Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cưỡng ép

 

 

  Chap 1: Cưỡng ép.

 

 - Sica unnie, có người mới.

 

  Đôi mắt đang nhắm nghiền của Jessica khẽ cử động. Mở dần 2 mí mắt mệt mỏi của mình ra, cô hướng ánh nhìn của mình về phía Hara rồi khẽ gật đầu. Hằng ngày số lượt khách vào phòng trà không hề ít, vậy nên để quản lí tốt không phải là chuyện đơn giản. Công việc cứ thế mà chất đầy lên đôi vai khiến cô chẳng có được 1 giây phút nào thư thả. Đứng bật người dậy rồi xoa nhẹ 2 bên vùng thái dương, Jessica tiến từng bước nặng nhọc về căn phòng phía cuối dãy. "Người mới", lại thêm 1 con người sa ngã vì đồng tiền mà đánh đổi bản thân. Chán ghét cái thứ công việc đáng ghê tỡm này nhưng cô lại lần nữa sắp thực hiện vì đó là cách để cô có thể tồn tại... Sờ nhẹ bàn tay mình lên nắm cửa, Jessica cảm nhận  sự lạnh buốt của kim loại truyền vào cơ thể trong cái mùa đông lạnh lẽo. Xoay nhẹ nó, đã đến lúc công thực hiện đúng trọng trách của bản thân – 1 “tú bà”…

 

 

  "Két", cách cửa bật mở kèm theo thứ âm thanh khô khốc. Đôi mắt Jessica nheo lại để quen dần với thị giác bên trong căn phòng lờ mờ ánh đèn. 1 bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ sẫm với 2 đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Jessica có thể cảm nhận được sự bối rối thông qua từng cử chỉ của cô gái lạ khi cô ta bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nở cười nhếch môi quen thuộc như mọi lần Jessica tiến nhẹ về phía trước, là ai cũng vậy cả thôi, đã bước vào đây thì chỉ có 1 lối đi duy nhất…

 

 

  Chiếc ghế sofa đang lún xuống bởi áp lực của người phía trên. Dùng tay mình nâng nhẹ cằm người đối diện mặc cho sự run sợ từ cô ấy, cô muốn kiểm tra kĩ "mặt hàng" trước khi đưa vào sử dụng.

 

 

  - Tên?

 

 

  - .... – khoảng không im lặng kéo dài trong căn phòng tĩnh mịch sương khói bởi ánh nến và mùi hương gợi dục tỏa ra từ nó. Cánh mũi cô gái phập phồng dồn dập. Sự lo lắng khiến cô chẳng nhận định được câu hỏi đối phương.

 

 

  - TÔI HỎI TÊN? - Jessica hét lớn khi không nhận thấy câu trả lời.

 

 

  - Ti... Tiffany.

 

 

  Phải khó khăn lắm cô gái nọ mới hoàn thành được câu nói. Nỗi sợ cứ thế tăng  lên trong tâm trí khi mà Jessica cứ mãi dùng ánh mắt lãnh đạm của mình liếc quanh cơ thể cô. Nắm chặt lấy nệm ghế, cả cơ thể cô bất giác run lên vì khiếp đảng, cái cảm giác không an toàn cứ bủa vây lấy cô kể từ khi bước vào trong căn phòng này đến giờ. Nhưng mặc cho những hành động lạ đó từ phía cô, Jessica vẫn cứ tiếp tục công việc của mình 1 cách chuyên nghiệp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn 6 năm trong nghề giúp cô có đủ khả năng ứng phó nhạy bén trước mọi vấn đề.

 

 

  Đưa tay mình lướt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt Tiffany, cô khá hài lòng khi mặt hàng lần này có thể nói là khá ổn. Từ đôi mắt cho đến sống mũi rồi đôi môi đó điều hài hòa với nhau làm toát lên sự thanh thoát trần thục. Nếu không gặp cô ta ở đây thì có lẽ cô đã phải trầm trồ mà ngưỡng mộ cái vẻ đẹp mê đắm này. Nhưng rồi đôi lông mày cô chợt nhíu lại khi đầu ngón tay vô tình chạm phải bờ môi đó. Sự khô khốc và những đường dài nứt nẻ kéo dài trên đó khiến nó mất đi 1 phần quyến rũ. Ghé sát khuôn mặt mình đến sát khuôn mặt Tiffany, cô liếm nhẹ lên nó để rồi sau đó phải bất ngờ bởi hành động phản kháng của người đối diện. Cô ta nhanh chóng đẩy cô ra rồi đứng bật dậy lùi về phía sau như chẳng thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

 

 

  - Đây là đâu?

 

 

  Sững người vài giây nhưng khi đã nhận định rõ ràng câu hỏi đó thì Jessica bỗng bật cười như điên dại. Đây là đâu ư? Cô ta đang hỏi cô đây là đâu ư? Thật nực cười… Trợn tròng đôi mắt mình lên, cô tiến từng bước về phía con người đang đứng nép vào bức tường đó rồi khẽ riết lên qua kẽ răng.

 

 

  - Hừ…cô vừa hỏi đây là đây ư?... Cô đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi à?

 

 

  - Tôi không hiểu cô muốn nói gì cả, buông tôi ra. Tôi muốn rời khỏi đây.

 

 

  - Rời khỏi đây? Hahaha… Cô nghĩ mình có thế…- nắm chặt lấy cánh tay Tiffany, Jessica bỗng siết chặt nó hơn bao giờ hết. Cô ghét nhất loại người giả tạo như cô ta – Nói cho cô biết, đây là kĩ viện, là phòng chứa và 1 khi đã vào đây thì mong có lối thoát, biết chưa?

 

 

  Khiếp hãi sau câu nói đó. Tiffany như mất hết sự khảng phán. “Kĩ viện, nơi đây là kĩ viện”. 2 từ “kĩ viện” cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến cô thẫn thờ. Cánh tay đang cố gồng lên chống trả dần buông lỏng, vậy là anh ta đã bán cô, vậy là anh ta đã lừa dối cô… Lee Jun Ki, tên khốn đó đã lợi dụng tình yêu của cô để chuộc lợi cho bản thân. Đau đớn, mất mát là những gì trái tim cô đang dần cảm nhận được. Niềm tin bấy lâu bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt khi người cô yêu bán rẻ tình cảm của cô bằng tiền bạc. Những giọt nước mắt vô thức rơi trên khóe mắt để rồi cả cơ thể chả còn giữ được thăng bằng nữa mà ngã xuống nền nhà. Tại sao lại đối xử với cô như thế, cô đã vì anh ta mà từ bỏ tất cả để rồi những thứ bây giờ cô nhận lại là sự khinh bỉ, là sự chà đạp của người khác sao…

 

 

  Hơi bất ngờ trước những giọt nước mắt của Tiffany nhưng rồi Jessica lại bật cười vì nó. Cô gái này diễn kịch hay đó. 6 năm làm công việc của 1 tú bà và gặp đủ loại người trong xã hội đã khiến cô rút ra bài học rằng đừng tin tưởng ai ngoài chính bản thân, bởi tất cả  những gì bọn họ khoác bên ngoài chỉ là 1 lớp vỏ bọc dối trá để che mắt người đời mà thôi. Cô không cho phép bản thân được nhân nhượng vì nó sẽ là con dao 2 lưỡi đâm chết cô lúc nào không hay. Kéo Tiffany đứng lên, cô lạnh lùng lôi cô ấy về phía trước mặt cho sự phản kháng quyết liệt từ cô ấy.

 

 

  - Buông tôi ra. Đừng động vào tôi.

 

 

  - Chết tiệt. Cô có thôi ngay cái giọng điệu dối trá đó không hả.

 

 

  Đẩy mạnh Tiffany lên chiếc giường mình, Jessica tức giận hét lớn. Cô chưa từng thấy con người nào cứng đầu như vậy. Đã vào đến đây còn giả vờ giả vịt. Kéo sát khuôn mặt đó lại gần mình, cô nhìn sâu vào đôi mắt sợ sệt đối diện.

 

 

  -… Nghe đây… Cô nghĩ mình là công chúa chắc. Hoặc là im lặng tiếp khách đêm nay hoặc là tôi sẽ dạy cô thế nào là qua đêm…

 

 

  Câu nói được Jessica buông ra điềm tĩnh nhưng con người bên dưới vẫn không có dấu hiệu gì là hợp tác khi mà cô ta cứ liên tục vùng vẫy để thoát khỏi vòng kiềm kẹp của cô. Điên tiết giữ chặt cơ thể đó, Jessica khẽ cúi đầu mình.

 

 

  -… Vậy là cô chọn cách thứ 2.

 

 

  Lời nói vừa dứt cũng chính là lúc chiếc áo trên cơ thể Tiffany bị xé toạt. Jessica đặt bàn tay lướt qua khắp nơi trên cơ thể đó rồi dừng lại ở bầu ngực Tiffany xoa nắn nó trong khi đôi môi đang lần tìm trên lớp da mịn màng 1 cách quyết liệt. Sự phản kháng của người bên dưới dường như là quá thừa thải đối với 1 con mãnh hổ đang tức giận. Jessica vẫn cứ mạnh bao như thế cho đến khi cô cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi. Là nước mắt.

 

 

  - Buông tôi ra… Đồ khốn, dừng lại…

 

 

  - BUÔNG TÔI RA,… DỪNG LẠI…

 

 Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống đôi gò má. Jessica gắng gượng đẩy người đàn ông trước mặt mình nhưng điều đó là vô dụng đối với 1 người phụ nữ yếu đuối như cô. Đôi bàn tay đó vẫn như thế lướt quanh cơ thể cô rồi đưa vào bên trong lớp váy phía dưới mà cọ xát…Sự đau đớn, tủi nhục đang bao lấy tấm thân nhỏ bé…Tại sao người gánh chịu lại là cô…

 

 

  - Chết tiệt.

 

 

  Từng kí ức bỗng dưng tái hiện trước mắt khiến Jessica mất phương hướng. bàn tay cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Nhìn vào đôi mắt bất lực đối diện, cô như nhìn thấy hình ảnh của mình trước kia với sức lực nhỏ bé chui rúc về phía góc thành giường. Sự rung cảm trong cô bỗng chốc lớn dần. Dừng mọi hành động lúc trước lại, cô đưa tay lên ôm chặt lấy đầu với hi vọng ngăn cản được sự trực trào của quá khứ. “Mẹ kiếp, dừng lại đi”, cô không muốn nghĩ về nó, không muốn lại chìm đắm trong cái mặc cảm tội lỗi khi chính mình là người tái hiện lại cái hồi ức đau thương đó cho người khác. Nhưng phải làm gì đây khi chính cô là người đã chọn con đường này… Không, cô ta không hề giống cô, những gì cô ta đang thể hiện chỉ là 1 cú lừa ngoại ngục cho những ai nhẹ dạ mà thôi… cô không được nương tay…

 

 

  - Ảaaaaaa….

 

 

  Kéo lấy cánh tay Tiffany về phía mình, Jessica nằm đè lên phía trên. Nhanh chóng lột hết quần áo cô ta, cô cố gạt đi những hình ảnh năm đó để đẩy nhanh công việc. Từng tiếng rên rỉ vang lên kèm theo sự chống cự mãnh liệt khi Jessica đưa bàn tay mình chạm vào vùng bên dưới của Tiffany... Dùng hết sức lực yếu ớt của mình, cô Tiffany cố ngăn những hành động đó nhưng mọi việc dường như là quá khó khi mà cô ta vẫn cứ đắm chìm trong những nụ hôn dài vô tận trên đôi môi cô. Cắn mạnh vào nó, cô có thể cảm nhận được vị tanh nồng của thứ chất lỏng nhờn nhợt trên đầu lưỡi mình.

 

 

  - “Chát”

 

 

  Vung mạnh cánh tay mình, cái tát của Jessica khiến 1 bên má Tiffany đỏ bừng. Nước mắt lại ứ đọng trên đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi.

 

 

  - Xin cô, dừng lại.

 

 

  - Tôi xin anh , hãy dừng lại…

 

 

  Jessica nắm chặt lấy bàn tay người đối diện rồi năn nỉ. Cô hiểu bây giờ có phản kháng nữa cũng chẳng được ích gì, những gì cô có thể làm chỉ là cầu xin sự khoan hồng của người đối diện. Số phận bắt cô phải đi theo con đường này, cô biết chứ, cô hiểu rằng dẫu có thoát được hôm nay thì ngày mai, rồi những ngày sau nữa cũng như vậy mà thôi. Nhưng cái tôi lòng tự trọng trong cô lại quá lớn, cô không muốn cam chịu nó. Dù chỉ có 1 tia hi vọng nhỏ thôi, cô vẫn cố bám víu lấy nó  vì sự trong trắng mà cô cố giữ lấy suốt 18 năm qua.

 

 

  - Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày ư, con đĩ. Đã bước theo cái nghề này thì đừng mong người khác sẽ nhẹ nhàng với mày. Ngoan ngoãn và chấp nhận nó để cả 2 được vui vẻ còn hơn là cứ phản kháng để rồi chỉ có mày chịu thiệt mà thôi.

 

 

  Câu nói được buông ra hững hờ và nối tiếp sau đó là những cơn đau thắt chặt cả thể xác lẫn tâm hồn. Cánh tay cô buông lỏng trước sự dày vò của gã đàn ông kia, sự chống trả phút chốc đã không còn mà thay vào đó là sự cam chịu vì cô hiểu rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì tất cả cũng chẳng thể thay đổi. Hắn ta nói đúng, đã bước vào con đường này thì đừng mong nhận lấy sự khoan hồng…

 

 

  - Đừng có nhìn tôi với cái đôi mắt đáng thương đó.

 

 

  Jessica gầm gừ. Cô ghét sự nhân nhượng, quá khứ vùi dập đã khiến trái tim cô trở nên sắc đá. Nếu đêm hôm đó cô được buông tha, nếu như sự may mắn mỉm cười với cô và nếu như cô được giải thoát thì có lẽ bây giờ cô đã không ôm hận làm cái công việc dơ bẩn cả xã hội khinh khi. Vậy thì, tại sao cô phải nhân nhượng với kẻ khác. Cuộc sống vốn là thế, cô cho đi chắc gì sẽ nhận lại được. Hơn nữa, cô đâu phải là thần thánh, hằng ngày cô gặp không biết bao người với từng lớp vỏ bọc khác nhau, cô làm sao dám chắc sự ngây thơ của người con gái này là thật sự hay cũng chỉ là 1 vở kịch không tên do cô ta dàn dựng.

 

 

  Đưa ngón tay mình vào bên trong khe hẹp của Tiffany, Jessica hôn lên đôi môi đó để ngăn cản từng tiếng rên la đau đớn của người bên dưới. Các ngón tay cứ thế mà đưa đẩy mạnh vào chiếc hang nhỏ chật hẹp. Dòng chất lỏng ứa ra trên tay cô đặc quánh báo hiệu cho cái công việc về đêm đang dần kết thúc… Ngả người về phía bên cạnh, cô nhắm chặt đôi mắt mỏi mệt của mình lại mặc cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao người bên cạnh… Lại 1 lần nữa cô kéo 1 người khác vào địa ngục.

 

 

****

 

 

  8h sáng là lúc cả phòng trà chìm ngập trong im lặng. Những vị khách làng chơi hầu như đã về từ sáng sớm, những cô nàng phục vụ cũng dần chìm vào giấc ngủ khi bình minh đang lên để lấy lại sức lực cho công việc lúc về đêm. Khác với mọi lần, cơn giấc mộng đêm qua khiến Jessica không thể yên giấc khi mà quá khứ đau thương lúc trước bỗng chốc ùa về  mạnh mẽ. Mở nhẹ đôi mi mình, cô khẽ liếc nhìn sang phía bên cạnh để rồi phải bất ngờ khi cô gái đêm qua đã không còn trên chiếc giường. Bật dậy như 1 chiếc lò xò rồi lướt mắt xung quanh, Jessica chết lặng như trời trồng khi đập vào mắt cô trên chiếc ga giường trắng tinh bỗng dưng xuất hiện vết ố lạ màu đỏ sẫm.

 

 

  “Là lần đầu tiên”. Sững người trong giây phút đó rồi đưa tay mình chạm vào vết ố, trái tim cô bỗng thắt chặt khi nhận biết được mọi việc. Vậy là tất cả đều là sự thật, vậy là chính cô là người lập lại cái nỗi đau đó cho người khác. Niềm thương cảm chợt dâng trào bên trong khiến lương tâm cô cắn rứt. Bước xuống chiếc giường mình, Jessica nhìn quanh khắp căn phòng cho đến khi nhận ra cô gái đó đang cúi đầu siết chặt cái ôm lên đôi chân bé nhỏ vào 1 góc tường chật hẹp. Thi thoảng tấm lưng đó lại khẽ run lên theo từng nhịp thở. Tiến từng bước về phía trước, cô khẽ chạm bờ vai đó để rồi lại bất lực nhìn những vết bầm tím do mình gây nên. Cô sai thật rồi, sai khi đặt tất cả sự khinh rẻ của mình lên những ai bước vào nơi chốn này…  

 

 

  Dường như cơn sợ hãi vẫn chưa thoát li được khỏi cô gái đó khi mà cô ấy nhanh chóng giật lùi cơ thể ép sát hơn vào bức tường như 1 con vật nhỏ bị dồn đến đường cùng. Hướng đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình lên con người tàn độc đó, Tiffany nghẹn ngào rơi nước mắt. Sự nhơ nhớp, tự kinh tỡm bản thân cứ bao quanh lấy cô mỗi khi cô nhìn thấy cô ta. Run rẩy đôi bàn tay cô cố che chắn tấm thân mình như muốn bảo vệ nó không lún sâu hơn vào đám bùn lầy.

 

 

  - Đừng lại gần tôi, tôi xin cô… - Giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng vắng. Lại 1 lần nữa Tiffany van xin.   

 

 

  - “Xạch”

 

 

  Những tờ giấy bạc bay khắp căn phòng. Jessica ngồi nép mình 1 góc giường đau đớn nhìn vết máu của mình trên tấm ga  mặc cho tên đàn ông đó nở nụ cười nhạt khinh bỉ. Nâng nhẹ cằm cô lên  rồi đặt lên môi cô nụ hôn phớt nhẹ, hắn lại cười.

 

 

  - Thưởng cho cưng vì “cái lần đầu”.

 

 

  Nước mắt lại trực trào trên khóe mắt. Jessica ngồi đó nhìn cái tấm lưng rộng kia bước ra khỏi căn phòng với sự thỏa mãn trên môi. Cắn chặt môi dưới để ngăn đi những tiếng khóc ai oán của chính bản thân vì cô biết sẽ chẳng ai thương hại cho mình. Nhặt lại những tờ tiền trên tấm đệm, những giấy vô tri khiến cô đánh đổi cả thể xác, bán rẻ cả tâm hồn. Cô hận hắn ta, người đã đưa cô vào con đường lầm lỗi nhưng cũng cám ơn hắn đã dạy cho cô hiểu rằng: tiền không là tất cả nhưng muốn có tất cả thì phải có tiền. “Mạnh mẽ lên Jessica, kể từ bây giờ mày sẽ không còn là 1 cô gái hiền lành, ngây thơ như lúc trước nữa mà chỉ là thứ giẻ rách hội tụ tất cả những vết ố của cuộc đời. Nhưng hãy chống mắt lên mà xem nhé. Sẽ có 1 ngày các người phải quay đầu nhìn lại tấm giẻ rách này… Nhất là mày đấy, tên khốn Kim Joon Shin”.

 

 

  Khẽ vòng tay mình qua người Tiffany, Jessica đặt lên người cô ấy lớp ảo mỏng mặc cho ánh nhìn khó hiểu từ cô ấy. Nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc đó cô chỉ biết thở dài cho những lỗi lầm mình gây nên. Rõ ràng cô đã nhận thấy sự chống cự từ cô ấy nhưng lại bỏ quá nó vì cho rằng đó chỉ là 1 vở kịch. Chán ghét bản thân khi hằng ngày phải lặp đi lặp lại cái nỗi đau đó cho người khác. Đâu phải cô không thấu hiểu được cái cảm giác đó. Ôm nhẹ cơ thể Tiffany, Jessica đặt vào tai cô ấy 1 lời thì thầm nhỏ giữa không gian yên ắng.

 

 

  - Tôi xin lỗi…

 

 

****

 

 

  Hara bước từng bước nhanh chóng về phía cánh cửa. Đã lâu lắm rồi Jessica không gọi cô ra để nói chuyện. Niềm vui chợt len lỏi trong trái tim khi cô nhận được tin cô ấy muốn gặp riêng mình. Điều đó như chứng minh được 1 điều rằng cô ấy đã quan tâm, tin tưởng cô hơn 1 chút.

 

 

  Hít 1 hơi thật dài. Dẫu chẳng phải là lần đầu tiên nhưng chả hiểu sao cô vẫn luôn lo lắng như vậy trước mỗi lần gặp Jessica. Xoay nhẹ nắm cửa cô bước vào bên trong căn phòng nhỏ. Jessica vẫn ngồi đó như thường ngày để kiểm kê lại doanh thu của quán trà. Bước đến gần hơn, cô kính cẩn cúi đầu.

 

 

  - Sica unnie, chị gọi em.

 

 

  - Ừ. Tôi muốn hỏi cô 1 số chuyện.

 

 

  - À, vâng chị cứ hỏi.

 

 

  Đặt đống hóa đơn xuống mặt bàn, Jessica ngẩng cao khuôn mặt mình lên nhìn người đối diện. Vẫn đôi mắt lạnh lùng đến vô cảm đó nhưng Hara có thể nhận ra 1 sự thay đổi nhỏ bên trong nó. Im lặng lắng nghe, chắc phải là 1 vấn đề gì đó quan trọng.

 

 

  - Người mới mà quán trà thu nhận cách đây vài ngày do ai tiếp quản?

 

 

  - À vâng, là do Wooyoung và em ạ. – Hara chợt lo lắng khi nhận ra sự việc lần này có liên quan đến mình. Sống đủ lâu ở nơi đây để giúp cô hiểu rằng bất kì 1 lỗi lầm nào cũng có thể bị trừng phạt 1 cách đáng sợ -… Có vấn đề gì sao ạ?

 

 

  - Ai đã bán cô ta?

 

 

  - Là 1 người đàn ông lạ từ nơi khác đến. Hình như là nhân tình của cô ấy. Tên hắn ta là Lee..Jun Ki thì phải…

 

 

  Đôi mắt Jessica trở nên sắc lạnh, từng tia đỏ hằn sâu lên tròng mắt khi chữ “tình nhân” được nhắc đến. Tiếp xúc đủ loại người nhưng cũng chẳng làm cô thôi căm ghét những con người bán rẻ hạnh phúc của người khác bằng tiền bạc vì chính cô cũng là nạn nhân cho cuộc mua bán đó bởi chính mẹ mình cùng gã nhân tình đáng ghét… Giật lùi 1 vài bước nhỏ, Hara chợt lo sợ khi nhận ra sự khác biệt quá nhiều trong cách cư xử của Jessica từ lúc cô bước vào và bây giờ. Hơn ai hết, cô hiểu lúc nào cần đến và lúc nào cần đi. Nhanh chóng cúi chào Jessica, cô bước ra khỏi căn phòng u ám mà chính cô cũng chả hiểu vì sao không khí lại trở nên như vậy.

 

 

  - Nếu không còn gì nữa, em xin phép.

 

 

****

 

 

  Tiffany thả mình trên chiếc ghế rồi hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Đã 3 ngày cô sống trong nỗi tủi nhục không bước chân ra khỏi căn phòng. “Cộp, cộp”, tiếng bước chân  mỗi lúc 1 vang lớn hơn báo hiệu cho biết rằng có người sắp đến, và cô biết đó là ai. Jessica đặt trên bàn mâm cơm nhỏ với đầy đủ những món ăn bắt mắt như mọi khi. Nhìn xuống mâm cơm đó rồi lại nhìn về phía Jessica, Tiffany càng lúc lại càng khó hiểu. Chẳng phải trong mắt cô ta, cô chỉ ngang hàng vói những con đĩ khác thôi sao. Vậy thì cớ gì lại đột nhiên đối xử tốt với cô như thế. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua nó. Chắc là chưa đến lúc thôi, sẽ đến 1 ngày cô cũng giống như các cô gái ở đây, tiếp những vị khách xa lạ tìm đến để thỏa mãn dục vọng trong người. Chẳng buồn nhìn đến mâm cơm, cô lại hướng đôi mắt mình về 1 phía khác như bỏ mặc tất cả lại phía sau.

 

 

- Ăn đi.

 

 

  Giọng nói đó khẽ vang lên nhẹ nhàng, trầm ấm như cái cách cô ta đối xử với cô trong những ngày qua nhưng bây giờ nó chẳng là gì cả đối với cái thể xác đã đánh mất linh hồn mình bởi sự hoang thú bên trong cô ta. “Đừng có giả vờ quan tâm đến tôi khi chính cô là người đẩy tôi vào ngõ cụt”… Nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ và đôi mắt bất cần đó, Jessica biết mình đã gây nên 1 vết thương lòng quá lớn cho Tiffany. Khẽ thở dài rồi tiến lại gần phía bên cạnh cô ấy.

 

 

  - Tiffany, tôi xin lỗi vì những gì mình đã gây ra, tôi biết em hận tôi nhưng những gì em trải qua bây giờ chưa là gì cả so với tôi lúc trước. Cố ăn đi, rồi mọi chuyện trở về lại như lúc ban đầu. Môi trường ở đây không giống như ở ngoài, nhưng tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có.

 

 

  Tiffany nở nụ cười chua xót. Bảo vệ cô ư? Cô ta vừa nói sẽ bảo vệ cô ư? Cơn tức giận đè nén tâm can cô bắt đầu bùng lên dữ dội trước câu nói của Jessica. Thật nực cười khi chính miệng cô ta nói ra điều này. Thà cứ im lặng hành hạ còn hơn là ngồi đây nói những câu nói đạo lí khiến cô càng căm ghét.

 

 

  - Cô nói là bảo vệ tôi ư? Vậy sao không để tôi được giải thoát đi, sao không buông tôi ra khỏi cái nhà chứa chết tiệt này đi. Khốn khiếp… thà cô cứ im lặng còn hơn, thà cô cứ để mọi chuyện trôi qua như thế có lẽ tôi sẽ đỡ phải kinh tỡm cô hơn…

 

 

  - Em tưởng tôi muốn sao? Nhưng rồi em làm được gì giữa cái chốn Seoul rộng lớn đầy rẫy những cạn bẫy này… - ngừng lại 1 chút Jessica nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany - … Hơn nữa, tôi muốn giữ em bên cạnh mình… vì khi nhìn vào em tôi như nhìn thấy bản thân mình 6 năm trước… hãy suy nghĩ những lời tôi nói đi…

 

 

  Ngoảnh mặt bước đi, Jessica bỏ lại Tiffany trong bóng đêm giá lạnh cùng với sự bối rối và phân vân bủa vây. Không phải những lời cô ta nói là không đúng, cô phải làm gì đây khi con đường mà cô bước đi đã không còn bằng phẳng như lúc trước….

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: