt mình lên chiếc ghế rồi mỉm cười ngọt ngào với vị khách quen trước mặt, nhưng đôi mắt mà anh ta nhìn cô từ lúc cô bước vào đến giờ vẫn vậy, sắc lạnh không thay đổi. Nhìn vết thương được băng bó trên đầu anh ta lòng cô bỗng như được an ủi hơn 1 chút, những kẻ như vậy bị thế này cũng đáng nhưng không phải vì vậy mà cô quên mất nhiệm vụ hôm nay. Khẽ cúi đầu như 1 lời tạ lỗi chân thành cô đẩy lùi đi mọi phấn khích ban nãy để thay vào 1 khuôn mặt u sầu.

  - Xin lỗi anh về chuyện đêm hôm đó.

  - Hay thật, người cần đến xin lỗi thì không đến... - Nhếch nhẹ môi mình, Kim Joon Shin nói trong khinh rẻ.

  - Mong anh bỏ qua cho chúng tôi. Sự việc ngày hôm đó chỉ là 1 sự hiểu lầm không đáng có. 

  Đôi môi đang nhếch lên của Kim Joon Shin khẽ co giật. Cơn tức giận của ngày hôm đó thật sự vẫn chưa nguôi ngoai khỏi tâm trí. Nếu như hôm nay Hara không nhất quyết đòi hẹn hắn ra để gặp mặt thì có lẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Bỏ qua ư? Sự cao thượng và vị tha của lũ người bình thường kia hắn không mang trong mình. Những gì hắn biết chỉ là "ăn miếng trả miếng", "nợ 1 trả 10", vậy thôi.

  - Hiểu lầm ư? Cô nói hay thật. Tôi đã định đến đây để xem các người giở trò gì trước khi ra tay nhưng việc cô đến đây 1 mình mà không có lời xin lỗi của Jessica đi kèm đã cho thấy thái độ khinh thường của cô ta trước mọi chuyện. Ông chủ bí ẩn của các cô là ai, tôi không cần biết. Ông ta có thế lực ra sao, tôi không cần để tâm. Hãy ở đó mà chờ đợi những gì các người bắt phải trả giá đi.

  Đứng bật dậy, Kim Joon Shin đẩy mạnh chiếc ghế đang ngồi rồi bước đi. Nhưng đôi bàn chân hắn chưa tiến được bước nào thì cánh tay đã cảm nhận được sự nắm chặt từ người bên cạnh đi kèm với lời nói nhẹ nhàng buông ra với tất cả sự điềm tĩnh.

  - Tiffany sẽ là của anh và Jessica sẽ gửi lời xin lỗi tới anh sau. 

  Đôi mắt Kim Joon Shin chợt nheo lại cho đến khi từng câu từng chữ của Hara đi dần vào trong tiềm thức. Tiffany sẽ là của hắn, điều đó sẽ là dĩ nhiên khi hắn dùng thủ đoạn nhưng Jessica sẽ chịu hạ mình tới xin lỗi hắn sao? Thú vị đây, được lắm, hắn muốn nhìn thấy cảnh cô phải cúi đầu khuất phục trước mình trong chính người mình yêu đang vui vẻ bên hắn...

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: