Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2016,

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời đối với tôi. Nắng dường như đã dịu đi đôi chút, bầu trời điểm xuyết vài đám mây mùa hạ trông như kẹo đường mền ( kẹo bông gòn a~~ ) mà Xán Liệt mua cho tôi mấy hôm trước.

Nhưng, không khí vẫn oi bức như thường. Tôi nhìn thấy mấy bà thím mặc những bộ áo chống nắng mà mắc cười chết được. Trái lại, mấy chị gái trẻ thì lại mặc những bộ cánh, về quan điểm của tôi, là hết sức hở hang. Tôi ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía họ.

Aaa, tôi quên ghi lại buổi sáng sớm rồi. Bổ sung đây nhé.

Sáng sớm, lúc tôi mở cửa ra đã thấy anh ngồi đợi. Một cỗ vui mừng và hạnh phúc đang dâng lên thì mẹ tôi vội bảo tôi lại và hỏi một câu mà tôi cảm thấy " nhột " :

- Hôm qua đến nay mẹ thấy thằng Xán Liệt nó vui vui sao ý, hình như nó có bạn gái thì phải ?

- A ...... ơ ...... không không đâu mẹ ạ. À ...... ờ ...... anh ấy có bài kiểm tra điểm cao mẹ ạ. Phải phải, là điểm cao, điểm cao thôi. - Tôi xua tay, dập tắt cái ý nghĩ đó của bà trước khi nó bùng cháy. Bởi vì, thời cơ chưa thích hợp.

- Ồ vậy à ? Mà mẹ nói này, nếu nó thực sự có bạn gái thì con phải tỏ ra ý tứ một chút, giữ khoảng cách với nó con có nghe không ?

Sao ? Giữ khoảng cách ? Tôi thực không hiểu cái khái niệm đó là gì cả. Bạn " gái " anh ấy là tôi mà.

- A ...... à ......ờ ...... ừ ...... vâng ...... vâng ...ạ.

- Vậy thì tốt. Thôi mau đi đi kẻo trễ. Cơm trưa của con.

- Cảm ơn mẹ. Con đi nhé.

Phùù~~ Ơn trời mà tôi thoát khỏi mẹ. Tôi chạy vọt ra thật nhanh để anh chở đến trường. Anh vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau hỏi tôi :

- Vừa rồi bác gái hỏi gì thế ?

- Mẹ nghi ngờ anh có bạn gái a~~ Ừm, bạn gái anh chắc đẹp lắm nhỉ ? Ahaha , Xán có bạn gái là mỹ nhân a~~

Tôi mỉa mai châm chọc anh. Tưởng anh sẽ cốc đầu tôi hay nhéo tai tôi, ai ngờ anh phanh xe lại, xoay người, trừng mắt với tôi :

- Xuống xe mau. Anh giận rồi.

- Anh .........

Tôi sững sờ. Người gì đâu mà chóng giận thế không biết.

- Mau lên !! - Đấy, anh nổi cáu với tôi đấy. Đến nước này thì tôi không chịu được nữa, quát lên :

- Tôi đã làm gì khiến anh giận hả ?? Chẳng qua là nói chơi thôi mà, anh nghiêm túc thế ? Anh muốn tôi xuống xe ? Được, sau này anh tìm bạn học nữ nào xinh đẹp, hiền dịu hơn tôi mà đèo đi học nhá !!!

Haha, thật không ngờ Xán Liệt lại dễ dụ đến thế, tôi vừa bước đi đã bị anh ấy kéo lại, ôm chầm lấy tôi :

- Cho anh xin lỗi nhé. Tại anh không thích em nói điều đó. Ngốc, nghe rõ này, bạn " gái " của anh chính là em, hiện tại hay tương lai vẫn vậy. Em đừng nói thế nữa, anh sẽ giận đấy.

Nghe anh nói thế, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi ghê lắm. Tôi chẳng qua chỉ muốn đùa với anh chút thôi, không ngờ lại khiến chúng tôi bất hòa đến thế.

Nhưng mọi chuyện cuối cùng rồi cũng êm xuôi, Xán Liệt vẫn phải đèo tôi tới trường, bởi vì, anh không chịu được với ánh mắt cún con dễ thương của tôi *vừa viết nhật kí vừa chớp chớp mắt*. Đến cổng trường luôn có màu trắng bóng loáng của inox, chúng tôi, à không, chỉ tôi thôi, bị những ánh mắt có tính sát thương cao nhắm vào. Tôi hơi hoảng, anh thấy vậy liền trừng mắt, quét một lượt qua các bạn học nữ đang nhìn tôi. Họ thấy anh nhìn đến mình, ngay lập tức gạt phăng ánh mắt vừa rồi, thay vào đó là những cái liếc mắt đưa tình, õng ẹo hết sức, cả thân hình như mềm nhũn ra, uốn lượn như muốn phô bày cả thân thể ra. Thật, có cần mê trai vậy không chứ ?

- Tởm chết được. Mình đi thôi.

Anh phun ra ba chữ khiến những hoạt động đang diễn ra của họ phút chốc cứng đờ, gương mặt ngơ ra trông tội nghiệp vô cùng. Một đàn quạ không biết vô tình hay cố tình bay ngang qua bầu trời.

Quạ......quạ.........

=.="'

Tôi hí hửng nắm chặt tay anh mà tiến vào. Chậc, dù biết anh không để tâm đến bọn nữ sinh kia nhưng tôi vẫn thấy lo lo. Hơn nữa, họ lại là cờ-lát-mây ( classmate : bạn cùng lớp ) , không tránh khỏi việc chạm mặt hay làm việc cùng nhóm. Mà tại sao lúc trước tôi không để ý mấy việc này vậy ta ?

< Trước khác giờ khác nhe hiong ~~>

- BẠCH HIỀNNNNNNN !!!!!!!!

- Aaa.........hả........hả ? Gì vậy anh ?

- Em sao vậy ? Có chuyện gì mà em lo lắng thế ?

Thì ra anh ấy gọi tôi từ nãy giờ nhưng tôi mải mê suy nghĩ nên không nghe được. À, tôi cũng phải a...... cái gì mà ...... " đánh dấu chủ quyền " chứ !!!

- À ...... ờ ...... anh này, anh ...... mai mốt anh hạn chế đừng tiếp xúc với mấy bạn học nữ ấy nha, em không cho đâu đó.

- Sao vậy ? À anh hiểu rồi, em chính là ghen phải không ?

Anh bật cười lớn. Tôi ngượng quá, chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết. Dù gì thì ở đây cũng là hành lang trước lớp, anh không biết giữ danh dự cho tôi hay sao ? ~>,<~

- À ...... ờ ...... thì ...... thì anh cứ ...... cứ coi là vậy đi !!!

- Hahaha ...... được , được, anh sẽ nghe theo em.

Anh cúi người xuống, phả một làn hơi ấm nóng vào tai tôi làm tôi rùng mình, anh thỏ thẽ : " Bà xã ! "

Thế là buổi sáng chúng tôi trôi qua thật êm đẹp.

Chiều đến, chút ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn in bóng lên trên mặt đường nhựa đen nhánh. Nơi cuối con đường, gần tiếp giáp với đường chân trời huyền ảo, tôi và Xán Liệt, một cao, một thấp, bước song song với nhau, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng anh còn chọc tôi làm tôi cáu, nhưng anh lại bật cười. Dù vậy, khi ở gần bên anh, tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường mà khó lúc nào có được.

- Thôi, em vào nhà đi, anh về nhé.

- Vâng, anh về cẩn thận.

Tôi vui vẻ bước vào nhà thì bắt gặp ngay mẹ đang đứng trước nhà. Không biết bà có thấy những-cảnh-không-nên-thấy không nữa.

- Dạ ...... dạ...... thưa mẹ ... con mới đi học về.

- Ừm. Hai đứa dạo này có vẻ thân nhau quá nhỉ ? Lại còn nắm tay nắm chân nữa chứ ! Chuyện này là sao ? Giải thích cho mẹ hiểu, nhanh !

- Mẹ ...... mẹ ...... mình vào nhà trước đi ạ !

- Không đi đâu cả. Con phải ở đây giải thích cho mẹ. Bằng không, làm phiền con ngủ ở đây đi.

- Ơ ...... mẹ ...... con ...... con và Xán Liệt ...... thực sự là mối quan hệ bình thường, chẳng phải chúng con vẫn hay như vậy suốt sáu tháng nay sao ?

- Bình thường hả ? Ừm, tốt nhất là như con nói nhé. Vào đi !

- Con không đói. Mẹ ăn cơm một mình vậy.

Nói xong tôi chạy một mạch lên phòng, bỏ mặc mẹ tôi ở đó. Bà đúng thật là một người khắt khe, không gì có thể qua mắt được bà. Nhưng suy nghĩ kĩ, tôi cũng không thể giấu mãi được. Chắc tôi phải nhân ngày chủ nhật tuần này để thú thật với bà.

Hi vọng mọi việc đều thuận lợi ......

------End------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro