Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2016,

Trời nắng đẹp, thỉnh thoảng có một vài cơn gió lướt nhẹ qua làm mát bầu không khí vốn oi bức dưới thời tiết này. Có nhiều người tranh thủ lái xe qua dòng người đông đúc ở Bắc Kinh này để về nhà, nằm thoải mái trong phòng máy lạnh.

Nhưng đối với tôi, tôi lại thích. Bởi vì, ánh nắng sẽ xua tan đi màn đêm tăm tối, nói cách khác, ánh nắng sẽ sưởi ấm cho những tâm hồn lạnh lẽo. Tôi tin như vậy.

Ngày hôm nay, là một ngày rất tuyệt đối với tôi.

Biết tại sao không ? Xán Liệt vừa tỏ tình với tôi đấy.

Vào buổi sáng, lúc tôi vừa bước ra khỏi nhà, ngó qua đã thấy bóng dáng anh ấy. Xán Liệt mỉm cười thật tươi , bảo tôi ngồi lên chiếc xe đạp mà anh mới mua cách đây vài tháng để anh đèo đến trường như một thói quen mà chúng tôi đã duy trì rất lâu rồi.

Sáu tháng kể từ khi chúng tôi vào học.

Mẹ tôi bước ra sau tôi, đưa cho tôi phần cơm trưa và bảo rằng :

- Đi đường cẩn thận. Học đàng hoàng nghe chưa ?

Đấy, bà đã nói câu này xuyên suốt từ khi tôi bắt đầu học trung học đến giờ. Và tôi lấy đó làm quen.

Ngồi sau lưng anh, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù không biết đã bao nhiêu lần ngồi trong tư thế này, nhưng tôi vẫn còn ngại ngùng như bạn Tố An, bạn Khả Tuệ, bạn Trương Dĩnh lúc các bạn ấy được người thương đèo đi học. Tấm lưng Xán Liệt rộng lắm ( khúc này tớ định viết là " thật rộng ", nhưng vì đây là theo kiểu nhật ký nên phải viết theo ngôn từ của Bạch Hiền thôi ), phải chi tôi có thể dưa vào mà tận hưởng thì hay biết mấy. Anh chú tâm lái xe, tóc anh bị hơi gió kéo đi lất phất trong rất soái. Tuy là nhìn từ đằng sau nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quyến rũ ( ôi trời ơi biến thái ) toát ra từ anh.

- Bạch Hiền à, tới trường rồi.

Lời nói của anh làm tôi thức tỉnh, nếu không chắc tôi chảy dãi quá !

- À à, cảm ơn anh nhé. - Tôi mỉm cười.

- Mà Hiền này, tan học ra sau trường đợi anh nhé.

Ủa, ra sau trường làm gì nhỉ ? Nhưng tôi vẫn " Vâng " và tung tăng vào lớp.

Vừa bước vào, người bạn Lộc Hàm của tôi nhào đến khoác vai tôi và mỉa mai cái câu quen thuộc :

- Chà, vợ chồng tình cảm ghê, phu nhân Phác.

Tôi cho nó ăn nguyên cú đấm của tôi như cảnh cáo, nó chỉ cười cười xin lỗi tôi. Phu nhân Phác, tôi nghe cũng thấy vui vui chứ nhỉ ?

Suốt tiết học với các môn mà tôi không có hứng thú cộng với việc phải suy nghĩ tại sao Xán Liệt lại gọi tôi ra sau trường làm tôi chẳng tập trung được. Tệ hơn nữa kia. Tiết toán, cô Gà Mái Vàng ( biệt danh mà Bún đặt cho bả nhé ) bỗng nhiên gọi tôi lên bảng và giải bài tập. Vì tôi đang mất tập trung mà, nên không nghe. Nhờ Hàm đánh vào tay mà tôi mới sực tỉnh và ngơ ngác bước lên bục.

Bực mình nhất là khi bả ( cái này cũng là ngôn ngữ nhật ký nè ) quát vào mặt tôi, đuổi tôi về khi tôi giải không đươc. Thật tức quá mà.

Mà thôi kệ, tôi vẫn cứ bình tĩnh và hiên ngang bước về chỗ thôi.

Và tan học, lúc này đã chiều rồi, tôi tranh thủ chạy ra sau trường. Lúc đi ngang phòng học của Xán Liệt, đập vào mắt tôi là cảnh tượng một nam thần đang thu hút nữ sinh. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Anh thấy tôi, vội đẩy mấy con người mê trai đó ra. Tôi chẳng thèm để ý nữa, chạy một mạch đến chỗ hẹn.

Xán Liệt thấy tôi đứng dựa vào tường đấy, rồi tới gần và gãi đầu, kiểu như hối lỗi vậy :

- Anh.......anh xin lỗi, Bạch Hiền.

- Anh xin lỗi ? Vì cái gì ? - Tôi cảm thấy bực mình thật sự. Vì cuộc hẹn này mà tôi phải chịu xui xẻo, rồi còn cho tôi xem cái cảnh tượng quái quỷ đó nữa chứ, bảo sao không tức cho được.

- Vì......vì anh ...... không đẩy ......họ ... ra...

- Anh không đẩy họ ra thì mắc mớ gì đến anh ? Anh đẹp trai mà, nhiều bạn học nữ vây quanh, sướng chết được, đẩy ra làm gì ? - Lần này thì tôi gắt gỏng lên.

- Hiền, đừng giận. - mặt anh chuyển sang cười toe toét, thật khó hiểu - Anh bảo em ra đây là có một chuyện.

- Chuyện gì ? Anh nói mau đi, em không đợi được đâu đấy !!

- Chuyện là .........

Tôi kiên nhẫn đợi anh nói hết câu, nhưng chưa gì anh đã áp môi anh vào môi tôi.

Là HÔN đó !!!!!!!!!!!!!!!!! Nụ hôn đầu của tôiiii !!!

Tôi ngẩn người, trợn to mắt ra nhìn anh. Xán Liệt hôn cũng rất có kĩ thuật nha, anh dùng lưỡi quét trọng khoang miệng của tôi, còn tôi chỉ biết đứng trơ ra đấy như một ma-nơ-canh.

Nhưng mà, phải công nhận, môi của anh ấy, thực ngọt.

Nụ hôn kéo dài chừng ba bốn phút gì đấy, anh mới rời ra và gắt gao ôm vào lòng. Tôi suýt nghẹt thở chết vì nụ hôn kia giờ lại đến một cái ôm thật chặt. Tuy vậy, tôi lại vui sướng và hạnh phúc lắm, được người mình thích bấy lâu ôm hôn thì ai chẳng thích chứ !!

- Anh yêu em.

Anh thổ lộ với tôi. Tôi vui tột độ, muốn nhảy cẫng lên nhưng lại sợ mất mặt. Tôi bèn giả ngu hỏi lại như muốn khẳng định tôi không nghe lầm. Chậc, kĩ thuật diễn xuất của tôi cũng không tệ đó mà.

- Thật.

Híhíhí, anh ấy nói thật kìa. Nếu như có nhiều bạn học nữa đang ở đó chắc họ ganh tỵ với tôi lắm, vì anh nổi tiếng là mỹ nam trong trường mà.

- Em ...... cũng vậy.

Tôi cũng đem tâm tư tình cảm của tôi ra mà dồn vào ba chữ ấy. Anh vui mừng và chúng tôi ôm nhau hồi lâu.

---------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, tôi hát lên để thể hiện tâm trạng tôi lúc này. Chưa khi nào tôi thấy cuộc đời đẹp như vậy a~.

- Con về rồi à ? Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con.

Mẹ tôi tất bật dọn cơm ra bàn để chuẩn bị ăn tối. Tôi chạy nhanh lên phòng mình và thay đồ thật mau rồi xuống dưới ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay trong con vui quá nhỉ ? Bộ có chuyện gì à ?

Hic, đúng là mẹ mà, cái gì cũng nhìn ra được. Tôi vội xua tay và đánh trống lảng sang chuyện khác :

- À ...... ờ đâu có đâu mẹ, ngày nào con chả vui. À mà mẹ này, hôm nay có món gì thế ?

Vậy là bữa cơm tối của mẹ con tôi kết thúc thật vui vẻ. Mẹ tôi cũng không phát hiện ra điều gì khác nữa. Tôi định bụng khi nào mẹ vui lên mới nói cho mẹ biết. Mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi sau này có sự nghiệp lớn, lấy vợ sinh con, nhưng bà nào biết ......

Xin lỗi mẹ.

Ngày mai......hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến.

--------------------End---------------------

Vui lòng đừng đọc chùa 🙏🙏🙏






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro