Chap 1
Sáng sớm, ông mặt trời lên cao, những ánh nắng ban mai len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tuấn tú của một thiếu niên đang say giấc nồng, cậu khẽ nhíu mày lại vì ánh sáng đột ngột, với tay trùm mền qua đầu và ngủ tiếp. Nhưng, bầu không khí nhẹ nhàng ấy chưa kéo dài bao lâu thì...
Rầm
Jaehyun đập mạnh cửa xông vào, nhảy tót lên giường em mình, vỗ mông cậu bộp bộp nào nói:
- Dậy mau tiểu quỷ này, đang trong thời gian thử việc mà lười hả?
- Ưm...ồn quá
- Ya Winwin, em ăn nói với anh trai mình vậy hả? DẬY MAU_ vỗ mạnh tay hơn
- Ya hyung phiền quá, em muốn ngủ_ đạp đạp
- Không dậy là hyung không dẫn đi ăn gà rán đâu đó_ chiêu cuối cùng được tung ra và nó luôn hữu hiệu nhất
Winwin ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, trông cậu cứ như chú mèo mướp nhỏ vậy. Jaehyun hài lòng đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, Winwin VSCN xong ra thưởng thức bữa sáng ngon lành. Cậu và Jaehyun là anh em ruột, cùng làm với nhau trong công ty Thiết kế Nội Thất NCT Q, Jaehyun đã làm được một năm và cậu vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Haizzz, ăn bám đã quen rồi, đột nhiên đi làm, khiến cậu nhất thời chưa quen được việc dậy sớm, hại anh trai ngày nào cũng phải lên vỗ mông cậu mới dậy (Dứa: ơ mông người ta để chồng người ta vỗ chứ. Jae: oppa đây anh nó, thích vỗ được không. Kun: không được nhé, hyung m đập chết bây giờ. Dứa: đánh nhau đi. Win : im lặng hết, ở đây ta lớn nhất nhé. Kun+Dứa+Jae *im re*).
Cả hai đến công ty và bắt tay vào làm việc, công việc cũng khá nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là ngồi soạn thảo một vài bản vẽ, đưa cho trưởng phòng là anh trai cậu duyệt rồi nộp lên giám đốc, gần đây cty chưa ký hợp đồng lớn nào nên cậu rất nhàn nhã, thảnh thơi ngồi lên face trò chuyện. Đang làm việc thì đột nhiên nghe có tiếng nói :
- Mọi người, hôm nay có thêm công việc mới đấy
- A chào giám đốc Ten_ mọi người đều cúi đầu
- Ừm, dự án mới của công ty về Thiết kế Nhà Hàng U sẽ do phòng này phụ trách, cố gắng thêm nhé_ Ten mỉm cười thân thiện khiến các nhân viên nữ...mất máu
- Á
Một nhân viên nữ (cố tình) trượt chân và té vào người Ten khiến anh vội vàng dang tay ra đỡ, cảnh tượng diễn ra rất đẹp mắt, cô gái ngã vào lòng Ten và khẽ mỉm cười. Tuy nhiên Jaehyun nhanh chóng tiến tới kéo cô ta ra nói với giọng hơi khó chịu:
- Thật ngại quá làm phiền đến giám đốc rồi, nhân viên của tôi hậu đậu quá
- Ơ...ừm không sao, tôi về phòng đây_ Ten vội nói rồi bỏ đi mất
Trong phòng làm việc, Winwin khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt sát khí Jaehyun nhìn cô gái lúc nãy, lần đầu cậu thấy đó nha, có cần giận tới vậy không, giống như anh ấy đang ghen vậy. Cậu không bận tâm rồi tiếp tục cắm đầu vào máy tính.
Jaehyun bỏ ra ngoài, cảnh tượng vừa rồi đúng là khiến anh chướng mắt mà, đáng chết.
Cạch
- Ai vậy ...ưm...
Ten chưa nói hết câu đã bị người nào đó đè xuống ghế hôn ngấu nghiến, nụ hôn càng lúc càng sâu cho đến khi cậu không còn thở được nữa thì ai kia mới nuyến tiếc buông ra, giọng Ten ngắt quãng nói:
- Jae...Jaehyunie
- Ai cho em làm hành động đó trước mặt anh hả_ anh nâng cằm cậu lên nói
- Anh...anh không thấy là cô ấy ngã vào người em à, đường đường là giám đốc, thấy nhân viên té có thể không đỡ sao chứ_ chu mỏ nói
- Được lắm giám đốc, ngài có muốn bị phạt tại đây không hả?_ bàn tay lần mò đến cúc áo Ten
- Đừng mà, em biết lỗi rồi mà_ mặt ngân ngấn nước
- Haizzz được rồi, anh không giận nữa là được, đừng khóc.
- *gật đầu lia lịa*
- Nhưng tại sao ta cứ phải lén lút như vậy nhỉ, anh thực sự rất khó chịu_ vuốt tóc Ten
- Anh muốn bị hyung em đuổi việc hay sao hả? hyung ấy mà biết chúng ta quen nhau thế này thì không để yên đâu.
- Nhưng cũng gần 1 năm rồi, em cũng nên lựa lời mà nói với cậu ấy đi chứ_ Jaehyun không kìm được mà khẽ gắt lên
- Em hiểu rồi, em sẽ tìm cách.
Vẻ mặt Ten ỉu xìu xuống, thiệt tình cậu cũng rất khó xử, hyung cậu là người rất nghiêm khắc, nếu biết được cậu đã có người yêu, còn là nhân viên trong công ty thì chắc chắn sẽ cho rằng cậu bị dụ dỗ, và còn đuổi việc Jaehyunie nữa, đó là điều cậu không muốn nhất. Dù đã gần 1 năm yêu nhau, Ten vẫn không có can đảm cho hyung cậu biết chuyện này, đành để trời sắp xếp vậy.
Giờ nghỉ trưa, Winwin cùng Jaehyun xuống căn tin dùng bữa, đang ăn thì nghe loáng thoáng các nhân viên nữ ngồi gần đó bàn tán:
- Này cậu biết gì chưa? Nghe nói mai Tổng giám đốc sẽ về nước đó_ nhân viên A nói
- Thật sao? Oppa ấy trông như thế nào nhỉ? _ nhân viên B hỏi
- Chắc chắn là rất đẹp trai và tài giỏi rồi, cậu coi công ty mình lớn như vậy, làm tới chức tổng giám đốc đúng là không đơn giản_ nhân viên C tiếp lời
- Mình nghe nói cậu ta còn khá trẻ, cỡ hai mươi mấy thôi, hình như còn là anh trai của giám đốc Ten nữa_ nv D góp phần
- Oaa, mình mong gặp oppa ấy quá_ nv B la lên đầy phấn khích
Chiếc nĩa trên tay Jaehyun rơi xuống, anh đơ cả người, đến khi Winwin gọi rồi vỗ vào vai anh mới sực tỉnh, Winwin nhíu mày thắc mắc, cậu gặng hỏi nhưng Jae lại nói không có gì cả, khiến cậu muốn quan tâm cũng không có cách.
Tối đến Jaehyun phải ở lại tăng ca, công ty ký hợp đồng mới khiến anh rất bận, thậm chí mang về làm cũng chưa chắc xong kịp dự án. Thế mà đứa em trời đánh kia thảnh thơi đi về trước, còn bonus thêm câu : từ từ tận hưởng nhé, anh trai :v. Winwin tung ta tung tăng chạy nhảy trên con đường về nhà, đột nhiên phía bên cạnh một đứa bé trượt tay ném bóng trúng người cậu. Trái bóng lăn ra giữa đường và cậu bé ấy tu lên khóc vì mất bóng. Winwin thấy vậy liền chạy theo, cậu nhặt trái bóng lên và ném trả lại cho cậu bé ấy, cũng vì vậy mà Winwin không để ý rằng có một chiếc ô tô đang lao về phía cậu với tốc độ rất nhanh.
Tin Tin Tin
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi sau lưng khiến cậu hoảng hốt quay người lại, ánh sáng đèn pha chói mắt khiến cậu không thấy rõ gì nữa, đưa tay lên che mắt, Winwin cứ run bận bật, chiếc xe tới càng ngày càng gần hơn...
Và đúng lúc đó có một lực mạnh kéo cậu vào phía bên trong, Winwin ngã vào lòng ai đó, chiếc xe chạy vèo qua nhanh như tên lửa. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, người nọ mới kéo nhẹ cậu ra khẽ nói:
- Không sao chứ
Winwin mở to mắt ngạc nhiên vì vẻ ngoài của người vừa cứu thoát cậu. Anh ta trên người mặc một áo khoác và quần jin, kết hợp chiếc áo thun màu đỏ, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, gương mặt trái xoan, ngũ quan cân đối, đẹp không khác ji tạc tượng cả. Và Winwin thoáng đơ ra trong vài giây khiến ai kia khẽ nhếch mép cười, ôi mẹ ơi còn có núm đồng tiền nữa cơ, tim Winwin đập rộn ràng.
- Ơ dạ...tôi tôi...không sao hết_ đỏ mặt
- Cậu tên gì? Nhà ở đâu, tôi đưa cậu về_ điềm tĩnh nói
- Tôi tên Winwin, tôi ở gần đây thôi
Vừa nói tay Winwin vừa chỉ về phía con đường nhà mình, người đó nhìn theo, rồi đùng đùng nắm tay cậu kéo đi. Winwin ngạc nhiên la lên oai oái nhưng thanh niên ấy vẫn rất bình thản dẫn đi, về tới trước nhà trọ, hắn mới buông tay cậu ra. Quay người nhìn cậu rồi nói:
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, cậu bé ngốc_ xoa đầu cậu
- Yaaa nhà ngươi nói ai ngốc hả? Ngươi...ngươi
Người nào đó xoay người bỏ đi, để lại Winwin đứng rủa xả liên tục phía sau, cũng vì vậy mà cậu không thấy được, nụ cười rạng rỡ trên môi anh.
End chap 1
Từ giờ vô học nên Dứa hơi bận, có lẽ 1 tuần đăng một chap, nếu xong sớm hơn thì mình sẽ đăng ngay cho mọi người nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro