Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


    Thấy anh, cậu vội la lớn hơn để anh nhìn thấy,Kun mừng rỡ chạy tới, nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy cánh cửa cũi đã khóa chặtbởi một sợi xích và ổ khóa lớn. Đang loay hoay chưa biết mở thế nào thì một đámkhói sộc vào căn phòng, cả hai đồng loạt ho sặc sụa, Winwin cay mắt tới nỗikhông nhìn thấy gì nữa, chỉ biết ngồi đó khóc trong vô vọng, nhưng Kun thìkhác, anh như phát điên lên để phá ổ khóa. Nhìn xung quang, chỉ có duy nhất mộtcái búa lớn nằm dưới đất, anh cầm lên và phang mạnh vào cái ổ khóa. Ngọn lửanhanh chóng lan vào trong, bọn thú gào thét lên những tiếng đáng sợ, Winwincàng khóc lớn, Kun càng điên hơn, anh dùng hết sức lực đập mạnh cái ổ khóa. Vàiphút sau cái ổ khóa cũng bị phá vỡ, nhưng ngọn lửa đã nung nóng cái cũi sắt ấy,khiến Kun vừa đụng vào định mở ra thì lập tức bị phỏng cả bàn tay, hết cách anhđành dùng chân đạp nó ra. Kun chạy nhanh vào trong, cõng Winwin lên và cả haichạy vội ra  ngoài. Ten và Jaehyun lúc này cũng ở bên ngoài, thấy thế họ vội lái xe và đưa cả hai tới bệnh viện.

Winwin chỉ bị ngộp và sợ hãi nên tạm thời ngất đi, còn Kun bị phỏng ở tay khá nặng, phải băng bó cả bàn tay và tạm thời không làm gì được. Jaehyun ở ngoài phòng chờ, nhăn mặt nói:

- Không phải do ba em gây ra đấy chứ?

- Em...không biết_ Ten buồn bã nói

- May mắn là Winwin không sao, nếu không...anh không để yên đâu_ Jaehyun nắm chặt nay

- Em xin lỗi

- Không phải lỗi của em_ anh xoa đầu cậu

Vừa lúc Kun đi ra, cả ba thở dài, họ cùng ngồi đợi trước phòng nghỉ của Winwin, Kun bắt đầu tập trung nghĩ lại các sự việc vừa rồi:

+ Anh gặp Mark

+ Winwin bị nhốt

+ Rạp xiếc bị cháy

Không lẽ...lập tức anh hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nên anh không thể làm liều được, chỉ còn biết đứng thở dài nhìn bàn tay của mình. Lát sau khi Winwin tỉnh, mọi người liền kéo nhau về nhà JaeWin. Cậu cứ nhìn mãi bàn tay của anh, lòng không khỏi xót xa.

Lúc này cả ba đang ngồi trên bàn ăn và chờ đợi món ngon hấp dẫn của Jaehyun, Winwin với Ten cứ thoải mái trò chuyện, còn Kun thì im lặng, anh đang tập trung suy nghĩ và tính toán điều gì đó. Thậm chí khi Jae đi ra thì anh vẫn không hay biết gì, cứ bần thần ra đó.

- Kun à!

- Hử? Gì vậy Winie?

- Anh sao vậy? Ăn đi chứ!!!

- Ờ ờ được.

4 người ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau, Kun gắpđồ ăn cho cậu liên tục, còn Winwin thì cứ ái ngại về vết thương của anh. JaeTenthì liên tục đùa giỡn và trêu chọc nhau, chẳng mấy chốc tiếng cười đã ngập tràn trong ngôi nhà ấm áp.

Tối đến KunTen cũng không về nhà, họ ở lại nhà Jaehyun luôn, vì có về cũng chỉ thêm đau đầu mà thôi.

Kun không nói không rằng kéo tuột Winwin vào phòng cậu, thậm chí đến khi Winwin nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị anh ném lên giường một cách không mấy nhẹ nhàng rồi.

- Anh...anh...tính làm...làm gì?_ cậu run sợ hỏi, từ từ lùi về phía đầu giường

- Em nghĩ xem, bảo bối_ Kun nhìn cậu dò xét

- Em...mệt lắm..._ lấy tay che ngực

- Hử? Vậy anh giúp em nhé!_ nhanh chóng đè cậu xuống

- Không cầ...ưm...

Lời con chưa phát ra khỏi môi, đã bị ai đó dùng đôi môi ấm nóng của mình mà lấp đầy. Anh và cậu cứ thế môi lưỡi dây dưa, nhẹ nhàng nếm trải từng vị ngọt mà dư vị nụ hôn mang tới. Đến khi cậu như dần bị rút cạn sinh khí, bàn tay bấu chặt lấy mảnh áo ở ngực anh thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.

Gò má đã trở nên phiếm hồng, Win Win ngửa cổ thở dốc, anh đến giờ vẫn không rời tầm mắt khỏi gương mặt của cậu, ánh mắt trở nên chiếm đoạt hơn bao giờ hết, khóe môi cũng vì thế mà cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Bàn tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong chiếc áo mỏng manh của Win Win chêu đùa, cậu giật mình bắt lấy tay anh, cắn cắn môi dưới mà nói:

- L..lúc khác được không? Lúc này ... em mệt lắm

Anh nghe cậu nói vậy, lập tức bàn tay rútra khỏi áo, chồm gần đến người cậu hơn làm cậu có hơi hoảng hốt.Mùi hương trên người anh rất mạnh, mang đến cho cậu một cảm giác rất thoải mái, anh ghé sát vào tai cậu, phà hơi nóng:

- Đã tới mức này rồi, đâu phải muốn dừng là dừng được. Em nhìn đi, nó đã không thể kìm chế được.

Nói xong, anh cắn nhẹ lên vành tai cậu làm cậu co rúm người lại, bàn tay đặt ở ngực anh muốn chống cự.

- Ưm ~ Kun à, có người .. mm

- Mặc kệ, em chỉ cần chú ý tới anh thôi là được

Anh đưa tay vào miệng cậu mà chêu đùa, nụ hôn di chuyển từ vành tai tới cần cổ, để lại một dấu hôn đỏ thẫm ở đó. Cậu cũng không còn vẻ phản kháng như lúc đầu, thay vào đó là bị động để anh dẫn dắt.

...

Độ nóng trong căn phòng vẫn không hề thuyên giảm, trên giường giờ đây là hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau lưu luyến không rời, quần áo bị bứt bừa bãi dưới sàn nhà.

Tiếng giường kêu cót két do sự chuyển động mạnh bạo của đôi nam nhân.

- Ah , Kun ... chậm , chậm lại ... hm~

Win Win như không còn nhận thức được nữa, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng nhễ nhãi mồ hôi của Kun mà rên rỉ.

Đôi mắt anh chìm đắm vào gương mặt đang ửng hồng gay gắt của cậu, cảm thấy giờ khắc này cậu đẹp đến mê hồn, khiến anh một giây cũng không muốn rời mắt.

- Thích không?

Anh thấp giọng hỏi, khóe môi cong lên tinh ranh. Việc đó khiến cậu xấu hổ đến không chịu được, liền lấy tay đi gương mặt của mình mà mắng anh:

- Sao ... sao lại hỏi em ưm ~ .. câu đó

- Thật đáng yêu

Anh phì cười, lợi dụng lúc cậu không đểý mà chuyển động mạnh hơn, chưa  kịp hoàn hồn đã bị một cú thúc mạnh khiến cậu ngửa cổ rên lớn.

...

Jaehyun đang phòng bên cạnh nghe thấy âm thanh lạ, liền đi qua phòng của Kun và WinWin xem có chuyện gì, cậu gõ cửa mà nói vọng vô:

- Có chuyện gì sao? 2 người ổn chứ?

Lúc này Win Win trở nên căng cứng toàn thân, còn Kun thì ý cười trên môi càng cao hơn, thân dưới vẫn tiếp tục chuyển động, đôi môi cũng kết hợp mà cúi xuống hôn lên bờ ngực trắng nõn của cậu.

Cậu lườm anh, bịt chặt miệng ngăn cho bản thân không thể vang lên tiếng rên, như thế sẽ rất mất mặt.

Jaehyun ở bên ngoài thấy vẫn không có ai trả lời, sự lo lắng gia tăng liền hỏi lại lần nữa:

- Kun à, WinWin à, ổn chứ?

Ah 2 bọn em .. ưm ~ , 2 bọn em ổn _Cậu nói giọng ngắt quãng, một phần cũng vì cố gắng ngăn bản thân không phát ra những tiếng kêu xấu hổ.

- Thật không? Sao nghe giọng em lạ thế? _ Jaehyun thắc mắc

- Em ... em ổn, do em ngái ngủ thôi. Hyung .. hyung về phòng đi, em .. em cần ngủ

Win Win thì cố giải quyết rắc rối, còn Kun thì vẫn tiếp tục nghịch ngợm trên thân thể cậu. Thấy cậu kiên quyết chống đối mình, mặt anh liền đanh lại, không khoan nhượng thúc sâu hơn.

- Ah~

- Sao thế? Win Win – Jaehyun lo lắng

- Em... em ổn, hyung về phòng đi

- Ừ vậy, hyung về phòng đây, ngủ ngon.

Thấy chắc có lẽ cũng không có gì, Jaehyun liền trở về phòng.

...

- Anh thật quá đáng ~ ah ...

Win Win xấu hổ, hai khóe mắt cũng đã rưngrưng nước mắt, cậu tưởng tượng nếu như để Jaehyun nghe thấy giọng đó của cậu thì thật chỉ muốn tìm một chỗ mà chôn mình đi.

Kun thầm cười trong lòng, anh vuốt những cọng tóc mái bết dính lên trán cậu, cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt trên khóe mi cậu mà dịu dàng đáp lại:

- Anh chỉ muốn xem phản ứng của em, không chừng em cũng kìm nén tốt thật đấy.

- Tên cầm thú nhà anh – Win Win tức giận mắng khẽ.

Anh cười thành tiếng, tiếp tục công việc đang còn dang dở.

...

Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào trong căn phòng tối, hắt ánh sáng lên hai thân thể đang ôm trọn lấy nhau. WinWin vì màn kích tình quá mãnh liệt ban nãy, cùng với một cuộc hành trình mệt mỏi ngày hôm nay mà đã thiếp ngủ đi trong lòng của Kun. Anh ôm cậu trong lòng, vuốt ve bờ vai trần của cậu, nở nụ cười hết sức cưng chiều mà hôn nhẹ lên trán cậu.

Nhớ lại những thứ xảy ra hôm nay với cậu, lòng anh không kìm được sự đau xót, anh thầm tưởng nếu như có điều gì xảy ra với cậu, chắc chắn anh sẽ rất ân hận, sẽ rất đau lòng.

Nhìn nụ cười yên bình trên gương mặt cậu, anh muốn lưu giữ chúng mãi, không muốn bất kì một điều gì xảy ra với cậu nữa, dù anh có ra sao, thì cậu nhất định phải được hạnh phúc.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: