Chap 3
Cuối cùng thì tình cảm và những cảm xúc liên quan đến tình yêu đều là điều còn khá mới mẻ với một chàng trai có mối tình đầu ở năm 30 tuổi như Adachi, tuy rõ ràng cậu và người bạn thân đều cùng rơi vào một tình huống tương tự nhưng phải thừa nhận, mặt tình cảm – trên lý thuyết của Tsuge nhỉnh hơn bản thân mình một chút.
“Vậy là ông cần tôi đưa ra lời khuyên để hàn gắn đời sống hôn nhân hạnh phúc của hai người?” Tsuge quay lại với hai cốc trà trên tay, ngài hiền triết thở dài nheo đôi mắt nhìn người bạn thân của mình qua cặp kính.
“Không phải, mà ừ cũng tương tự vậy, tôi muốn nghe suy nghĩ của ông.” Adachi vừa nựng bé Udon vừa cố tỏ ra lơ đãng để không khiến chủ đề quá nặng nề, cậu không mong bản thân mình là gánh nặng cho người khác hay câu chuyện của mình làm phiền lòng người khác, dù họ là ai. Và hơn nữa, cậu chỉ muốn nghe suy nghĩ chứ không muốn nhận lời khuyên vì sau cùng đây là mối quan hệ của cá nhân cậu.
“Được rồi, Kurosawa nói dối ông về việc anh ta không đi làm. Thế ông đang lo lắng điều gì?” Tsuge ngồi xuống cạnh người bạn chí cốt của mình. “Lừa dối? Tình cảm phai nhạt?”
“Muốn chia tay?”
“Không.” Sau những câu hỏi tiêu cực của Tsuge rốt cuộc Adachi cũng lên tiếng, cậu vô cùng nhạy cảm với hai chữ ‘chia tay’ bởi từ lần thú nhận về phép thuật của bản thân mà cậu đã tổn thương Kurosawa rất nhiều và Adachi đã nghiêm khắc hứa với chính mình rằng cậu sẽ giải quyết khúc mắc tình cảm với anh chứ không đưa ra quyết định bằng hai chữ sắc lẻm ấy. “Tôi không nghĩ anh ấy muốn chia tay, lừa dối hay gì cả. Mọi chuyện ở nhà vẫn rất tốt.”
“Thì mọi chuyện vẫn tốt như vậy thôi.” Tsuge quay lại với cốc trà và cô bé Udon ấm áp trên đùi mình.
“Nhưng phải có điều gì đó khiến Kurosawa nói dối chứ.” Adachi lẩm bẩm, cậu không chắc mình đang mong muốn điều gì nhưng cậu cần ai đó nghĩ giúp mình lý do để cậu biện hộ giúp anh.
“Một lời nói dối không làm đổ vỡ một mối quan hệ, nếu như lời nói dối để bảo vệ ai đó thì nó vô hại.” Tsuge nói qua tiếng thở dài thỏa mãn vì hớp trà ấm sực vừa rồi trôi xuống cổ họng. “Có thể anh ta đúng là đang che giấu cậu điều gì, nhưng nếu sự thật không có tác dụng thì chúng ta buộc lòng phải nói dối. Bởi đó là cách cuối cùng và tốt nhất cho tình huống khó xử mà anh ta gặp phải.”
Adachi suy nghĩ rất lâu sau câu nói của người bạn thân, mà Tsuge cũng không khách sáo với cậu đi làm việc cá nhân của mình vì người bạn chí cốt này cần một chút thời gian để suy nghĩ.
Tsuge thầm nghĩ, rốt cuộc ông bạn của mình vẫn chưa thể nào quen hết với những tình sự này, mà như vậy thì mới là Adachi chứ.
Tuy nói là không khách sáo nhưng đúng 10 giờ Tsuge cương quyết tiễn khách ra về.
“Trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề giữa hai người trong một mối quan hệ tình cảm đâu.” Tsuge hét lên sau cánh cửa, phía bên kia là ông bạn đã bớt thân một tẹo vẫn đang gõ cửa muốn vào nhà ngồi.
“Thì… thì tôi biết rồi, ông mở cửa cho tôi vào đi.” Adachi dù đã thông suốt phần nào sau khi nhận được lời khuyên từ Tsuge, thế nhưng cậu vẫn chưa muốn quay về và đối mặt với Kurosawa lúc này. Ban nãy cậu đã nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đã khóa chuông của mình, rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn choáng hết mọi thông báo trên màn hình.
“Đi về và giải quyết vấn đề đi. Hay ông tính trốn anh ta cả đời?” Tsuge kiên quyết không mở cửa mặc cho cậu nói thế nào.
“Nhưng mà…” Adachi biết bản thân mình chùn bước đứng mãi ở đây không phải là cách giải quyết vấn đề. “Nhưng tôi sợ phải về và đối mặt với sự thật đáng sợ.”
“Giữa lời nói dối và sự thật, tôi nghĩ đáng sợ hơn cả là không thể đối diện với cả hai điều đó.” Giọng của Tsuge dần xa, Adachi đoán người bạn của mình đã đi rồi. Giống như cho chính cậu một câu trả lời rằng đây là sự thật mà bản thân phải tự mình đối diện.
Với nhiều người về nhà là tìm thấy được bến đỗ bình yên, là nơi an ổn để rũ sạch những áp lực, căng thẳng của thế giới ngoài kia. Nhưng cũng có những người nhà không hẳn là nơi an yên với họ, Adachi chợt nghĩ như thế, cậu nghĩ rất nhiều về các định nghĩa nào là gia đình, nhà, nào là các mối quan hệ,… trên suốt cả đường về nhà. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên nơi khung cửa sổ với ánh đèn vàng le lói cùng bóng người khuất sau tấm rèm cửa, cậu chợt nghĩ dù thế nào cậu cũng muốn có một gia đình, một gia đình, một ‘nhà’ cùng với người cậu yêu thương ở đó. Là Kurosawa, là cậu và là ngôi nhà của cả hai.
“Em đã đi đâu vậy Adachi?” Kurosawa ngay lặp tức xuất hiện khi nghe tiếng cánh cửa bật mở. “Điện thoại của em không liên lạc được, có chuyện gì xảy ra à?”
“Ô, ừm. Điện thoại hết pin.” Cậu chẳng muốn nhìn đôi mắt của Kurosawa chút nào cả, vậy nên lại như mọi lần Adachi chọn cách né tránh. Giống như một chú ốc bị tổn thương, sẽ thu mình lại trở về chiếc vỏ ốc của nó. Dù đã tự động viên bản thân mình, suy nghĩ rất nhiều trên cả đoạn đường về dài đằng đẵng thì cậu cũng không thể trực tiếp đối diện với anh, với suy nghĩ về sự thật mong manh, hay về mối quan hệ nơi bờ vực chực chờ tan vỡ.
“Đã có việc gì xảy ra sao Adachi?” Kurosawa gặng hỏi, anh cố gắng bắt lấy ánh mắt của Adachi và nở nụ cười quen thuộc, tựa như một liều thuốc trấn an hữu hiệu.
“Không có gì.” Adachi tránh đi ánh mắt của Kurosawa.
“Vậy thì lần sau Adachi nhớ liên lạc với anh khi có việc gấp nhé.” Kurosawa vẫn là Kurosawa, bao dung, dịu dàng và ấm áp đến nỗi đôi khi cậu còn chẳng rõ sao anh có thể bao dung đến nhường ấy. Anh không gặng hỏi, không cố gắng tìm kiếm câu trả lời, hay cả hai người cũng chẳng cãi nhau ầm ĩ. Anh chấp nhận chờ đợi, dẫu bao lâu, chờ chú ốc Adachi chậm rãi hé chiếc vỏ ốc để anh bước vào. Ấy vậy, chỉ cần cậu xoay người lại, sẽ thấy được đôi mắt đang đỏ hồng ầng ậc nước mắt vậy mà vẫn quật cường quyết không rơi xuống.
“Ngủ ngon.”
Adachi cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm còn vương mùi nước xả vải và dầu gội của cả hai người, trên người là quần áo ngủ mềm mại phẳng phiu mà anh đã chuẩn bị. Cậu bỗng muốn khóc, rất to và thật khó hiểu làm sao khi mà hai người chẳng hề cãi nhau ầm ĩ, hay ồn ào giận dữ nhưng lại đau lòng đến thế này. Adachi nén lại âm thanh nức nở của mình vào sâu trong thanh quản khi nghe tiếng bước chân vọng đến từ sau lưng, rồi chăn vén lên một góc nhỏ và đột nhiên vai cậu thoáng ẩm ướt.
Tách.
Là Kurosawa, là anh đang khóc cùng đôi tay run rẩy siết lấy một góc áo nhỏ của Adachi.
Cậu bất an gọi khẽ. “Kurosawa?”
Sự im lặng ngột ngạt, bất an dâng lên từng phút cùng mảng nước thấm trên vai áo dần lan rộng khiến thời gian như dài đằng đẵng như hàng thế kỉ.
“Bác sĩ bảo anh bị cảm lạnh.” Rất lâu sâu Kurosawa khẽ khàng lên tiếng, thì thầm cùng tiếng nức nở.
Anh nắm chặt góc áo như ghì lấy, như van xin Adachi đừng quay lại nhìn anh, đừng nhìn thấy sự yếu đuối nơi anh lúc này. “Cảm lạnh tinh thần rất nhanh sẽ khỏi mà thôi.”
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro