Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10



· Hừ

Kun không thèm đoái hoài gì tới cô ta, anh quay sang Winwin mà dặn dò cậu một số điều về tính cách của ba mình, dặn cậu cách cư xử khi làm việc chung với chủ tịch,v..v... về phần Momo thì quê một cục vì bị bơ, nhưng vẫn phải cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện.

Anh cùng Momo về phòng làm việc, cô ngoan ngoãn sắp xếp lại đồ đạc lên kệ, lau dọn bàn ghế sạch sẽ. Thời gian cứ thế trôi qua, Kun tuy chú tâm làm việc nhưng lòng anh cứ như lửa đốt không biết cậu có sao không?

Về phía Ten, cậu không khỏi lo lắng trở về phòng làm việc, gặp Mark ở đó, cậu vội chạy lại chỗ Mark:

· Mark, cậu là bạn thân của tôi và anh Kun bao nhiêu năm, xin cậu, xin hãy theo sát ba tôi, và đừng để ổng có cơ hội làm hại Jaehyunie và Winwin được không?

· Cậu ba, tôi có thể theo sát chủ tịch nhưng tôi không thể cãi lệnh ngài ấy_ Mark khó xử nói

· Xin cậu, cậu hãy nể tình anh Kun từng cứu mạng Haechan, tôi năn nỉ cậu, cố gắng giúp chúng tôi được không. Lúc này, chỉ có cậu là người duy nhất theo sát được chủ tịch!_ mắt Ten lúc này đã ngân ngấn nước

· Tôi...tôi sẽ cố gắng

Tuy rất khó xử nhưng Mark vẫn đồng ý, và ngay sau câu nói đó, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trở lại trên gương mặt Ten, cậu hứng khởi hơn một chút và vào phòng làm việc.

Cạch

· Xin chào anh!

Một cô gái trẻ, khá xinh, mở cửa và bước tự nhiên vào phòng làm việc của Ten, cậu nhíu mày nhìn cô ta, ăn mặc trông khá lịch sự, nhưng mái tóc và kiểu trang điểm thì quá lố, nhưng không thuận nhãn xíu nào.

· Cô tìm ai?_ lạnh tanh

· A, em là Nayeon, người được phân công làm trợ lý mới cho anh_ cô ta cười thân thiện đưa tay ra

· Uhm, tự sắp đồ rồi bắt đầu công việc đi

Ten nói thờ ơ rồi cúi đầu xem tiếp đống hồ sơ, Nayeon cay cú trong lòng nhưng vẫn gượng cười, cô hậm hực tiến về bàn còn trống kế bên và sắp xếp đồ đạc.

· Phải rồi anh Ten,..

· Gọi là giám đốc_ cắt ngang

· A em xin lỗi, lát nữa em có thể mời giám đốc dùng bữa được không ạ?

· Tôi bận rồi!

· Vậy thôi ạ, để khi khác

Nayeon quay lưng lại với anh, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tức giận trông cực kì dữ dằn, cô nắm chặt tay lại kiên quyết, cô không tin mình không thể làm Ten rung động. Và thế là thêm một căn phòng nữa nhiệt độ giảm đột ngột mà không rõ nguyên do, thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua,...

Hết giờ làm việc, Kun lập tức thu dọn đồ đạc cách nhanh nhất có thể, chạy vội đến phòng Chủ tịch, bỏ mặc cả tiếng gọi của Momo phía sau. Anh xông thẳng vào phòng ông, kéo Winwin đứng dậy và xoay cậu vòng vòng:

- Em chóng...chóng mặt Kunnie!

- Em không sao chứ? Có bị làm sao không?

- Em ổn, hoàn toàn ổn, không hề hấn gì cả_ cậu nói chậm rãi và rõ ràng

- Đi thôi!

Kun nói rồi nắm tay kéo cậu đi một mạch ra ngoài trước con mắt khó chịu của Qian Sam. Đến khi lên xe rồi, anh vẫn còn gặng hỏi cậu mấy câu quen thuộc:

- Thực sự là ông ấy không làm gì em sao? Có chèn ép hay lấn át em không?

- Kunnie_ Winwin khổ sở nói_ em đã nói em ổn, em không sao, chủ tịch ông ấy rất tốt, ông không la mắng gì em cả mà ngược lại còn hỏi thăm em rất nhiều

- Hử? Ông ta hỏi những gì?

- Ờm, em làm việc ở đây có quen không? Có gặp khó khăn không? Nhưng mà...

- Nhưng gì_ Kun lo lắng hỏi lại

- Ông ấy hỏi em một câu làm em khó hiểu_ Winwin xoa cằm

- ..._ Kun nhíu mày chờ đợi

- Ông ấy hỏi em thích ăn món gì nhất.

- Hử? Thật sao?

- Nae, em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó em nói là gà rán_ cười tươi

- Haizzz, suốt ngày gà rán_ Kun phì cười

- Kệ em, em thích anh cũng là nhờ gà rán đấy!

- Uhm uhm, chở em đi ăn nhé!

- Yeahhhh, yêu Kun nhất!

Thế là trên một đoạn đường quốc lộ, một giọng hát trong trẻo đáng yêu không ngừng vang lên, người kế bên thì liên tục bật cười vì vẻ đáng yêu của người yêu mình. Nhưng liệu, hạnh phúc này kéo dài được bao lâu?

- Về thôi Ten_ Jaehyun đẩy cửa vào và ngạc nhiên khi thấy Nayeon

- A Jaehyunie, em xong rồi, anh đợi em chút!

- Ờ...ừm

Ten nhanh chóng thu dọn sau đó vui vẻ xách balo đi ra cửa, mặc cho Nayeon nhìn cậu bằng con mắt sát khí. Cậu chạy vui vẻ ra khoác lấy tay anh, đáp lại Jaehyun chỉ nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu, cả hai vừa lên xe vừa trò chuyện:

- Đó là ai vậy?_ Jaehyun thắc mắc

- Trợ lý mới_ Ten khó chịu khi nhắc tới cô ta

- Hử? Sao thế? Cô ta làm em giận à?

- Chả làm gì, nhưng thái độ đỏng đảnh của cô ta làm em muốn bệnh

- Haha_ Jae bật cười_ lần đầu tiên anh thấy em chê cô gái khác như vậy đó!

- Em nói thật lòng sao anh cười em_ Ten ấm ức nói_ Đồ đáng ghét

Vừa nói cậu vừa dùng tay đánh liên tục vào người anh, nhưng càng đánh thì Jae càng không kìm được tiếng cười, lúc này anh đã cười lớn thành tiếng luôn rồi.

- Anh chết điiiiiii_ đấm túi bụi

- Á á để anh lái xe nào_ Jae vừa cười vừa nói

- Hừ, mặc kệ anh_ Ten phồng má, quay mặt đi chỗ khác

Jaehyun chỉ biết lắc đầu cười khổ, anh tập trung vào lái xe, bị như lần trước là xui xẻo lắm rồi, anh thật sự không muốn nhóc này bị thương đâu. Khi tới gần biệt thự của mình, Ten đề nghị anh dừng lại, vì nếu để ba cậu thấy thì sẽ không hay. Jaehyun hơi khó hiểu nhưng cũng chiều ý cậu, nhưng khi Ten quay người định mở cửa xe thì anh đã kéo cậu lại và cúi đầu hôn lên môi cậu. Lưỡi anh và cậu cuốn chặt lấy nhau, cứ thế triền miên, day dưa trong nụ hôn ngọt ngào. Đến khi Ten hết dưỡng khí lấy tay cấu nhẹ Jaehyun, anh mới luyến tiếc buông ra sau đó cười tươi nhìn cậu. Ten đỏ mặt đánh mạnh anh một cái sau đó mở cửa xe chạy vội ra ngoài, nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng anh vọng lại từ phía sau: "Nhóc à chạy chậm thôi kẻo té"

Jaehyun sau đó nở nụ cười mãn nguyện và lái xe về nhà, đến trước cổng thì cũng vừa lúc Winwin và Kun về tới, anh cúi đầu chào Kun sau đó hối Winwin vào nhà sớm.

- Em vào đi!_ Kun ôn nhu nói

- Nae, anh về cẩn thận, nhớ nhắn tin cho em về tới đó!

- Uhm, ngủ ngoan!

- Anh ngủ ngon!

Kun hôn nhẹ lên trán cậu sau đó Winwin quay lưng vào trong, anh cứ đứng nhìn theo bóng dáng cho đến khi chắc chắn cậu đã hoàn toàn vào trong nhà. Kun xoay người, lấy một điếu thuốc trong túi ra và hút, anh ngửa cổ phả hơi khói ra không trung. Đây là lần đầu anh hút thuốc, có lẽ người ta nói đúng, đây là cách khiến tâm trạng bạn tốt hơn. Tay đút vào túi quần, Kun cứ thế miên man suy nghĩ, lát sau, anh ngước lên lần nữa, thấy ánh đèn phòng cậu đã tắt, Kun mới an tâm lên xe và ra về.

Viết đến đâu đăng đến đó nha mọi người, có thể sẽ hơi chậm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: