Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Nhà riêng của Đinh Trình Hâm hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của cha mẹ anh. Lúc Mã Gia Kỳ đến và nói muốn vào phòng anh để tìm chút đồ, cha mẹ của Đinh Trình Hâm định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng dẫn cậu đến phòng anh.

Thật ra Mã Gia Kỳ cũng cảm nhận được điều đó, không chỉ mỗi lần này, mấy lần chạm mặt nhau ở tang lễ của Đinh Trình Hâm cũng vậy. Nhưng nếu họ không muốn nói, cậu cũng không hỏi làm gì. Chắc do họ vẫn chưa sẵn sàng.

Đây là căn nhà Đinh Trình Hâm mua sau khi lên đại học, vừa vặn cũng là thời điểm sau khi nhóm bọn họ mỗi người đi theo một nghiệp riêng. Có vẻ như trước đó không một ai bước chân đến đây ngoại trừ chủ nhân của nó cả.

Thật khó mà tưởng tượng nổi một nam thần tượng nổi tiếng như Đinh Trình Hâm lại mua một căn nhà cấp bốn, còn nằm ở một khu vắng vẻ, yên tĩnh, tách biệt với sự phồn hoa và náo nhiệt của Bắc Kinh để ở. Căn nhà phủ một màu sơn vàng nhạt, là màu mà anh rất thích, cũng là màu mang lại cảm giác ấm áp và giản dị. Không gian trống trong nhà không nhiều, chủ yếu là vì có quá nhiều vật bày trí. Một căn nhà nhỏ với đầy đủ tất cả mọi thứ, dường như là thế giới riêng của anh.

Cách đặt và trưng bày mỗi một đồ vật ở đây đều thể hiện rằng, chủ nhân của ngôi nhà này rất cô đơn và cũng rất sợ cô đơn.

Sợ đến mức cố gắng làm giảm bớt sự trống trải của không gian nhiều nhất có thể. Nhiều đến mức mang lại một cảm giác ngột ngạt và khó thở.

Mã Gia Kỳ bước vào phòng ngủ của anh, vẫn y như vậy. Vẫn là sự ngột ngạt và khó thở, nhưng đối với những người sợ cô đơn nó sẽ mang lại sự ấm áp và an toàn.

Mọi thứ đều tạo ra cảm giác thật giống như Đinh Trình Hâm vẫn còn ở đây, có lẽ vì vậy mà cha mẹ anh không thay đổi cách bày trí ở căn nhà này. Cậu cũng muốn như vậy, giữ nguyên mọi thứ, giữ nguyên không gian đậm chất "Đinh Trình Hâm" này. Cho nên, dù thật sự rất muốn tìm thấy "đồ vật quan trọng" mà người quản lý của anh nói, nhưng Mã Gia Kỳ sẽ không mất lý trí đến mức lục tung căn phòng của anh lên.

Đinh nhi, món đồ quan trọng như vậy, cậu sẽ cất ở đâu chứ?

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân là Đinh Trình Hâm, tự hỏi nếu sau một ngày đi làm mệt mỏi về, việc đầu tiên làm khi bước vào phòng là gì.

Cậu mở mắt ra, từ từ tiến lại phía giường, uể oải thả mình xuống giường, vươn vai và hít một hơi thật sâu.

Sẽ làm như thế này đúng không?

Nếu đã là tư thế này, thì hẳn món đồ kia phải ở trên cao, bởi vì nó sẽ là thứ mà anh muốn nhìn thấy nhất khi về nhà. Với cả xem ở tư thế này, thật giống chiêm ngưỡng một bảo vật bản thân cất giấu kỹ nhất.

Và tầm mắt của Mã Gia Kỳ dừng lại ở máy điều hòa ở bức tường đối diện.

Cậu nhanh chóng bật dậy, cầm theo chiếc ghế cạnh giường đi lại gần máy điều hòa.

Quả nhiên!

Ở trên đầu máy điều hòa có một bức thư và một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Cậu vội mở chiếc hộp ra xem, là một chiếc khuyên tai in chìm chữ M.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng chào cha mẹ Đinh rồi đi về nhà. Cậu muốn cẩn thận và tỉ mỉ đọc bức thư kia, hơn nữa, khi thấy bức thư cùng với chiếc hộp kia, không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một sự bất an khó tả. Mã Gia Kỳ sợ bản thân sẽ phát hiện ra bí mật động trời gì đó, không kiềm chế được bản thân, như vậy sẽ rất mất mặt với cha mẹ Đinh và linh hồn của anh.

Và linh cảm của cậu quả thật không sai...

"Thân gửi Mã Gia Kỳ,

Khi cậu đọc được lá thư này, hẳn là tớ đã đi xa lắm rồi.

Nếu sớm biết có ngày này, trước kia tớ đã chẳng từ chối cậu làm gì...

Mã Gia Kỳ cậu biết không, tớ thích cậu từ rất lâu rồi, còn định tỏ tình cậu vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tớ cơ, là so với cậu, còn sớm hơn nữa đó. Khuyên tai kia cũng là để tặng cậu, là đồ đôi, tớ cũng có một chiếc, luôn mang theo bên mình, chỉ là tớ giấu khá kĩ, không ai thấy được. Nhưng mà tớ không dám, xin lỗi Gia Kỳ, lúc đó tớ quả thật không dám. Tớ không tỏ tình cậu, thật kinh ngạc vì cậu lại tỏ tình tớ, nhưng rồi tớ lại từ chối.

Ngốc quá đúng không?

Lúc đó tớ nghĩ, không yêu đương không sao, quay về làm đồng đội cũng tốt, nhưng cậu lại bỏ đi. Thật ra, nếu là tớ, tớ cũng không cách nào đối mặt được với người đã từ chối mình. Tớ hiểu cho cậu. Chỉ là về sau tớ nhận ra, thiếu cậu, tớ không thể nào vui vẻ được.

Là tớ quá hèn nhát, quá nhu nhược, Gia Kỳ à...

Tớ rất mệt mỏi, rất áp lực, rất muốn quay ngược thời gian về trước kia, nhưng làm gì có thể chứ? Thời gian không vì một ai mà làm trái với quy luật của nó cả... và rồi tớ thay đổi ý nghĩ, tớ muốn dừng lại, dừng lại tất cả.

Kể cả mạng sống của tớ.

Gia Kỳ đừng trách tớ, có được không? Nếu cậu biết tớ đã trải qua những gì, cậu nhất định sẽ hiểu cho tớ thôi. Nhưng tớ không muốn cậu đau lòng vì tớ, nên tớ xin phép không kể nhé.

Gia Kỳ của tớ nhất định phải sống tốt, gửi lời đến các em trai tốt của tớ nữa. Mọi người nhất định phải sống tốt. Tớ tin rằng sau sự ra đi của tớ, người hâm mộ và giới giải trí sẽ có cái nhìn khác về việc yêu đương giữa các idol. Mọi người nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

Gia Kỳ, tớ hy sinh vì muốn tất cả mọi người được hạnh phúc. Nếu sau này cậu có thích một ai đó khác, cậu hãy lấy người đó, tớ sẽ không giận đâu. Vì kiếp này tớ nợ cậu quá nhiều.

Kiếp sau, nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ tìm cậu hoặc nếu cậu sợ kiếp sau khi gặp lại tớ, tớ đã là một ông lão già nua, vậy thì tớ sẽ ở dưới Hoàng Tuyền chờ cậu, rồi mình cùng nhau đi đầu thai, nhé?

Vĩnh biệt người con trai tháng mười hai đã xuất hiện trong vô vàn giấc mơ của tớ.

Hãy sống tốt vì tớ.

Người nợ cậu một lời đồng ý, nợ cả thanh xuân,

Đinh Trình Hâm."

Tay Mã Gia Kỳ cầm bức thư ngày càng run rẩy đến cuối cùng toàn thân cậu đều không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống sàn nhà bật khóc nức nở.

Có thể thấy trên bức thư có vài chỗ chữ bị nhòe đi, hẳn người viết nó trong lúc viết cũng đã khóc rất nhiều.

Đinh nhi, cậu nói không có tớ cậu sống không vui vẻ được, vậy không có cậu, tớ làm sao mà sống tốt đây?

Tại sao chứ? Tại sao từ trước đến giờ cậu vẫn luôn như thế, có chuyện gì cậu cũng giấu, một mình cậu chịu đựng thế?...

Đinh nhi, cậu đừng cao cả như vậy, cậu ích kỷ một lần vì bản thân có được không?... Sao cậu lại chọn cách tiêu cực như thế để giải thoát bản thân chứ?

Một người nghệ sĩ sẽ luôn chăm chút cho bản thân, bảo vệ hình tượng của bản thân vô cùng hoàn hảo, chú trọng vẻ bề ngoài như thế thì phải đau khổ đến nhường nào mà lại anh lựa chọn cái chết tàn nhẫn như vậy?

Mã Gia Kỳ không biết bản thân lấy đâu ra đủ mạnh mẽ để có thể đọc trọn vẹn bức thư ấy. Cậu ôm bức thư vào lòng mình, không ngừng gào khóc. Thật khó khăn để Mã Gia Kỳ chấp nhận được cái sự thật là người cậu yêu thương đã rời xa cậu mãi mãi này. Vậy mà bây giờ cậu lại phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn khác - là Đinh Trình Hâm chủ động muốn rời đi.

- Alo, cậu Mã, hôm nay người quản lý của cậu Đinh đã gọi đến và nói một tin tức quan trọng. Trước khi lên nhận giải, cậu ấy thấy cậu Đinh uống Heparin, là thuốc chống đông máu. Nhưng sau đó tôi có hỏi cha mẹ cậu Đinh thì nhà bọn họ không có tiền sử bị bệnh...

Là sợ đèn rơi có thể không chết được nên muốn chắc chắn hơn sao?

Đinh nhi, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì? ....

Mã Gia Kỳ không còn đủ dũng khí nghe tiếp nữa, để lại một câu "Cháu biết rồi ạ" sau đó lập tức tắt máy.

.

Vụ án kết thúc, sở cảnh sát đưa ra kết luận và tuyên bố nguyên nhân cái chết của Đinh Trình Hâm là do tự sát. Bức thư mà anh để lại cho Mã Gia Kỳ cũng được đem ra làm một phần bằng chứng và công khai cho mọi người biết.

Sự ra đi của Đinh Trình Hâm năm ấy đem giới giải trí Trung Quốc thay đổi nhiều vô kể.

.

Ngày bức thư được công khai, Mã Gia Kỳ có nhận được cuộc gọi từ cha của Đinh Trình Hâm. Ông hẹn gặp cậu, nói rằng cho chuyện quan trọng muốn nói.

Tuy đã giải nghệ nhưng thân phận của Mã Gia Kỳ vẫn còn khá nhạy cảm, nhất là ở tình hình hiện tại, vì vậy mà bọn họ quyết định hẹn gặp nhau tại nhà riêng của Đinh Trình Hâm.

- Xin lỗi. - Câu đầu tiên mà cha mẹ Đinh nói với cậu vỏn vẹn hai chữ "Xin lỗi".

- Vì sao ạ?

Mã Gia Kỳ cảm thấy nếu phải xin lỗi thì cậu mới là người nên xin lỗi cha mẹ của Đinh Trình Hâm. Nếu như đêm hôm ấy Mã Gia Kỳ không bỏ lại Đinh Trình Hâm một mình, nếu như cậu vẫn luôn bên cạnh anh như lúc trước, hoặc nếu như cậu tinh ý nhận ra tâm trạng của anh không tốt ngay hôm lén ghé qua xem buổi tổng duyệt của lễ trao giải, hẳn là mọi chuyện sẽ không tệ như thế.

Nhưng sau câu hỏi của cậu, còn chưa nói gì, mẹ Đinh đã giàn giụa nước mắt. Cha Đinh cúi đầu chầm chậm nói:

- Cô chú có lỗi với Đinh nhi và cả cháu rất nhiều. Cô chú bây giờ rất hối hận nhưng mà...

- Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?

Mẹ Đinh nức nở nói:

- Là do cô, lỗi do cô hết. Thằng bé về quê thăm cô chú. Cô nhắc thằng bé chuyện lấy vợ. Ai ngờ thằng bé nói với cô nó không thích phụ nữ... Cô liền nổi giận đòi từ mặt nó... không ngờ... không ngờ đó là lần cuối cô được gặp nó...

- Cũng do chú, lúc đó đã mắng thằng bé rất nặng lời. - Cha Đinh ngẩng đầu lên tiếp lời, nhưng rồi ông nhanh chóng tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn nhau, cậu đã thấy đôi mắt ông cũng đỏ ngầu.

Thoáng chốc, Mã Gia Kỳ dường như hiểu được tâm trạng của Đinh Trình Hâm lúc đó như thế nào. Người ta nói, nhà là nơi yên bình nhất khi trở về nhưng anh lại không nhận được bất kỳ sự bao dung, cảm thông nào từ chính những người mà mình yêu thương nhất.

Đinh Trình Hâm dường như đã mất hết những vùng an toàn của mình, chỉ vì anh thương cậu.

Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng đau lòng, mắt anh cũng thoáng đỏ lên nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không có chút oán trách nào:

- Nếu cô chú cảm thấy có lỗi với cậu ấy, xin cô chú hãy sống tiếp thật tốt. Bởi vì... bởi vì cậu ấy rất yêu thương cha mẹ của mình.

.

Sau khi giải nghệ, Mã Gia Kỳ lui về ở ẩn và bắt đầu hoạt động ở lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Cậu vì Đinh Trình Hâm mà từ bỏ suy nghĩ tự vẫn, tiếp tục sống tiếp. Hơn nữa, cậu còn phải chăm sóc cho cha mẹ của mình, cả cha mẹ của Đinh Trình Hâm nữa.

Cha mẹ của Mã Gia Kỳ biết được chuyện của cậu và Đinh Trình Hâm, không những không nói gì về việc cậu thích con trai, mà còn cảm thấy buồn cho chuyện tình của cậu. Về sau, họ có khuyên cậu thử tìm hiểu người khác xem sao, nam hay nữ họ đều không phản đối, bởi vì nhìn cảnh cậu lủi thủi một mình thật sự rất đau lòng. Nhưng Mã Gia Kỳ từ chối.

Về phía cha mẹ của Đinh Trình Hâm, ban đầu cũng còn khá ngại với Mã Gia Kỳ, đa phần vì thấy có lỗi, nhưng sau đó họ cũng coi anh như con trai ruột thịt trong nhà.

Các thành viên còn lại của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn về sau vẫn tiếp tục dấn thân trong giới giải trí. Ai cũng đều thành công trong lĩnh vực riêng của mình và có cuộc sống rất tốt. Tuy mỗi người một nơi nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Vào ngày kỉ niệm thành lập nhóm và ngày giỗ của Đinh Trình Hâm hằng năm, họ vẫn hẹn gặp và trò chuyện cùng nhau. Sau cùng, dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Năm Mã Gia Kỳ 27 tuổi, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn tuyên bố kết hôn. Cậu biết hai đứa trẻ ấy yêu đương với nhau lâu rồi. Chỉ là không ngờ hai em ấy lựa chọn kết hôn sớm như thế, chẳng phải hai người cũng chỉ mới 24, 25 tuổi thôi sao? Hơn nữa... bọn trẻ thật may mắn vì có thể đến được với nhau, không một ai phản đối, không một ai chì chiết hay mắng chửi. Hôn lễ được tổ chức ở Canada, vô cùng hoành tráng và rầm rộ, là một buổi lễ vô cùng đáng nhớ.

Hy vọng kiếp sau chúng ta cũng có thể quang minh chính đại kết hôn với nhau.

Năm Mã Gia Kỳ 30 tuổi, sau 10 năm người mình thương qua đời, cậu nhận nuôi một bé trai, đặt tên là Mã Hữu Thành. Hữu Thành trong "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc", nghĩa là "Những người yêu nhau cuối cùng cũng trở về với nhau", cũng chính là nguyện vọng của cậu.

Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau.

Năm Mã Gia Kỳ 87 tuổi, cậu qua đời do già yếu. Nguyện vọng duy nhất của cậu chính là mộ của mình được đặt cạnh mộ của Đinh Trình Hâm. Và điều đó đã có Mã Hữu Thành lo liệu.

Kết thúc một kiếp người.

[ Hoàn ]

.

Đôi lời từ tác giả: Fic này mình đã viết từ khoảng cuối năm 2021 nhưng mãi chưa hoàn vì mình lười viết truyện chữ :((( Nên là phần 1 đầy đắng cay xin kết thúc ở đây, muốn dui dẻ dui dẻ thì mời quý dị đọc tiếp phần 2 của bộ này là textfic Again nha. Mãi iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro