Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Lúc Mã Gia Kỳ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, những anh em còn lại, vậy mà cũng có mặt đủ ở đây.

Sau Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn hẳn là người khóc nhiều nhất. Nhìn đôi mắt sưng húp của y cũng đủ biết y đã khóc nhiều đến nhường nào.

Trong nhóm, Lưu Diệu Văn là đứa trẻ mà Đinh Trình Hâm yêu thương nhất. Hai người họ đều xem nhau như anh em ruột thịt trong gia đình. Chắc đêm qua là lần khóc đầu tiên kể từ khi Lưu Diệu Văn trưởng thành nhỉ? Bởi vì cậu nhóc luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, chững chạc để bảo vệ các anh em khác trong nhóm nên từ lâu đã mang trên mình một lớp mặt nạ vô cùng kiên cường.

Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ từ từ ngồi dậy, đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má của Lưu Diệu Văn, giọng khàn khàn:

- Văn nhi, đừng quá đau lòng...

Lưu Diệu Văn lắc nhẹ đầu, đôi mắt lại phủ một tầng sương mỏng. Y nhỏ giọng nói:

- Mã ca, câu này phải là để em nói mới đúng. Anh đừng quá đau lòng...

Mã Gia Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó bàn tay di chuyển lên xoa đầu y, dịu giọng đáp lời:

- Được rồi, cố gắng sống tốt.

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn có chút kích động, nước mắt cũng chảy dài.

- Mã ca, câu này vẫn là nên dành cho anh. Anh nhất định phải sống tốt, anh không được nghĩ quẩn. Người đau lòng nhất là người ở lại. Nếu anh cũng xảy ra chuyện, bọn em biết phải sống sao đây?

Nói đến câu cuối, giọng Lưu Diệu Văn lạc đi, nước mắt y giàn giụa trên gương mặt vốn dĩ rất lạnh lùng và cường ngạnh.

Quả nhiên là Lưu Diệu Văn, vẫn luôn thẳng thắn như thế.

Hẳn bốn đứa trẻ kia cũng muốn nói như thế với cậu, nhưng không dám, cho nên sau khi Lưu Diệu Văn nói xong, bọn nhóc liền không ngăn được mà rơi nước mắt.

Người ở lại là người đau lòng nhất sao?

Đinh nhi, cậu nghe thấy không? Ngay cả đứa em trai nhỏ nhất của chúng ta, cũng biết điều đó. Vậy sao cậu nỡ bỏ lại tớ một mình chứ? Cậu thật nhẫn tâm với tớ.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Chính cậu cũng có suy nghĩ đó, chẳng qua là cậu sẽ không làm như thế ngay bây giờ, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm...

- Yên tâm, anh đương nhiên phải sống tốt để tìm ra người gây nên cái chết của cậu ấy.

Cho dù là người ngoài hay nhân viên của đài truyền hình, cho dù là cố ý hay vô tình, cậu sẽ đều đưa kẻ đó ra đối mặt với pháp luật.

Phải. Ít nhất là phải làm sáng tỏ mọi việc, rồi ra đi cũng chẳng muộn.

Những người còn lại nghe cậu nói thế thì cũng an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự không muốn vừa mất đi anh lớn, chốc sau lại phải tiễn đưa đội trưởng. Như vậy chắc họ sẽ suy sụp chết mất!

- Được, chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ việc này. - Lưu Diệu Văn vừa gạt nước mắt vừa nói chắc nịch.

.

Sau đó, một tay Mã Gia Kỳ đứng ra sắp xếp tang lễ cho Đinh Trình Hâm. Cha mẹ và chị gái của anh đều ở xa, không thể đến và lo liệu kịp.

Trong những ngày này, hot search liên quan đến Đinh Trình Hâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người hâm mộ của anh thì làm ầm ầm cả lên. Họ trách công ty không bảo vệ tốt nghệ sĩ của mình, trách nhà đài không xem xét kỹ lưỡng sân khấu trước khi diễn ra buổi lễ trao giải. Thậm chí có nhiều người hâm mộ còn đứng trước trụ sở công ty để biểu tình, yêu cầu công ty đòi lại công bằng, làm rõ vụ việc đêm trao giải.

Lý Phi và các nhân viên đều rất đau đầu, đây là lần đầu tiên công ty họ có nghệ sĩ gặp sự cố rồi qua đời. Hơn nữa, còn là một cái chết bi thảm đến mức gây chấn động giới giải trí.

Cái chết của Đinh Trình Hâm vậy mà lại "thoát vòng", đến cả những người không phải là fan của anh hay fan của nhóm cũng cảm thấy buồn thay và lên án nhà đài.

Trước tình hình đấy, Lý Phi không biết nên giải quyết thế nào, Mã Gia Kỳ lại chủ động đến tìm ông.

- Cháu muốn giải tán nhóm và giải nghệ ạ.

- Cái gì?

Khi thấy Mã Gia Kỳ đến, Lý Phi đã ôm hy vọng cậu sẽ giúp ông giải quyết vấn đề nan giải hiện tại, nhưng không ngờ cậu còn mang đến cho ông thêm tin tức động trời.

- Cháu quyết định rồi. Dù gì 2 năm qua nhóm cũng không hoạt động chung, ai cũng có sự nghiệp riêng hết rồi, níu kéo cái danh Thời Đại Thiếu Niên Đoàn làm gì nữa ạ?

Mã Gia Kỳ chầm chậm nói, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, tựa như đang kể lại một câu chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến mình cả.

- Thế vì sao cháu lại muốn giải nghệ?

- Hoạt động nghệ thuật không còn là mục tiêu lớn nhất đời cháu nữa, cháu đã tìm ra mục tiêu cao cả hơn rồi. Nếu không còn quá đam mê, thì sao mà hoạt động tốt được ạ?

Thấy Lý Phi không nói gì, Mã Gia Kỳ nói tiếp:

- Cháu sẽ bồi thường hợp đồng, cả phần của mấy nhóc còn lại. Nếu công ty không sắp xếp một buổi họp báo để công khai nói về chuyện giải tán nhóm, cháu sẽ tự mở họp báo riêng, xem như là sự tôn trọng dành cho tất cả người hâm mộ.

- Hôm nay cháu đến để thông báo chứ không phải xin phép chú bởi vì quyết định giải tán nhóm đã được chúng cháu thống nhất rồi. Cho nên, dù như thế nào đi nữa, cháu vẫn làm như thế.

Lý Phi suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng hỏi:

- Đã nghĩ kĩ chưa?

Cậu trả lời vô cùng kiên định:

- Rồi ạ.

- Người đó... là cháu đúng không?

- Dạ? - Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên nhìn Lý Phi, sau đó nhận ra được vấn đề, anh trả lời. - Vâng. Là cháu.

- Thẳng thắn vậy sao? Không muốn phủ nhận chút nào sao?

Cậu nghe thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ:

- Nó là sự thật mà ạ. Với cả bây giờ thẳng thắn hay phủ nhận còn quan trọng sao? Khi mà... cậu ấy không còn nữa...

Nhắc tới Đinh Trình Hâm, Lý Phi cũng không khỏi đau lòng. Kể ra anh là đứa trẻ đến công ty sớm nhất, ở công ty lâu nhất trong bảy người của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và cũng là người ông đặt rất nhiều hy vọng. Sự ra đi của Đinh Trình Hâm quả thực kéo tâm trạng của tất cả mọi người chùn xuống.

- Chú biết không, người ta hay nói, khi mình chết tự dưng mình sẽ trở thành "đúng". Chính là bây giờ, mọi người đều đang cảm thấy tiếc cho mối tình của cậu ấy hơn là trách cậu ấy làm idol mà lại yêu đương.

- Còn nữa, cậu ấy đã dũng cảm như thế thì sao cháu phải sợ hãi ạ?

Từ sau cái đêm Đinh Trình Hâm qua đời, cổ phiếu của Thời Đại Phong Tuấn giảm đáng kể. Chỉ sợ thêm việc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tan rã và Mã Gia Kỳ giải nghệ nữa, cổ phiếu sẽ tuột dốc không phanh mất.

Nhưng Mã Gia Kỳ nói đúng, không còn nhiệt huyết và đam mê nữa thì cố gượng ép cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

- Được rồi, thật sự là chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Chú sẽ sắp xếp buổi họp báo sau. Bây giờ cứ lo chuyện hậu sự cho thằng bé đã...

- Vâng, cháu sẽ lo ổn thỏa ạ.

.

Tang lễ của Đinh Trình Hâm diễn ra không quá rầm rộ. Chỉ là một buổi lễ nhỏ, khách mời cũng toàn là người thân thiết với anh mà thôi.

Vì Đinh Trình Hâm luôn hy vọng những người bên cạnh mình luôn vui vẻ và hạnh phúc, nên mọi người không hẹn trước nhưng đều không khóc vào ngày tiễn đưa anh. Họ sợ anh mà thấy bọn họ khóc lóc đau thương, sẽ lo lắng và lưu luyến thế gian này, không thể siêu thoát được.

Mã Gia Kỳ túc trực bên cạnh linh cữu của anh không rời. Dường như đã quá đau lòng, đến mức chai sạn đi, minh chứng chính là gương mặt cậu giờ đây không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nếu không có đôi mắt sưng đỏ chắc người khác sẽ không biết rằng anh đã khóc nhiều ra sao.

Chẳng sợ không đến được với nhau, chỉ sợ vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau nữa.

.

Một tuần sau tang lễ của Đinh Trình Hâm, mọi thứ vẫn chưa hề lắng xuống, người hâm mộ lại nhận thêm một tin tức hết sức chấn động - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tan rã, đội trưởng Mã Gia Kỳ giải nghệ.

Ngày trước Mã Gia Kỳ từng nói rằng: "Em rất thương đồng đội của mình. Tại sao mọi người muốn chúng em tan rã chứ?".

Bây giờ lại thành: "Rất xin lỗi phải thông báo với mọi người, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chính thức tan rã".

Mã Gia Kỳ trình bày nguyên nhân nhóm tan rã và lý do vì sao cậu giải nghệ, sau đó các thành viên còn lần lượt phát biểu an ủi người hâm mộ. Phía dưới, các phóng viên đặt câu hỏi liên tục, bọn họ cũng thay phiên trả lời.

Kết thúc rồi, thanh xuân của bọn họ, gia đình thứ hai của bọn họ, kết thúc cả rồi.

Cái giá của sự trưởng thành thật sự quá đắt.

Ai mà ngờ được bảy đứa trẻ ngày nào bên nhau như hình với bóng, vui vẻ đùa giỡn, giờ thì một người qua đời, sáu người còn lại mỗi người một nơi.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy được mắt bọn họ đều đỏ, mà rõ ràng nhất chính là Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Hẳn những đêm trước đó đều khóc sướt mướt.

Đau lòng chứ, sao mà không đau lòng cho được? Họ bên nhau lâu như thế, xem nhau như ruột thịt, tồn tại trong suốt thời niên thiếu của nhau, bây giờ nói xa là xa, tiếc nuối biết mấy, đau lòng biết mấy.

Nhưng họ tôn trọng quyết định của đội trưởng của mình. Suy cho cùng thì buổi tiệc nào mà chẳng tàn, người thân một nhà rồi cũng chia xa thôi, huống chi bọn họ còn chẳng phải anh em ruột thịt thật sự...

- Xin hỏi, người mà Đinh Trình Hâm nhắc tới, có phải là một thành viên trong nhóm không?

Câu hỏi của nữ phóng viên phía dưới kéo bọn họ ra khỏi suy nghĩ của mình.

Sao lại nhắc đến người đã qua đời làm gì chứ?

Trương Chân Nguyên bình thường là người hiền lành nhất nhóm, nhưng lần này cũng khó chịu với câu hỏi đó nên đã nhanh chóng lên tiếng:

- Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng nhắc đến...

Nhưng Trương Chân Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, Mã Gia Kỳ đã cắt lời:

- Phải. Người đó chính là tôi.

Câu trả lời của Mã Gia Kỳ làm chấn động không chỉ dàn phóng viên bên dưới, các fan có mặt tại buổi họp báo và cả trên sóng livestream mà còn cả các thành viên còn lại. Các phóng viên thấy tên tin tức này hẳn sẽ lên trang nhất, khuấy đảo mạng xã hội, lập tức nháo nhào lên hỏi dồn dập:

- Vậy cậu giải nghệ là vì cậu ấy sao?

- Nó có liên quan gì đến quyết định giải nghệ của cậu không?

- Cậu có thấy làm vậy sẽ khiến người hâm mộ của cậu thất vọng không?

- ...

- Tôi giải nghệ vì cảm thấy bao năm qua mình sống cho người khác quá nhiều rồi, đã đến lúc tôi sống cho chính mình.

Đó là câu trả lời cuối cùng của Mã Gia Kỳ trước khi buổi họp báo kết thúc.

.

- Cậu Mã, đã có tin tức mới về cái chết của cậu Đinh.

Là vị cảnh sát mà Mã Gia Kỳ nhờ điều tra người gây ra sự cố đêm trao giải.

- Chú nói đi ạ.

- Người quản lý của cậu Đinh nói rằng, hai ngày trước khi diễn ra buổi trao giải, cậu Đinh bỗng dưng đem tài sản của mình chia làm ba phần. Một phần chuyển cho cha mẹ, một phần cho chị gái và phần còn lại đem quyên góp. À, còn có một ngày, chắc tầm hai tuần trước, sau khi cậu ấy về quê thăm cha mẹ, lúc trở lại trạng thái không được tốt cho lắm. Với lại, cậu ấy nói rằng cậu ấy có một món đồ quan trọng để ở nhà riêng của mình, hy vọng có thể đưa cho người cậu ấy thích.

Nói đến đây, vị cảnh sát kia dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, sau đó thở dài nói ra kết luận của mình:

- Theo những gì điều tra được, tôi cảm thấy dường như cậu ấy đã tính trước... hình như đã biết được...

Mã Gia Kỳ hoài nghi hỏi ngược lại:

- Ý chú là cậu ấy lên kế hoạch hết mọi chuyện, cả chuyện đèn rơi hay sao?

- Chưa biết chắc được, còn phải điều tra thêm. Hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi.

- Phải điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng! Cậu ấy không thể nào làm như vậy được!

- Tôi biết chút chuyện của hai người. Cậu xem xét đến nhà cậu ấy một chuyến xem, món đồ quan trọng mà cậu ấy nói...

- Được, cháu biết rồi ạ. 

.

- Hết chương 04 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro