Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 5 •

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ]| • KYG x BB • | • Nơi ấy có chú mèo bên tách cà phê

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Kim YuGyeom (YuGyeom - GOT7) x BamBam (BamBam - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• 5 •

YuGyeom đã nhận lời chụp ảnh kỷ yếu cho lớp đại học của BamBam, và anh quyết định lôi theo hai người nữa cùng chụp để công việc đỡ nặng nhọc. Mọi người đi từ rất sớm, vì địa điểm chụp ở tận Goyang lận. Anh qua đón BamBam ở quán cà phê, trong ánh mắt giám sát của người chủ quán cầm xẻng hốt phân mèo kia. Cậu đã đưa ba chú mèo của quán đi theo vì lớp cũng thuê mèo để làm đạo cụ chụp ảnh.

"Chú ý em trai tôi cẩn thận. Chúc may mắn." - Im JaeBeom nói lướt qua như gió, dúi vào cạnh túi của anh một chai sữa chua uống. YuGyeom chỉ gật đầu rồi phóng xe đi, cắp theo em trai vàng bạc của chàng chủ quán.

.

Không một ai trong lớp BamBam, ngay cả giáo sư, tin được YuGyeom bằng tuổi BamBam. Bằng chứng là từ đầu mọi người đã gọi YuGyeom là 'anh', và mấy cô bạn cứ xúm lại xin info của anh. Hai người YuGyeom dẫn đi chụp, anh giới thiệu họ là bạn của mình, nhưng thực chất...

"Cậu chủ, tôi chụp cho tốp kia nhé!"

"Cậu chủ có cần thêm lens không? Trong xe tôi vẫn còn."

"Này, đừng có gọi tôi là 'cậu chủ', tôi đã bảo cứ bảo tôi là bạn anh đi mà!" - YuGyeom rít khẽ trong khi bấm máy. - "Hôm nay tôi trả công không phải để được gọi cậu chủ nha!"

"Nhưng cậu Mark nói chúng tôi phải giám sát giúp đỡ cậu chủ hết sức rồi. Nếu chúng tôi không làm tốt, cậu ấy đem chúng tôi cho chó ăn mất, cậu YuGyeom à." - Một người có mái tóc hơi dài được buộc ra sau, cũng là quản gia nhà Tuan nhắc nhở anh. - "Tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà."

"Anh và anh Won ra kia chụp cho tốp đó đi, để mấy người này cho tôi."

Nói rồi anh lại đưa máy lên chụp cho BamBam và một cậu trai nữa.

Này này, hai cậu đứng sát rạt vậy làm anh đây hơi bị khó chịu à nha! Cậu đeo kính kia có nhích xa bé con ra ngay không hả?

Tôi đập máy ảnh ra dựng rào ngăn cách giữa hai đứa bây giờ!

"Ôm mèo lên đi em, nhìn nó rồi cười nè!" - YuGyeom ra hiệu cho BamBam, rồi bấm máy. - "Đẹp rồi!"

"Anh đẹp trai ơi, chụp cho tụi em nữa! Anh đẹp trai chụp đẹp lắm luôn ạ!"

"Anh đẹp trai cho chúng em xin Instagram với ạ!"

"Anh có người yêu chưa ạ?"

"Anh bằng tuổi chúng em ạ? Trời ơi sao anh giỏi quá vậy? Idol của em đây rồi!"

BamBam chống nạnh, cậu méo mặt nhìn đám bạn đang vây quanh YuGyeom. Gì mà anh có thể khiến mấy người đó đồng loạt rơi mất liêm sỉ thế này chứ? Khéo anh lại lầm bầm sau buổi chụp với cậu trên đường về mất thôi...

"Anh có mệt lắm không?" - Giờ ăn trưa, BamBam cắp hộp cơm ra chỗ YuGyeom đang vừa ăn với hai người kia vừa lướt điện thoại, đưa cho họ mỗi người một chai nước. - "Mọi người vất vả rồi."

"Không sao đâu em, anh quen rồi." - YuGyeom nhận chai nước từ cậu, anh cảm kích cúi đầu. BamBam đưa anh thêm chai sữa chua mà anh JaeBeom đã đưa cậu, rồi ra chỗ mấy con mèo để cho chúng ăn.

"Cậu mà cậu đó thân nhau sao, cậu chủ?" - Người còn lại, vệ sĩ của nhà họ Tuan tò mò hỏi. YuGyeom bỏ ngỏ chưa đáp mà chỉ cười.

"Tôi chưa nói gì được, nhưng hai anh đừng có nói cho anh tôi đấy!"

"Dạ."

"Với cả... có gì giúp tôi giám sát cậu ấy, bất cứ khi nào tôi gọi."

"Tuân lệnh cậu."

.

YuGyeom trở về quán cà phê chó sau khi trả BamBam về quán cà phê mèo, anh mệt phờ phạc đến bẹp dí trên ghế sofa. Mark đẩy cửa đi vào, anh lại vừa về, đợt này anh trai cậu luôn ra ngoài đều đặn mỗi tối, nhưng không hề nói là đi đâu.

"Vệ sĩ với quản gia đâu? Sao lại nằm bẹp ở ghế thế?"

"Mệt quá, thật luôn..." - Anh nằm bẹp xuống, một con Corgi nhảy lên lưng anh ngồi chễm chệ. - "Em cho hai người họ về nghỉ ngơi rồi. Bật Macbook lên hộ em chút."

"Tối nay lại định lao đầu làm đến mấy giờ đây?" - Mark vừa khởi động chiếc Macbook vừa hỏi em trai mình. - "Ăn tối đi đã. Có gì anh giúp."

"Em ăn ở quán cà phê mèo rồi. Anh chủ quán cho em bánh và sữa chua." - YuGyeom nằm một lúc rồi ngồi dậy dụi mắt, xem laptop đã tải xong Drive, lấy chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh ra rồi cho vào đầu đọc thẻ...

"Chụp nhiều vậy!" - Mark cảm thán bên cạnh, và anh lập tức nhận ra một người cực kì quen, chỉ tay vào. - "YuGyeom, xem tấm này đi!"

Là tấm hình anh chụp BamBam với chú mèo sao?

"Em này là em trai của chủ quán cà phê mèo đúng không?" - Mark ngạc nhiên hỏi, và YuGyeom nhún vai gật đầu. - "Trùng hợp ghê!"

"Anh biết bạn ấy à?"

"Anh không biết nhiều về nhóc này, nhưng anh quen với anh trai của nó. YoungJae làm ở quán mình là người yêu của anh trai cậu này. Ban đầu thì anh với JaeBeom quen nhau qua game, nhưng sau đó lại cùng làm trong một quán bar, trước khi mở quán cà phê riêng thế này."

"Hả?"

"Cái hồi anh còn đam mê đi đánh DJ cho Asteriandian ấy, khi đó thì Im JaeBeom là bartender, hôm nào anh đi làm cũng gặp, có hôm đánh collab với cậu Aster mệt nên anh tạm lẩn đi uống, rồi gặp nhau thì mới ngớ ra đấy."

"Lâu lắm anh không còn bay lắc nữa nhỉ? Hay hôm nào anh đánh lại đi?"

"Tha, xin, mệt..." - Mark vươn vai đáp. - "Lâu lắm không lên rồi, giờ đến lại chả ma nào nhớ đâu, ở đây còn bao việc!"

"Thế cái anh Aster đó còn làm ở đó không?"

"Cậu ấy chuyển qua bar Octagon rồi. Lâu lắm không liên hệ chung, chỉ đi đánh DJ mới quen nhau chứ anh còn chẳng biết cậu ta tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, hầy..."

Kim YuGyeom bấm phím đính watermark của mình lên góc ảnh, nhưng tay anh cứ tua đi tua lại mấy tấm ảnh anh chớp lén BamBam ra xem, cứ thế cười như tên dở người.

"Anh thấy mày giống đang đi chụp để gây ấn tượng với nhà người ta hơn là đi chụp thuê đấy."

"Có thể. Anh giúp em đính đống watermark này với, ở góc nhỏ và đừng để sót nhé!"

"Ok, mày đi tắm giặt đi, anh giúp cho."

Chờ YuGyeom vào nhà tắm, Mark len lén rút hộp xiên chả mình giấu trong lò nướng ra, tóp tép vừa ăn vừa làm việc giúp em trai. Thế là đã gần một tháng mà ngày nào anh cũng đến càn quét xe chả xiên, nhưng khách của cậu cũng đông lên hơn, có hôm anh còn không thể mua quá năm xiên nữa. Nhưng có thể nói là Mark đang bị nghiện món ăn này mất rồi.

Giờ đến cả ăn bánh ngọt bằng dĩa anh còn lấy que xiên ra xiên cả mất cái bánh một mà ăn cơ đấy, thật hết hiểu nổi mà!

"Anh Mark!!! Em ngửi thấy mùi đồ ăn!" - YuGyeom trong phòng tắm rú lên. - "Sao anh ăn mảnh mà không rủ em ăn!?"

"Không cho!" - Anh nói vọng vào. - "Dễ gì mua được, không cho ăn đâu!"

"Để dành đi! Thơm thế, em cũng muốn ăn!"

"Không..."

"Đồ ăn của crush hay gì mà không cho em ăn cùng?"

Mark đành câm nín mà chừa ra hai xiên cho YuGyeom. Anh gác chân lên ghế, ngậm ngùi nhìn hai que xiên kia. Nếu không vì trốn trả lời cái chữ Crush kia, có khi anh đã bỏ luôn xiên que vào miệng ăn sạch sẽ rồi!

Ai mà thèm crush cậu ta kia chứ! Anh thèm xiên que thôi đó, có sao không nào?

Tất nhiên, không sao mới là lạ đấy nhỉ?

.

Kim YuGyeom đến quán cà phê mèo vào sáng hôm sau, BamBam đang để mèo trong ngực áo và đứng ở quầy.

"Anh gọi đồ với."

Cậu nhướn mày nhìn anh rồi chỉ vào menu.

"Ở đây đều là đồ của quán hả em?"

"V...Vâng? Anh đến nhiều lần rồi mà?"

"Ủa? Anh muốn order một thứ, nhưng sao nó không có trong menu nhỉ?"

"Anh muốn order gì?" - Cậu ngoái nhìn menu mà chớp mắt. Kim YuGyeom cong môi cười, anh nói rất khẽ nhưng đủ để khiến má cậu đỏ gay lên.

"Anh muốn order một BamBam."

"E hèm!" - Im JaeBeom đang quay lưng cho mèo ăn hắng giọng, thằng ôn này tính làm gì em trai ông đấy? Không dễ đâu!

"Tất nhiên, làm sao em có ở trên menu để anh order được chứ?" - Vẻ mặt ngại ngùng kia đã biến thành nụ cười tinh nghịch, cậu ghé tai anh nói nhỏ. - "Em ở trong tim anh rồi cơ mà~"

Vâng, trêu bé bị bé trêu lại, còn hoàn cảnh nào dở người hơn hoàn cảnh hiện tại của Kim YuGyeom nữa hay không?

Im JaeBeom lại hắng giọng thêm cái nữa. Sao tụi nhỏ bây giờ có thể manh động đến mức đấy? Anh và Choi YoungJae còn đụng mặt khóc cười cả trăm lần thì mới yêu nhau, vậy mà hai đứa nó dám công khai thả thính nhau trên cái quầy order của anh.

Loạn! Loạn thật rồi! Thần Mèo sẽ khóc thét khi thấy hai đứa nó mất!

Thân làm anh trai nuôi em nhỏ dễ thương như JaeBeom đang thấy khổ tâm hết sức, hết sức khổ tâm!

Anh đang lo ngại đứa em mình sẽ bị xúc đi mất. Điều này thực sự đáng để lo ngại mà!

Nhớ lại có lần anh có nói với đứa em trai bảo bối của mình, "Người như mày có mèo nó yêu", vậy thì chả lẽ bây giờ...

Sắp sửa có kịch bản hai đứa này đi chế giễu ngược lại những kẻ nói câu đó sao? Chả lẽ có đứa tình nguyện làm mèo thật sao?

"Anh JaeBeom ơi, người yêu anh hôm nay bị ốm nên xin nghỉ làm, anh biết chưa?" - YuGyeom quay ra hỏi, và JaeBeom hoảng hốt tái mặt. Cái gì!?

Choi YoungJae của anh bị ốm á!?

"YoungJae gọi điện xin nghỉ à!?" - Anh vội sấn tới hỏi. - "Sao anh không biết!?"

"Em là người nghe điện thoại mà. Ảnh nói ảnh bị cúm, thấy tiếng ho nặng lắm ạ." - YuGyeom thở dài, và JaeBeom vội cởi tạp dề, vào nhà lấy áo khoác rồi phóng ra ngoài lấy xe.

"Ở lại trông tiệm giúp anh! Trời ơi là trời YoungJae à!!!"

BamBam chống nạnh nhìn ông anh trai đang sốt sắng phóng xe đi, cậu nhún vai nhìn YuGyeom.

"Anh trai em đấy. Ảnh có thể gác mọi chuyện qua một bên vì người yêu như thế kia kìa."

"Đưa tạp dề đây, anh giúp em bán quán. Làm không công hay trả lương tuỳ em muốn." - Anh chìa tay ra, và cậu đơ mặt nhìn. - "Nhanh lên, coi như hôm nay anh làm bán thời gian ở đây giúp em."

"Anh chắc chứ?" - Cậu nhướn mày hỏi.

YuGyeom gật đầu, anh lấy cái tạp dề Im JaeBeom vừa quăng trên bàn mà đeo vào. - "Nào ông chủ nhỏ, giờ anh cần làm gì đây?"

BamBam phụt cười, cậu chỉ chỉ vào đám mèo. - "Bắt rận cho tụi nó."

Đó mà là việc hả?

Thanh niên mang tiếng có anh trai là chủ quán cà phê chó nhưng luôn đi chơi thay vì ở nhà giúp anh trai giờ đây phải banh mắt ra soi rận lông mèo, BamBam vừa order đồ cho khách vừa cười cười nhìn anh.

"Nhân viên mới à nhóc?"

Chị khách đẩy cặp kính râm xuống hỏi, và cậu chỉ lắc đầu cười cười.

"Ê con mồn lèo kia! Đứng lại!"

YuGyeom túm lại con mèo trắng đang tính trốn lần rận, chân dài đưa ra ngoắc nó về. BamBam chỉ cười ngu, đúng là con người này chưa từng biết bắt rận mà!

Cậu lấy điện thoại ra quay phim anh từ phía sau, rồi đăng lên Instagram của quán cà phê.

[ #b_douir.cat_coffee: Nhân viên mới 😂 ]

.

"Thưa cậu chủ, chúng tôi phát hiện cậu YuGyeom đang làm việc ở quán cà phê mèo của bạn cậu!"

Vệ sĩ và quản gia chạy bào nói với Mark đang tựa lưng lướt điện thoại ở bàn pha chế, và sắc mặt vị chủ quán điển trai ngẩng lên nhìn họ đã đen sì lại, sau đó liếc xuống cái điện thoại trên tay.

Mark Tuan ở nhà mà muốn đơ cả mặt ra. Vâng, đứa em trai ăn hại của anh còn không thiết tha cái cà phê chó này đến mức thành nô dịch cho quán cà phê mèo luôn hả?

Cay này ai tỏ đây!? Uống sữa làm sao hết cay được đây trời ơi!

Một ngày làm phờ phạc như trâu bò cho quán cà phê, YuGyeom bấy giờ mới hiểu, hoá ra quản đám mèo này cũng chẳng dễ dàng gì.

Vậy mà hai anh em chủ quán nhà này ngày nào cũng thư thái nhẹ nhàng như không! Cái nhìn với cái làm thật, đúng là lừa người quá mà!

"Đây là tiền công làm hôm nay của anh." - BamBam bế một chú mèo trên tay, giống Ba Tư lông xám rồi đưa cho anh. - "Cảm ơn anh vì đã chăm chỉ giúp em."

"Hey...? Anh trai em có cho không vậy?" - Anh cười méo xệch nhìn cậu. - "Đây là mèo đó!?"

"Nhân viên làm thêm đặc biệt thì sẽ được trả công đặc biệt. Nếu anh làm bán thời gian ở đây thì sẽ được đãi ngộ khác." - Cậu khoanh tay nhìn. - "Anh trai em đã cho phép rồi, anh cứ đem nó về đi."

"Cảm ơn em!" - YuGyeom toe toét cười rồi ôm bé mèo vào lòng. Cậu tiễn anh ra cửa, rồi vẫy chào. Bé mèo ngồi trên vô lăng của anh, nó tròn mắt nhìn cậu...

"Về nhà chủ mới vui nhé Elizabeth!" - Cậu nói vọng theo.

Ê con sen kia! Ngươi đang đưa trẫm đi đâu thế!?

.

"Vẫn chưa hạ sốt à...?" - Im JaeBeom thở dài khi xem nhiệt kế, mặt Choi YoungJae đã đỏ lên vì sốt, cậu nằm bẹp dí trên giường bệnh. Anh thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên đã đưa cậu vào viện, và cuối cùng thì phải ở lại do YoungJae sốt virus.

Chắc đêm nay anh nên ở lại trông cậu thôi, YoungJae không ổn nếu ở một mình mà.

"Anh ở với em thế này thì BamBam ở quán thế nào...?" - YoungJae vừa ho qua lớp khẩu trang vừa hỏi. JaeBeom chỉ ấn cậu nằm xuống rồi thấm mồ hôi trên thái dương cho cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, em đang bệnh, ngủ đi." - Anh xoa đầu cậu. - "Em khoẻ bệnh rồi anh sẽ chửi em, yên tâm!"

"Em đã cố không nói để anh không lo lắng bỏ quán đến đây rồi mà..." - Cậu cụp mắt. - "Sao lại mắng em chứ?"

"Nếu anh cứ không biết mà để em nằm nhà thì giờ sẽ ra nông nỗi gì?" - Anh khoanh tay nhìn cậu mà khẽ trách móc. - "Quán còn bán lâu bán dài, còn bé Bam ở quán nữa. Với cả em trai của chủ quán em làm hôm nay cũng đến đó giúp. Đừng lo, tiền anh kiếm, ngoài nuôi mèo, nuôi em với nuôi BamBam thì có để làm gì nữa đâu."

YoungJae cuộn người vào chăn, cậu khép nhẹ mắt vào. Ốm là trải nghiệm thê thảm, nó khiến cậu thấy buồn ngủ muốn chết rồi...

"Em ngủ trước đây, em mệt rồi."

"Ừ ngủ đi, đừng nói nữa."
.

Park JinYoung lạ lẫm nhìn bản mặt quào quạo đang gặm chả xiên của Mark ở phía đối diện, cậu đưa thêm cho anh một cốc nước chanh để uống cho đỡ khô. Khách vắng, cậu ngồi với anh ở cái bàn đem theo, trước xe bán xiên chả đang chăng những dây đèn vàng nhỏ.

"Hôm nay có chuyện gì khiến đại nhân chó bự bất mãn vậy?"

"Tôi không hiểu nổi thằng em tôi nữa." - Mark ôm đầu thở dài. - "Nó đến quán cà phê mèo của bạn tôi làm việc một cách hăng say chăm chỉ, trong khi ở cà phê chó của anh trai nó thì nó không buồn ngó đến. Cậu thử nói xem thế có ngược đời lắm không!?"

JinYoung khúc khích cười, cậu lấy khăn giấy rồi lau vệt sốt nhỏ trên mép anh mà đáp.

"Cũng không có gì to tát lắm. Vệt sốt anh bị dính còn to hơn đây này."

"Cậu có đùa tôi không đấy?" - Anh nhướn mày hỏi, và cậu chìa cái khăn ra với cái vệt đỏ trên đó, khúc khích cười. Bây giờ anh mới để ý là cậu có mắt hoa đào, khi cười lên trông rất đẹp, lúc bình thường lại long lanh phơi phới.

"Em lừa anh làm gì?" - Cậu chống cằm. - "Mà em trai anh đến đó làm, có vì ai không?"

"Chưa biết nữa, nhưng hình như nó có thân với em trai của chủ quán." - Anh chợt nhớ ra. - "Ế!? Khoan đã nào..."

"Em đang nghĩ là nhóc em của anh đang muốn tán người ta đấy." - JinYoung nhún vai. - "Tán thì nên tán từ tấm lòng, kể ra cách đó mạo hiểm hơn cách của em nhỉ?"

"...?"

"Thì... em đang tán anh từ dạ dày còn gì?" - Cậu ghé sát đến anh mà đưa tay nhéo lên đầu mũi anh trêu chọc. - "Còn anh, có phải anh cũng đang muốn tán em bằng cách ngày nào cũng đến đây hay không?"

• end 5 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro