Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Author: Yuca

    Status: On going

    Discliamer: Nhân vật thì không phải là của tác giả nhưng câu chuyện của họ chính là của tác giả

    Raiting: T

    Thể loại: pink.sad => Happy Ending

    Characters: Haesica, Yoona

    Summary:

Tuyết đầu mùa đã rơi,mùa đông lạnh giá đã đến...

Em là một con người lạnh giá nhưng có trái tim ấm áp

Em như những bông tuyết kia,đẹp,lạnh nhưng thật mỏng manh...

Saranghae yo!!

Anh là chàng trai ngốc nhất trên đời em từng thấy

Tuyết rơi,là lúc em nhận ra mình đã yêu anh

Nhưng anh có yêu em không?

Saranghae yo!!

~Enjoy~

JESSICA'S POV

Lạnh..lạnh đến chết mất

Haizzzz.Biết bao ánh mắt đang chỉa thẳng vào tôi.Nếu là bình thường thì tôi đã mỉm cười tự tin vì “sắc đẹp trời phú” của mình rồi.Nhưng không,họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt..Thương Hại.

Ahhhhhhhh,tất cả là tại cái con Cá sìn chết bầm kia.Vì hắn mà bây giờ tôi cứ như là con điên khi mặt cái đầm cùng cái áo khoát mỏng giữa trời đang có tuyết như thế này đấy (??)

Hắn-Lee Dong Hae.Cái tên bạn thân của tôi từ lúc hai đứa mới lọt lòng.Hắn là một con cá ngố,cá sìn,cá mặt ngu,cá ngốc,cá điên,cá dê xồm,….và là con cá đáng ghét nhất tôi từng thấy trên đời.Uhm thì..hắn có đẹp trai “chút chút”,được đám con gái trong trường mê “chút chút” nhưng mà với cái bản mặt của hắn mà để “đại mĩ nhân” Jung Soo Yeon này bị leo cây ư?Đúng là tức chết đi được …

Tôi ngồi co lại ở cái băng ghế đá gần sông Hàn,gió từ sông thổi vào lạnh cóng.Tuyết đang rơi,rơi nhiều lắm nhưng tôi không dám vào trong.Tôi sợ hắn đến rồi lại chẳng thấy tôi đâu nữa,thế là mất toi cả 1 tiếng đợi hắn sao.

Tôi lật đật lấy máy ra gọi hắn,haizzzz,hắn chẳng bắt máy đến một cú.Mở vội hộp thư coi lại tin hắn gởi tôi.lòng khẽ nghĩ “Không lẽ mình đến lộn địa điểm”

From:Cá ngố

To:Công chúa băng giá

“Tối nay 7 giờ đợi mình ở sông Hàn nha,mình có chuyện muốn nói.”

Quái lạ,tôi đến đúng chỗ mà.Đến đúng giờ nốt.Thế con cá chết bầm kia đang ở đâu cơ chứ.Gừuuuuuuuu….Đến tôi nắt được cậu đi Lee Dong Hae,cậu sẽ chết dưới tay Jung Soo Yeon này.Tôi sẽ bầm,xé,cắn,đạp,chiên,nướng,luộc,kho,hầm,..cho con cá nhà cậu ăn.Cậu.Chết.Chắc.Rồi

Tôi đứng phắt dậy.Không đợi nữa.Tôi sẽ về nhà cuộn mình trong chăn và đánh một giấc,mắt mớ gì phải đợi hắn chứ.

Cố gắng đi nhanh ra khỏi cái băng ghế chết tiệc kia,bỗng tôi lại mềm lòng

“Lở hắn có công chuyện đột xuất rồi sao.Lở hồi hắn tới không thấy mình rồi nói mình thất hẹn rồi sao???”

Chán nản,quay lại chỗ ngồi y cũ “Đợi hắn thêm 15 phút nữa vậy”

5’…….

10’……

15’…….

20’…….

1 tiếng…..

“Cậu ta thất hứa thật rồi!!”

END POV

Sica đứng dậy với khuôn mặt gần như đóng băng vì lạnh,chiếc mũi đỏ hoe cứ át xì liên hồi.Nhưng sao mắt cô lại ươn ướt….

“Mày cứ như con ngốc ấy Sica à!Sao lại ngồi đợi hắn ta cả tiếng như thế chứ.Haizzz,phải lại nhà hắn hỏi cho rõ mới được..”

Nói là làm,Sica bắt taxi đến nhà anh…Đây là lần đầu tiên anh thất hứa với cô như thế sau gần 18 năm làm bạn.Dù như thế nào cũng phải nhắn cho cô một tiếng chứ,cứ như thế mà bỏ cô đứng chờ luôn sao.thật quá đáng mà…

Chiếc xe chạy vào con đường nhà anh và đi ngang qua cái công viên nhỏ.Thoáng chút giật mình,cô nhìn lại.Hình dáng quen thuộc ấy,là anh…Anh đang đứng cùng một cô gái…là Im Yoon Ah

-Dừng xe,DỪNG XE LẠI –Cô hét toán lên làm bác tài thắng gấp xe lại,đưa con mắt khó hiểu lên nhìn cô

Vội trả tiền cho bác tài,cô chạy thật nhanh lại công viên,lòng tự nhủ đó chỉ là sự nhầm lẫn

Bóng 2 người hiện rõ dần trước mắt cô.Đúng là anh và Yoona rồi.Họ đang ôm nhau,thật chặt…

Tim cô bỗng đau thắt lại.Cảm giác như có một vết dao đăm thẳng vào trái tim non nớt này.Sao lại thế chứ,đáng ra cô phải vui mới phải.Anh và Yoona đều là bạn thân của cô,là hai người bạn cô yêu quý nhất trên đời.Nhìn họ thật xứng đôi còn gì?Nhưng sao nước mắt lại cứ rơi nhiều như thế,ướt đẩm cả khuôn mặt xinh đẹp này…

Cô quay bước đi,cô không muốn nhìn nó nữa.Chạy thật nhanh để hình ảnh đó thoát ra khỏi tâm trí mình,nhưng sao lại không được chứ?

Tuyết rơi,nó là giọt nước mắt của trời trong mùa đông lạnh giá.Những bông tuyết trắng thật đẹp nhưng lại dễ tan,chỉ cần ánh mặt trời ló lạng,những bông tuyết sẽ tan thành nước…

“Những thứ tuyệt đẹp thường hay dễ vỡ”

-Con về rồi –Cô mở cửa vào,khẽ nói

-Sica về rồi hả con,sao trể thế,Dong Hae có đưa con về không vậy?-Mẹ cô hỏi

-Không ạ,con tự về.Hôm nay con không gặp cậu ấy.Con xin phép lên phòng trước ạ

----------------------

Ầm

Cách cửa đóng sập lại.Đến lúc này Sica mới bật khóc,khóc thật to để quên đi hình ảnh ấy trong đầu.Nằm trên chiếc giường của mình,nước mắt Sica ướt đẫm gối..

“Cậu là tên thất hứa Lee Dong Hae à,cậu đã hẹn mình mà,cậu để mình chờ 2 tiếng đồng hồ mà chẳng xin lỗi một câu,như vậy mà còn hẹn hò với Yoona nữa ư…Mình ghét cậu,ghét cậu lắm..Hức..Hức….

Đồng hồ điểm 12 giờ…Mệt mỏi,Sica khẽ chìm sâu vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp của mình….

“Một ngày thật dài đã trôi qua…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: