Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giá như...

Trời đã vào đông. Những bông tuyết rơi dày xuống thành phố Seoul. Nghe báo đài nói đây là trận tuyết rơi dày nhất trong năm.

EunKwang cuộn tròn người trong chăn. Thời tiết thế này cứ nằm ì ra như vậy là tốt. Nhưng nằm mãi vẫn chẳng thể chợp mắt ngủ lại được. Đêm qua cậu trằn trọc cả đêm, khó khăn lắm mới nhắm mắt ngủ được. Nhưng báo thức chưa kịp reo lúc 7h cậu đã dậy. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tự nhiên dậy thế thôi.

Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghỉ mông lung. Minhyuk sao rồi nhỉ? Cậu ấy còn giận mình không? Làm sao về lại kí túc xá đây? Lỡ gặp Minhyuk ở đó thì thế nào?

Eunkwang chán nản, tay mò mẫm với lấy chiếc điện thoại. Hay mình nhắn tin cho Minhyuk nhỉ? Nghỉ vậy cậu mở màn hình lên. Trên màn hình hiện lên tin nhắn đêm qua Minhyuk gửi cho cậu. À thì ra hôm qua cứ xem đi xem lại tin nhắn ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Cô đơn ở rất gần còn cậu thì ở rất xa...

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm Eunkwang đau lòng. Chuyện cậu và Minhyuk cãi nhau không ai là không biết. Nhưng để Minhyuk phải nói ra những lời này hình như cậu đã sai rồi thì phải.

Minhyuk là một ca sĩ tuyệt vời. Cậu có thể hát tốt, có thể rap rất mượt và còn có thể nhảy rất quyến rũ. Cậu còn giỏi thể thao. Tính tình thì ấm áp tốt bụng. Ừ Minhyuk của cậu là người tuyệt vời như thế. Trước khi debut Minhyuk đã từng hát trong một ban nhạc. Không phải vì trong nhóm đã có cậu, Changsub, Hyunsik thì chắc Minhyuk cũng đã được debut với vị trí vocal chứ không phải rap như bây giờ. Vì cậu mà Minhyuk đã nhường vị trí đó cho cậu. Lúc đó Minhyuk đã nói với cậu

- Tớ không sao đâu. Giọng cậu hay vậy mà không làm vocal thì uổng lắm. Cậu đừng lo cho tớ.

Minhyuk híp mắt cười với cậu. Nụ cười lúc đó bây giờ nhớ lại vẫn làm cậu cảm thấy ấm áp.

Ừ chuyện đó bình thường đến cả fan còn biết. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như dạo gần đây Minhyuk bắt đầu tập tành sáng tác và làm nhà sản xuất.

Không phải cậu không ủng hộ Minhyuk. Cậu luôn ủng hộ đó chứ. Cậu luôn động viên Minhyuk, góp ý cho Minhyuk. Có khi tối khuya lắc khuya lơ, hai đứa vẫn còn ngồi cặm cụi sáng tác trong phòng thu âm.

Ấy vậy mà hôm qua chỉ vì một bài hát mà hai đứa lại giận nhau. Thật là chẳng đâu ra đâu.

Hôm qua sau khi về kí túc xá, cậu nhận được tin nhắn của Minhyuk

- Cậu rảnh không? Đến phòng thu đi. Tớ viết xong được một bài cậu đến xem thử nha

- Ok. Đợi chút

Rep lại Minhyuk xong, cậu lại vội đến phòng thu

- Kwangie tớ có bài này cậu nghe thử nhé.

Minhyuk đưa cho cậu tờ giấy bài nhạc. Purple rain.

- Mưa tím ak?

- Cậu có cần dịch ra sát nghĩa vậy không. Cứ đọc tiếng anh đi cho hay. Peniel đặt giúp mình ak

Minhyuk mở beat nhạc. Bài hát có vẻ buồn nhỉ. Eunkwang đang nghe thì Minhyuk húych nhẹ vào tay Eunkwang

- Này tớ nói này. Hay cậu song ca bài này với tớ đi. Cậu hát còn tớ thì rap

- Thôi không hát đâu. Chủ tịch đã bảo thêm bài này vào dự án Piece of Btob còn gì. Mỗi đứa 1 bài hát chung làm gì

- Nhưng đây là bài đầu tiên tớ sáng tác. Tớ cũng tự làm hết mọi thứ từ lên ý tưởng đến thực hiện. Tớ có chút hơi lo nên có cậu góp giọng tớ sẽ an tâm hơn.

- Ya Lee Min Hyuk. Tớ đã nói mỗi đứa một bài mà. Cậu phải tự tin lên chứ. Đằng nào sau cậu phát hành vài tuần cũng đến tớ rồi. Hát nhiều quá lại bảo tớ chiếm phần của cậu

- Seo Eun Kwang. Cậu tự cao vừa thôi. Tớ mời cậu hát chung với tớ. Mắc mớ gì lại lên giọng với tớ hả. Hát nhiều hát ít là cái quái gì.

Eunkwang ngớ người. Cậu có làm gì đâu. Chỉ là ý muốn bảo Minhyuk tự hát bài của mình thôi mà. Sao tự nhiên cậu ấy lại căng vậy.

- Nè Minhyuk. Tớ có nói gì cậu đâu. Sao lại căng với tớ.

- Ờ tớ vô lý vậy đấy.

Minhyuk gắt lên. Đứng dậy bỏ ra ngoài. Cửa đóng sầm một tiếng rõ to làm Eunkwang giật mình. Tự nhiên kêu đến nghe nhạc lại bị ăn chửi.

Tối đó Eunkwang không về kí túc xá mà đi thẳng về nhà. Cậu nghỉ Minhyuk khó chịu với cậu nên tránh mặt đi là tốt nhất. Minhyuk của cậu thường ngày vui vẻ ấm áp nay sao lại gắt gỏng với cậu vậy.

Về đến nhà Kwang vẫn trằn trọc mãi không ngủ. Lúc nữa đêm cậu nhận được tin nhắn của Minhyuk

Cô đơn ở rất gần còn cậu thì ở rất xa

Eunkwang rep lại nhưng đến sáng rồi vẫn chưa nhận được hồi âm. Gọi điện thoại lại không có can đảm gọi. Lỡ Minhyuk còn giận thì sao.

Kwang vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường. Làm sao bây giờ. Tự nhiên lại giận cậu vô lý đến vậy. Lại tiếp tục đợi tin nhắn hay về kí túc xá đây. Càng nghỉ lại càng bứt rứt

Ngoài trời bông tuyết rơi. Eunkwang lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ nằm đây hoài không phải là cách. Thôi thì về kí túc xá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro