Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 2

Khuê Hiền lao ra khỏi Hương thanh lâu, đuổi kịp Thịnh Mẫn. Y vỗ vỗ vai cậu rồi cười

-Nhìn ngươi xem, chính là đang ghen đi?

-Đại thiếu gia à, tôi được lão gia sai đi gọi thiếu gia về. Thiếu gia a, thứ cho tôi nói thẳng, ngài không chịu yên phận đọc sách, học cách buôn bán kế nghiệp Triệu gia mà suốt ngày chỉ quen với mấy người giang hồ không rõ tên tuổi, lại còn vào kỹ viện.

Thịnh Mẫn thở dài, bước đi tiếp tục mà không thèm nhìn sang y.

-Bây giờ ngài hãy chuyên tâm vào công việc, đợi đến khi....đủ khả năng tiếp quản Triệu gia rồi, lúc ấy, lấy vợ, sinh con cũng chưa muộn....Mấy cô nương ở Hương thanh lâu....không đáng để ngài làm vậy....Các cô ấy, đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông....Ngài dù sao cũng là Triệu đại thiếu gia cao quý trong kinh thành....

Khuê Hiền im lặng, lại phẩy quạt rồi cười tủm tỉm. Thịnh Mẫn giận dữ đi nhanh hơn, Khuê Hiền phì cười đuổi theo, bắt lấy tay Thịnh Mẫn rồi kéo vào trong ngõ tối

-Đại thiếu gia, ngài làm gì vậy....

-Nói tóm lại từ đầu đến giờ, ngươi chính là đang ghen đi?

-Ai nói tôi ghen chứ! Ngài buông tay ra đi, trên người toàn mùi phấn nồng nặc, thật dọa người!

Khuê Hiền nhún vai, cũng thử ngửi áo của mình thì lại cười

-Vậy ta cởi áo ngoài là được chứ gì!

Thịnh Mẫn đánh vào vai Khuê Hiền một cái rồi chạy nhanh về phía trước

-Mau lên đại thiếu gia, lão gia đang đợi!!!!

-Chờ ta...

Khuê Hiền lắc đầu nhìn Thịnh Mẫn, thiếu niên trong sáng vui vẻ kia, tâm không có một chút đen tối vấy bẩn làm cho y nhất thời yêu thương đến thế. Đoạn tình cảm này, là đúng hay sai đây?

Triệu lão gia đang ngồi trên ghế uống trà thì Khuê Hiền vừa về

-Phụ thân, con đã về!

-Nghịch tử! Con còn dám biết đường về cơ đấy! Mau lại đây cho ta!

Khuê Hiền cười tươi, vội đi đến bên cha, quỳ xuống, tựa đầu lên đùi cha rồi móc ra một gói thuốc được bọc cẩn thận

-Con không phải vào lầu xanh chơi bời, chính là có vài trao đổi để lấy được thuốc chữa bệnh cho cha nga ~

-Con....con còn dám loạn ngôn! Khụ khụ....đường đường là đại thiếu gia họ Triệu mà lại vào những nơi như thế...còn ra thể thống gì nữa! Khụ....khụ...ngày trước, ta kinh doanh buôn bán đâu có vào mấy nơi toàn những sắc dục ấy, con

-Ấy ấy cha, cha đừng nóng hại thân. Nhưng cuối cùng, con cũng mang về đây cho cha, "Kim quỹ thận khí hoàn"!

Triệu lão gia hơi giật mình nhìn gói thuốc trên tay Khuê Hiền. Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi

-Con lấy ở đâu ra?

-Con nói cha có tin đâu. Nhưng con đảm bảo, uống thuốc này nhất định bệnh tình của cha sẽ thuyên giảm. Kim quỹ thận khí hoàn còn gọi là Bát vị thận khí hoàn để phân biệt với Tế sinh thận khí hoàn. Toàn phương thuốc có công năng chủ trị các chứng thận dương bất túc. Lưng là phủ của thận, thận là gốc của Tiên thiên, trong đó ẩn chứa Mệnh môn hỏa. Nơi động khí của thận chính là Mệnh môn. Thuốc cũng chữa: Lưng đau chân mỏi, từ nửa thân trở xuống thường lạnh giá, bụng dưới đau co thắt, mạch hư nhược! (*)

-Này có phải....do thánh y Trương Trọng Cảnh thời Đông Hán đã lập ra đúng không đại thiếu gia? -Thịnh Mẫn đứng bên cạnh nghe y huyên thuyên một hồi rồi sực nhớ ra mới hỏi

Khuê Hiền vỗ tay cười nhìn cậu

-Tiểu Mẫn giống ta, lúc nào cũng chăm chỉ học hành, học nhiều hiểu rộng.

Triệu lão gia nhìn con trai mà ấm lòng, ông khẽ ho một tiếng rồi nói:

-Được rồi, đã khuya, Tiểu Mẫn, ngươi đưa đại thiếu gia về phòng nghỉ sớm....Bài thuốc đã có ở đây, ngày mai ta sẽ nói với Bảo đại phu....

-Ân, cha cũng ngủ sớm. Tôn quản gia, ông đưa cha tôi nghỉ đi.

-Dạ, đại thiếu gia.

Khuê Hiền mang tâm tình vui vẻ từ lúc đó đến giờ, chính là không ngừng ngân nga một bài hát kỳ quái suốt. Thịnh Mẫn bê chậu nước ấm vào cho Khuê Hiền, dịu dàng tháo giày của y ra để y ngâm chân vào đó

-Đại thiếu gia, tôi có hỏi Bảo đại phu, ngâm chân nước nóng bằng hoa cúc xua tan mệt mỏi, giải tỏa căng thẳng, tức giận, buồn bực. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng tốt với các bệnh như đau lưng, đau thần kinh, phong thấp. Hôm nay ngài chính là làm cho lão gia vui....xin lỗi vừa rồi đã trách ngài....

Khuê Hiền không dám cười lớn, chăm chú nhìn Thịnh Mẫn giúp mình ngâm chân. Y một tay nâng cằm cậu lên, một tay ôm lấy eo cậu rồi thì thầm

-Từ nhỏ đến lớn, ngươi xem, ta phạt ngươi gì nào?

-Ngài.... Hỗn đản! -Thịnh Mẫn lập tức đẩy y ngã xuống giường rồi đứng dậy -Mới có nói dịu đi một chút, ngài đã làm tới....chính là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này. Xong rồi, tôi giúp ngài ngâm chân xong. Ngài cần gì nữa không?

Khuê Hiền biết bản thân đã đùa quá, vội vàng cười cười lấy lòng Thịnh Mẫn.

-Ta nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi nói. Ta ở nhà đã có ngươi ngắm cả ngày không chán

-Tôi không phải nữ nhân! -Thịnh Mẫn ấm ức

Khuê Hiền bật dậy, khóa tay Thịnh Mẫn ra đằng trước, vòng tay ôm lấy cậu, chân đá vào cửa đóng lại. Y hít hà hương thơm trên người Thịnh Mẫn. Đây cũng không phải lần đầu y trêu đùa kiểu này, cậu mỉm cười, đá vào chân y rồi lập tức xoay người lại, hay tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau, khoảng cách vì thế cũng bị Khuê Hiền kéo gần lại. Hơi thở cảm nhận vô cùng rõ rệt, y thầm cảm khái trong đầu, vẫn là mùi thơm của Thịnh Mẫn bao năm nay không chán, luôn luôn dễ chịu

-Tiểu Mẫn, ngươi đừng giãy giụa....nghe đại thiếu gia nói nga ~

-Ngài....nói mau!

-Ngươi còn nhớ, năm ngươi 7 tuổi, ta đã hôn vào má ngươi....Nào nào, bình tĩnh, không cần nóng vội a....Kỳ thực còn một chuyện ta giấu ngươi, năm ngươi 13 tuổi, Tiểu Mẫn a, ta đã vô tình thấy ngươi thay y phục....Khoan đã, chi là vô tình thôi mà....cho nên....

-Cho nên? Đại thiếu gia, mau buông tôi ra....hô...ô...ưm...?

Thịnh Mẫn chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn, đại não không kịp thích ứng nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là....rất rất khó thở.

A? Đại thiếu gia đang hôn cậu

Ô, cái lưỡi, của y, thực mềm. Cả môi y nữa

Chính xác là đang hôn cậu rồi!

Thịnh Mẫn đẩy Khuê Hiền ra, bàng hoàng nhìn y. Y vẫn cười. Nhìn bộ dạng lúc này của y kìa, việc này đáng cười đến thế sao.

-Đại thiếu gia...không cần ngài đùa giỡn tôi như vậy. Đại thiếu gia nếu đã không còn việc gì, tôi xin phép.

Thịnh Mẫn cúi đầu, chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Tôn quản gia bê nước nóng cho lão gia, chậu nước đổ hết lên tay và vạt áo của cậu.

-Trời ạ, Tiểu Mẫn, cậu có sao không?

-Tôn quản gia....cháu ổn. Để cháu đi thay nước mới cho lão gia

-Thôi được rồi, cậu về phòng đi, ta sẽ gọi A Tĩnh mang thuốc vào.

Khuê Hiền mím môi, vội vã cầm tay Thịnh Mẫn lên quan sát

-Bị bỏng rồi....vào đây ta bôi thuốc cho

-Đại thiếu gia, không phiền ngài, tôi tự lo được

-Thằng bé này lắm chuyện quá...ơ....-Tôn quản gia chưa nói hết câu thì Khuê Hiền đã kéo Thịnh Mẫn vào phòng, cửa đóng mạnh một tiếng

Y không nói gì, nhanh chóng mở tủ ra lấy thuốc bôi lên tay cho cậu. Vết thương đã đỏ lên, thuốc khiến cậu cảm thấy cũng đỡ đau hơn phần nào.

-Thay đồ đi, quần áo ướt hết rồi.

-Cảm ơn đại thiếu gia, tôi về phòng

-Đứng lại! Tiểu Mẫn, ta nói ngươi đứng lại!

Thịnh Mẫn hít một hơi dài, khẽ mỉm cười.

-Đại thiếu gia, còn gì sai bảo?

-Đêm khuya lạnh, sẽ nhiễm phong hàn. Ngươi lấy đồ của ta thay đi

-Tôi không

-Đại thiếu gia lệnh cho ngươi làm vậy!

Thịnh Mẫn mím môi, cả người run rẩy một trận, nhận lấy quần áo trên tay y, cậu bước vào phía sau rèm thay đồ.

Khuê Hiền thở dài, ngồi xuống uống nốt chén trà đã lạnh ngắt.

-Tiểu Mẫn, lúc nãy.....thực xin lỗi ngươi

-Chỉ mong....đại thiếu gia không cần làm vậy nữa -Tiếng nói vang lên từ phía trong

Khuê Hiền bước vào bên trong, bước chân nhẹ không tạo ra một tiếng động nào.

-A? Ngài....

-Ta giúp ngươi thắt dây áo....áo này là A Trình mới may cho ta, có khác với những bộ bình thường....

-Ân....cảm ơn ngài.

Bao nhiêu mỹ nhân, bao nhiêu hồng nhan ta đã gặp trên giang hồ, cớ sao không chút động tâm mà lúc nào cũng chỉ mang ý niệm chơi đùa. Đến khi về nhà, lại chỉ cảm thấy muốn được ôm thiếu niên này vào lòng. Vừa rồi hôn người này, cái cảm giác thực ngọt ngào không thể diễn tả nổi, mà bản thân cũng không muốn diễn tả, cứ vậy đi....

Kỳ thực ta có một điều không hiểu, tại sao nam nhân cứ phải yêu nữ nhân, mà lại không thể dành cho một nam nhân khác? Mọi cảm xúc khi gặp thiếu niên này, hết thảy đều thật bối rối, ta không rõ bản thân muốn gì, làm gì. Chỉ thấy là, mỗi lần trò chuyện với cậu ấy, không cần phải giả tạo hay tỏ ra khác biệt như đối với những kẻ bên ngoài.

Nhưng có một điều mà Triệu Khuê Hiền không hiểu được, chính là một bước sa chân, vĩnh viễn sẽ chìm sâu muôn trượng....

(*)Một bài thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Tham khảo thêm ở đây a http://yduochoc.vn/Phuong-te/Kim-quy-than-khi-hoan.htm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: