Chương 02
Đinh Trình Hâm thật sự không dám tin vào tai mình nữa, Mã Gia Kỳ nói thích anh sao? Sao lại thế được? Không thể trùng hợp như vậy được!
Cùng là sinh nhật tuổi 18, nhưng không phải sinh nhật của Đinh Trình Hâm, mà là sinh nhật của Mã Gia Kỳ.
Cùng là tỏ tình, nhưng người tỏ tình không phải là Đinh Trình Hâm, mà là Mã Gia Kỳ.
Mọi thứ dường như rất giống với dự tính của Đinh Trình Hâm ngày xưa, chỉ là nhân vật thì đổi ngược lại. Vậy nên, kết quả cũng sẽ ngược lại, đúng không?
- Tiểu Mã, cậu nói đùa kiểu gì vậy hả? Chúng ta... là anh em tốt, là đồng đội của nhau mà...
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói thế, cúi đầu cười chua xót.
Anh em tốt? Đồng đội? Tớ cần mấy cái thân phận đó sao? Tớ cần mấy cái danh xưng đó sao?
- Từ lâu tớ đã không coi cậu là anh em tốt của tớ rồi. Tớ thích cậu. Tớ xem cậu là người tớ muốn bên cạnh cả đời.
- Nhưng mà... thân phận của chúng ta hiện tại... không thích hợp để yêu đương đâu. Cậu chắc không quên chuyện của Trần Tỉ Đạt đâu... nhỉ?
- Tớ không quên. Nhưng việc đó thì liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta sao mà giống em ấy được?
Đinh Trình Hâm nghe vậy, vừa sợ hãi vừa tức giận, giọng cũng cao hơn một chút:
- Cái gì mà không liên quan? Đồng ý là lúc đó Trần Tỉ Đạt vẫn còn là thực tập sinh, thấp cổ bé họng, bị đuổi đi không thể phản kháng. Nhưng chúng ta thì hơn cậu ấy được bao nhiêu? Nhóm chúng ta cũng có phải minh tinh toàn cầu đâu! Đối với Lý tổng, việc đuổi chúng ta ra khỏi công ty, chỉ khác Trần Tỉ Đạt là ông ấy phải suy nghĩ đắn đo thêm vài giây thôi!
Nhận thấy bản thân có chút quá đáng, Đinh Trình Hâm dừng lại một chút, điều chỉnh lại tâm tình của mình, chốt hạ một câu:
- Suy cho cùng chúng ta so với tư bản vẫn còn bé nhỏ lắm, đừng quá xem trọng bản thân.
Sau câu nói của Đinh Trình Hâm, cả hai liền rơi vào trầm lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ vang lên.
Hai người họ cứ im lặng như thế, lâu đến độ Đinh Trình Hâm nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đã thông suốt rồi, đã có thể chấp nhận buông bỏ tình cảm để giữ vững sự nghiệp rồi. Anh định đứng lên đi thay đồ thì Mã Gia Kỳ nhanh tay nắm lấy tay anh, ngẩng đầu đối diện với anh bằng đôi mắt của một người vừa bắt được sợi dây cứu mạng duy nhất khi đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự vây hãm của cái chết tàn nhẫn và đáng sợ.
- Đinh nhi. Cậu chỉ cần trả lời tớ, rằng cậu có thích tớ hay không thôi. Những việc còn lại, để tớ lo, được không?
Mã Gia Kỳ không phải là người ngang bướng và trẻ con. Sống ở môi trường như thế đã làm cho cậu trưởng thành rất sớm trong cả suy nghĩ và hành động. Cậu biết thân phận của bọn họ nhạy cảm như thế nào, cũng biết rõ kết cục của việc ăn "trái cấm" sẽ ra sao. Thậm chí, Mã Gia Kỳ thừa biết kết cục của bọn họ chắc chắn còn thảm hại hơn Trần Tỉ Đạt rất nhiều. Bởi vì bọn họ đã debut, cũng có sức ảnh hưởng nhất định, cho nên sẽ làm dậy sóng dư luận nhiều hơn. Chưa kể, Trần Tỉ Đạt hẹn hò với bạn gái, còn bọn họ là yêu đương đồng tính, còn khó chấp nhận hơn nữa. Bọn họ tuy cũng có khá nhiều fan couple nhưng lượng fan couple có là gì so với fan only chứ?
Chỉ là, cái gì cũng có cách giải quyết mà, đúng không?
- Tớ...
Đối mặt với sự chân thành cùng giọng nói dịu dàng của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm có chút khó xử. Anh cũng muốn can đảm thoả sức yêu một lần, nhưng lại sợ bản thân kéo theo cả người mình thương đi vào ngõ cụt.
Không yêu cũng có thể làm bạn, làm đồng đội như hiện tại, nhưng mất công việc thì sẽ chết mất...
Cho nên câu trả lời của anh chính là:
- Xin lỗi Mã Gia Kỳ, tớ chỉ xem cậu là bạn tốt thôi.
Nghe thấy câu trả lời của Đinh Trình Hâm, cùng với thái độ né tránh của anh, Mã Gia Kỳ dường như rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Sợi dây cứu mạng cuối cùng cũng đứt đi, không thể giữ lấy sinh mạng của cậu được nữa. Cậu từ tuyệt vọng chuyển sang tức giận, tức đến mức mất khống chế. Cậu bắt lấy chiếc cằm nhỏ của anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong giọng nói có chút ngạo nghễ của một người đã nhìn thấu tâm tư người khác.
- Đừng tự lừa mình dối người nữa Đinh Trình Hâm! Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả rồi!
Đinh Trình Hâm lần đầu tiên nghe Mã Gia Kỳ gọi thẳng họ tên của mình như thế, cũng là lần đầu tiên thấy Mã Gia Kỳ mất kiểm soát như vậy. Anh có chút hoảng loạn... Nhưng anh muốn tốt cho cả hai.
Xin lỗi... tiểu Mã...
Đinh Trình Hâm thở mạnh một cái, hạ quyết tâm triệt để làm Mã Gia Kỳ mất hy vọng. Anh vô cùng tàn nhẫn nói:
- Tôi không thích cậu chính là không thích cậu. Cậu đừng có mà ảo tưởng nữa. Ánh mắt tôi nhìn mọi người đều như vậy cả thôi!
Mã Gia Kỳ vừa từ từ hạ cánh tay xuống, vừa lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn phủ nhận những gì mà mình vừa nghe thấy, sau đó yếu ớt đáp lại:
- Đinh Trình Hâm, cậu đang nói dối! Cậu chỉ gạt tớ thôi!
Ở cạnh nhau lâu như vậy, làm sao mà Mã Gia Kỳ có thể không nhìn ra được lời của Đinh Trình Hâm là thật lòng hay dối trá chứ?
Đinh Trình Hâm thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh thừa nhận, đối diện với người con trai này, anh rất dễ mềm lòng. Anh sợ chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của Mã Gia Kỳ một chút nữa thôi, anh sẽ lại không chịu được mà đem tâm tư của mình bộc bạch ra hết. Cho nên, đã diễn thì diễn cho trót, anh vờ như mất kiên nhẫn mà quát lớn:
- Mã Gia Kỳ! Dừng lại được rồi! Đừng để ngay cả làm anh em tốt, chúng ta cũng không thể!
Mã Gia Kỳ trực tiếp đơ người. Đinh Trình Hâm là đang đe dọa cậu sao?
Hoá ra, tất cả chỉ là sự ảo tưởng hão huyền của cậu mà thôi.
Hoá ra, là do cậu đơn phương mà thôi.
Hóa ra, giữa bọn họ cũng chỉ có vậy mà thôi.
Mã Gia Kỳ xoay người đi không dám nhìn Đinh Trình Hâm thêm một lần nào nữa. Cậu cố cắn chặt răng, ngăn bản thân rơi nước mắt.
- Tớ... hiểu rồi.
Đồ ngốc, giọng cậu đang run rẩy kìa.
- Tiểu Mã... - Đinh Trình Hâm nhìn theo Mã Gia Kỳ đang chậm rãi đứng dậy, không kiềm được khẽ gọi cậu.
Mã Gia Kỳ vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh, nói tiếp:
- Cậu ngủ trước đi. Tớ... ra phòng khách uống nước một chút. Tớ hơi khát.
Cậu nói xong không chờ Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, đã nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng lại.
- Tớ chờ cậu...
Đáng tiếc, Mã Gia Kỳ chắc chẳng nghe được.
Mã Gia Kỳ ngốc chết đi được, nói dối cũng thật tệ. Trong phòng cũng có nước mà... Sao phải ra phòng khách chứ?... Là muốn tránh mặt tớ đúng không?
Khoảng khắc cánh cửa đóng lại như thể tạo ra một ranh giới giữa hai người. Đến lúc này hai người họ mới có thể trút đi cái vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra lớp da thịt yếu mềm bên trong.
Đinh Trình Hâm nằm vật ra giường, nước mắt đua nhau chảy không ngừng.
Anh đã từ chối Mã Gia Kỳ.
Anh cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để bên cạnh người mình thương. Anh vẫn là đứa hèn nhát giấu kín tâm tư của mình. Anh không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, còn trực tiếp làm tổn thương người con trai ấy.
Mã Gia Kỳ liệu có hối hận khi yêu một người hèn nhát như anh không?
Nhưng Đinh Trình Hâm thật sự không có lựa chọn nào khác. Mã Gia Kỳ kể ra là người có tương lai tươi sáng nhất nhóm bọn họ - là một trưởng nhóm, khả năng âm nhạc tốt, còn được các nhà làm phim chú ý, các show tống nghệ cũng gửi lời mời rất nhiều. Anh không muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà đem sự nghiệp của Mã Gia Kỳ hủy hoại sạch sẽ được.
Nếu như bọn họ chỉ là hai con người bình thường thì tốt biết mấy. Họ có thể mặc sức yêu đương. Nhưng có một sự thật tàn nhẫn là, nếu họ là hai con người bình thường, thì chắc gì họ đã gặp được nhau, chắc gì đã yêu nhau giữa biển người mênh mông, bao la này.
Mọi thứ đều không thể vẹn toàn theo ý muốn của mình, được này thì mất kia. Con người đừng nên đòi hỏi quá nhiều.
Xin lỗi thân ái của tớ... Xin lỗi thật nhiều...
.
Mã Gia Kỳ cũng không hơn là mấy so với Đinh Trình Hâm.
Cậu dựa vào cánh cửa phòng, buông lỏng cơ thể mà ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người như mất hồn, mềm oặt. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng được giải thoát ra bên ngoài. Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cố nén không phát ra tiếng nấc, sợ người bên trong phòng nghe thấy được.
Cậu không khát nước, chẳng qua là không biết phải đối mặt với Đinh Trình Hâm như thế nào thôi.
Mã Gia Kỳ tự cười nhạo bản thân. Một cái cớ thật vụng về, đúng không?
Cậu tự hỏi, làm sao mà có thể đùng một cái xem người mà mình thương mấy năm trời là anh em tốt, là đồng đội thôi được chứ? Đinh Trình Hâm, cậu muốn làm khó tớ sao?
Đinh Trình Hâm, rõ ràng tớ nhìn thấy được, cậu cũng thích tớ mà... Tại sao vậy?
Mã Gia Kỳ nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại không dám thừa nhận tình cảm của anh đối với cậu. Cậu đã nói mọi việc cứ để cậu lo mà, anh không tin tưởng cậu sao?
Rõ ràng, Đinh Trình Hâm đối xử với Mã Gia Kỳ rất khác so với 5 đồng đội còn lại.
Rõ ràng, ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ rất giống với ánh mắt mà Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.
Rõ ràng, Mã Gia Kỳ không thể nào nhìn lầm được...
Mã Gia Kỳ đưa tay quẹt ngang những giọt nước mắt, tay vịn vào cửa cố gắng đứng dậy. Cậu muốn lái xe đi ra ngoài, muốn tịnh tâm suy nghĩ thật kĩ, về hiện tại và cả tương lai.
.
Đinh Trình Hâm chờ cả một đêm cũng không thấy Mã Gia Kỳ trở về phòng...
Cũng là một đêm anh khóc sướt mướt sau ngần ấy năm mang vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường bên ngoài.
Mã Gia Kỳ, chúng ta vẫn sẽ sống tốt mà, đúng không?
.
Mã Gia Kỳ lái xe chạy trong vô định suốt cả một đêm, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt...
Đêm sinh nhật 18 tuổi của cậu là một đêm đầy đau thương nhưng cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.
Trưởng thành rồi, phải thay đổi thôi...
.
- Hết chương 02 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro