Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] [Kryber] Hold your hand

Chap 1:

Trên con đường tấp nập người đi lại,ai cũng như có một việc riêng cần phải làm,người thì bận làm ăn,người tán gẫu với bạn bè,kẻ chỉ mong kiếm nhiều tiền ,tất cả đều có mục đích riêng nhưng họ có một điểm chung, đó là đều đang sống

Tôi cũng vậy,tôi đang sống,hít thở bầu không khí này để biết mình đang sống,cảm nhận nhịp đập trái tim để biết mình đang sống và cảm giác sự ấm áp từ bàn tay mình đang nắm lấy để biết mình đang sống.

Chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học,một nơi hoàn toàn xa lạ và tôi chưa từng trải nghiệm qua bao giờ,nếu có người hỏi bạn có sợ hãi không? Tôi sẽ mỉm cười với họ và nói rằng tôi không sợ,nhưng….

…đằng sau vẻ mặt đó,nụ cười đó sự bỡ ngỡ và sợ hãi tràn ngập trong tôi,chỉ là họ không thể biết được.

Chúng tôi gặp nhau,hay chính xác hơn là tôi đã gặp cô ấy vào ngày đầu học đại học,tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô ấy,con người là vậy phải không,luôn bị vẻ ngoài của ai đó gây ấn tượng đầu tiên,nhưng nhìn cô ấy tôi biết tôi không chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài,có gì đó hơn thế nữa,nhưng chỉ là tôi không nói ra điều gì.

Tôi là một người nhút nhát,tôi sẽ không tự ý bắt chuyện với bất kì ai và khi họ nói chuyện với tôi ,tôi chỉ cười và đáp lại những câu hỏi của họ một cách ngắn gọn rồi họ sẽ quay sang bắt chuyện với người khác,lúc nào cũng vậy ,tôi luôn luôn như vậy nhưng lại không cách nào thay đổi được,họ nghĩ tôi lạnh lùng không muốn nói chuyện cùng ai,nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn họ hãy nói chuyện với tôi,hãy nhận thấy nụ cười của tôi mỗi khi trả lời họ,hãy nhận thấy rằng tôi tồn tại ,nhưng…

…tôi vẫn chỉ như một cái bóng mờ trong lớp,không ai để ý,tôi lẳng lặng ngồi học và hướng về một phía,nơi có ánh sáng kì lạ cứ như hút lấy tôi,dù ánh sáng ấy không cố ý chiếu đến tôi và chắc cũng chẳng biết tới sự hiện diện của tôi nhưng đó vẫn là thứ ánh sáng tôi yêu thích nhất.

Và cuối cùng ánh sáng ấy đã biết đến tôi,cái bóng mờ không ai để ý

“Các cậu,lớp mình sẽ chia nhóm,các cậu hãy tự chọn bạn cùng nhóm,mỗi nhóm chỉ khoảng mười người thôi nhé,nhóm nào đủ số thì hãy nộp lại danh sách cho mình”

Mọi người nháu nhàu trong giờ ra chơi, đã gần hai tuần học trôi qua nên các bạn ấy cũng đã quen được bạn rồi,họ vui vẻ đăng ký danh sách nhóm,tôi ngồi đó,không biết phải làm thế nào,tôi nhận ra mình không quen với bạn nào trong lớp cả,tôi quá nhút nhát tôi thậm chí không thể mở miệng xin gia nhập bất cứ nhóm nào cả,chẳng biết sao trong lòng tôi luôn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình,bất giác tôi đâm ra ghét cái ý tưởng lập nhóm này,có công bằng hay không,những người quen biết nhau lập ra một nhóm rồi họ chẳng buồn để ý đến ai cả,những người giống như chiếc bóng mờ như tôi đây,thôi thì đành vậy,tôi cứ im lặng.

“này cậu vào nhóm nào chưa?”

Tôi ngước lên nhìn,cái ánh sáng kia đang chói lòa trước mắt tôi,tôi không thể mở miệng nói được bất cứ từ gì,tôi cứ như thế mà nhìn

“Nếu chưa thì vào nhóm mình nhé,còn thiếu một người đấy”

Nụ cười kia có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được,nó quá ấm áp khiến người ta bất giác có cảm giác run sợ

“Tớ..tớ vẫn chưa có nhóm”

Tôi cố gắng mở miệng nói và như thường lệ với nụ cười trên môi,chẳng biết cô ấy có để ý đến nụ cười đó của tôi không,nếu cô ấy cũng giống như những người khác chẳng để ý thì cũng không sao,với tôi việc gì cô ấy làm cũng không sao cả.

“hay quá,vậy quyết định thế nhé ! Mà cậu tên là gì thế?”

Cô ấy hỏi và cầm bút lên chuẩn bị ghi lại tên tôi vào tờ giấy

“Tên tớ là Amber Liu”

“Amber ? được rồi!” cô ấy nhắc lại rồi ghi vào tờ giấy,tôi có thể chắc chắn rằng tim mình đập nhanh một nhịp khi tên tôi được phát ra từ miệng cô ấy,tôi khẽ đưa tay giữ chặt tim mình “Còn tớ tên là Krystal,Krystal Jung”

Cô ấy mỉm cười với tôi,thật sự cô ấy như một viên pha lê sáng ngời vậy,tôi mỉm cười trước ánh sáng ấy

===

Tôi vẫn là một người thầm lặng trong nhóm,tuy đã biết hết mặt những người trong nhóm nhưng tôi vẫn ít trò chuyện với họ,kể cả Krystal,tôi không đến bắt chuyện với cô ấy và ngoài những câu xã giao thông thường cô ấy cũng không nói gì với tôi,tôi có buồn không? Không thật sự là không,với tôi chỉ cần được ngồi từ phía xa và ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của cô ấy là đủ,thật sự tôi đã không mong ước gì thêm.

Nhưng lại có một việc khiến tôi cảm thấy buồn,tôi vẫn cứ như vậy,ngồi đằng xa ngắm nhìn cô ấy và rồi đến một ngày cô ấy không ngồi một mình,không cười một mình,bên cạnh cô ấy xuất hiện một người,một người con trai,thật đau xót , đó lại là một người con trai,tôi cười ngây ngô,phải rồi cô ấy phải có bạn trai chứ,cái ánh sáng kia vẫn như ngày nào nhưng đôi mắt tôi nhìn về phía ấy bắt đầu có một nỗi buồn vô hình nào đó.

“Amber,cậu có tham gia không?”

Krystal mỉm cười hỏi tôi,tôi ngước nhìn cô ấy,vẻ mặt ngạc nhiên vì không hiểu ý

“À,cuối tuần này nhóm mình tổ chức một buổi dã ngoại , để giúp hiểu nhau hơn ấy mà, Min Ho nói rằng sẽ dẫn chúng ta đến những nơi tuyệt đẹp,sẽ là một buổi dã ngoại khó quên đấy”

Min Ho,Krystal luôn vui vẻ khi nhắc đến tên cậu ấy,phải rồi cậu ấy là bạn trai của Krystal mà,hai người quen nhau nhanh đến độ mọi người trong lớp đều ngạc nhiên nhưng ai cũng ngưỡng mộ họ,Min Ho là người thuộc dạng học giỏi đứng trong top của lớp,vẻ ngoài hiền lành dễ gần và rất ga lăng với phái nữ,thử hỏi có cô gái nào lại không xiêu lòng trước cậu ấy chứ,tôi biết nhiều bạn gái trong lớp từng thương thầm Min Ho cho đến khi cậu ấy và Krystal chính thức là một cặp,với người khác chắc là họ chẳng bỏ qua,nhưng đó lại là Krystal

“ừ..tớ sẽ đi” tôi mỉm cười yếu ớt,tôi đã cố cười thật tươi nhưng chẳng hiểu sao khi thể hiện ra nó lại thành như vậy,nhưng có lẽ cô ấy chẳng để ý đâu.

“Thế thì tốt quá,tớ đang rất háo hức đến ngày đó đấy “ Krystal mỉm cười nói,niềm vui có thể thấy rõ trong đôi mắt trong sáng kia.

===

Ngày ấy cũng đến,cả nhóm đều đi và trông ai cũng đầy vẻ háo hức,ngồi trên xe họ cứ thay nhau hát,không khí rất rộn rã,chỉ có tôi ngồi một mình một góc xe,chẳng nói gì và thi thoảng chỉ khẽ cười hay vỗ nhẹ tay khi mọi người hát,tôi chẳng biết nói gì với họ và bên cạnh tôi cũng chẳng có ai để cùng trò chuyện, ánh mắt tôi chỉ hướng về một phía,nơi ấy Krystal và Min Ho ngồi với nhau,thỉnh thoảng lại cùng cười,tôi cứ thế nhìn theo, được rồi chỉ cần luôn nhìn thấy nụ cười đó thì dù nó không dành cho mình cũng chẳng sao,tôi đã tự nhủ bản thân như thế.

Chúng tôi dừng trước một bãi cỏ bên cạnh một bờ suối,quả thật cảnh vật ở đây đẹp cứ như trong tranh,hít sâu một hơi,tôi cảm thấy thư giãn hơn

Chúng tôi làm theo sự phân công của Min Ho,người thì đi nhặt sỏi làm bếp,người đi kiếm củi lấy lửa,người thì lấy dao thớt chuẩn bị thức ăn để nướng,tôi được phân công đi kiếm củi,tôi lẳng lặng gật đầu rồi đi vào rừng cây gần đó,tôi chỉ đi một mình,chăm chú làm xong nhiệm vụ được giao

“Này đợi tớ với!”

Tôi quay đầu lại,ngạc nhiên nhìn người chạy đến bên mình,là Krystal

“Cậu..làm gì ở đây thế?” tôi hỏi,rõ ràng cậu ấy được phân công đi kiếm sỏi mà,chẳng lẽ tôi nhớ nhầm,không nếu là cô ấy tôi không thể nhầm.

“Tớ muốn vào rừng hơn là đi quanh bờ suối nên đã đổi nhiệm vụ” Krystal vừa thở vừa nói

“Bây giờ thì đi chứ?”

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi,tôi cũng cười lại “Ừ,chúng ta đi thôi”

Hai chúng tôi bước bên nhau ,nhặt những cành cây nhỏ dưới chân,tôi dành phần cầm hết ,cô ấy chỉ việc tìm mà thôi

“A,tớ tìm được rồi nhé”

Krystal la lên rồi vội vã chạy đến phía trước nhặt một cành cây

“To lắm phải không? Nãy giờ chúng ta chỉ nhặt được cành cây nhỏ thôi,như vậy lửa sẽ không cháy được lâu đâu”

Krystal quay lại vừa nói vừa bước đi ngược về phía trước,tôi mỉm cười với cô ấy

“Á” Krystal hét lên

“Cẩn thận” tôi quăng đi mấy cành cây đang cầm đưa vội tay ra nắm lấy tay cô ấy kéo về phía mình,tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy áp mạnh vào cơ thể của tôi

“Ôi,Amber ,nếu không có cậu tớ đã rớt xuống hố đó rồi” Krystal nói khẽ,vẻ mặt cô ấy rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn lại được

“Ừ,cậu nhớ cẩn thận đấy “Tôi nói,tim tôi đang đập mạnh ,tay tôi đang nắm chặt lấy bàn tay cô ấy,không biết cô ấy có cảm thấy được mồ hôi đang túa ra từ tay tôi không nữa.

“Được rồi,cám ơn cậu,Amber” Krystal cười nói,tôi vội buông tay cô ấy ra

“Chúng ta đi về thôi,như thế này cũng đủ rồi,còn nhóm khác cũng mang củi về mà!”

Tôi nhặt lại đám cây trên đất rồi quay đi,tay tôi run run,mồ hôi ướt đẫm

Đó là lần đầu tiên tôi nắm lấy tay Krystal.

Chap 2

“Amber,cậu có tham gia vào đội bóng không?”

Krystal đến bên tôi hỏi,trên tay cô đang cầm một danh sách,hình như lúc nào đến bên tôi cũng là do cô ấy đang ghi danh sách gì đó

“Gì cơ?” –tôi hỏi lại

“Đội bóng đá,tớ thấy hình như cậu có thể chơi,cậu vào nhé !, đội bóng của mình đang thiếu người”

Krystal nói,cô ấy lại mỉm cười,tôi nhìn nụ cười đó rồi khẽ gật đầu trong vô thức

“Tốt quá! Trận đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tuần này đấy,cậu nhớ nhé!”

Krystal nói rồi quay đi,cô ấy đến bên một người bạn khác rồi tiếp tục vận động,vậy đấy,chúng tôi chỉ có những câu nói như thế,tôi tự hỏi không biết cô ấy có xem tôi là bạn không vì mỗi lần tôi nhìn cô ấy,tôi luôn có một cảm giác rằng cô ấy tránh né mình,vì sao lại thế? Tôi không biết nhưng có một điều khiến tôi an ủi, ít ra cô ấy vẫn biết đến sự tồn tại của tôi.

“Các cậu,cố lên nào!” Tiếng đội cổ vũ hét vang

Trận đấu đầu tiên diễn ra, đội bóng chúng tôi chưa tập với nhau lần nào,có vài bạn còn chẳng biết đến những động tác giữ bóng cơ bản nữa,các bạn ấy như thể thấy bóng ở đâu là chạy ngay đến chỗ đó,tôi ngao ngán nhìn theo,dù sao trận đầu chúng tôi cũng thắng vì đội lớp bạn quá yếu

Nhưng càng vào trong thì đối thủ càng có chất lượng hơn,khó mà đánh bại được họ,chúng tôi lọt vào tứ kết, đội bóng của tôi cũng tiến bộ hơn,chỉ cần thắng trận này thôi là ít nhất sẽ có giải,tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng, động lực của tôi chính là mỗi khi nhìn lên khán đài,Krystal luôn ở đó,cổ vũ nhiệt tình

“Có Amber thi đấu là tớ thấy yên tâm rồi!” cô ấy đã mỉm cười nói với tôi như thế

Nhưng chúng tôi lại thua,phút cuối đội bạn đã ghi bàn thắng quyết định,chúng tôi thua trong phút cuối,cảm giác lúc ấy của tôi là không thấy gì cả,nhưng thời gian càng trôi đi,tôi lại càng cảm thấy là lỗi của mình,là mình đã không cố gắng hết sức,tôi ngồi bệt trên bật thềm trước cửa sân thi đấu.

“Này,uống đi nào!” Krystal ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi chai nước ngọt

Tôi với tay nhận,im lặng không nói gì,tôi đã phụ sự tin tưởng của cô ấy

“Cậu thi đấu tốt lắm”

“Nhưng…chúng ta đã thua” tôi cúi đầu nói

“Cậu đã cố hết sức,như vậy là được rồi” Krystal nói rồi với lấy chai nước trên tay tôi uống,tôi nhìn theo cô ấy,chúng tôi im lặng ngồi đấy và tôi bất giác cảm thấy ấm áp

===

Trường chúng tôi tổ chức một khóa học đặc biệt về các kĩ năng trong vòng một tháng,chúng tôi được quyền lựa chọn sẽ ở nội trú hay ở ngoài ,tôi và Krystal đều ở nội trú vì nhà xa còn Min Ho thì sẽ về nhà sau mỗi buổi học,tôi cảm thấy vui, ở nội trú với nhiều bạn như vậy tôi cảm thấy ấm áp với lại tôi và Krystal lại ở cùng phòng.

Việc ở cùng phòng làm tôi và Krystal có phần trở nên thân thiện hơn,cô ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn và cái cảm giác cô ấy tránh tiếp xúc khi có tôi không còn nữa

Hôm nay,sau buổi học mệt mỏi,chúng tôi về phòng tắm rửa thay quần áo rồi lại cùng nhau đi dạo xung quanh khu nội trú,buổi tối ở đây rất vui,mọi người xuống sân chạy nhảy chơi đùa,trò chuyện ,tôi và Krystal cùng ngồi xuống bậc cầu thang

“Ở đây vui thật đấy,tớ đã quyết định đúng khi ở nội trú”

Tôi mỉm cười “Ờ..tiếc là Min Ho không ở lại”

“Cậu ấy ngại ở chung nhiều người mà,với lại nhà cậu ấy gần,dù sao thì về nhà vẫn thoải mái hơn” Krystal khẽ nói

“Cậu và Min Ho …lúc nào cũng đi bên nhau nhỉ?” tôi nói,mắt nhìn ra phía mọi người đang chạy quanh sân.

“Ừ…nhưng nhiều lúc chúng tớ chỉ ngồi đó thôi,không có chuyện gì để nói cả”

“Cậu …tớ hỏi thật nhé ! từ trước đến giờ có thích ai không, ý tớ là trước khi cậu quen với Min Ho” tôi ngại ngùng hỏi

“Có chứ…nhưng mà tớ thích người đó, người đó lại không thích tớ “ Krystal cười trừ.

Tôi khẽ cười đáp lại,lòng tự hỏi tại sao lại có người từ chối Krystal cơ chứ,tôi thật sự không hiểu nổi

“Ở trong này tớ mới biết thêm về cậu đấy Amber” Krystal quay sang nhìn tôi nói

“Thế sao?”

“ừ,cậu không như ấn tượng ban đầu của tớ,lúc đầu cậu có cảm giác khó gần,không nói nhiều nhưng thật ra cậu lại có nhiều điểm đáng ngạc nhiên đấy” Krystal cười với tôi

“Như là gì vậy?” tôi hỏi,trong lòng đang thật sự hồi hộp không biết cô ấy nghĩ gì về mình

“Cậu rất vui vẻ,chơi thể thao giỏi này,hát hay nữa,tớ đã từng nghe cậu hát rồi đấy “

Krystal nháy mắt “Và cậu thích nghe nhạc và cả nhảy theo những bài hát đó nữa,lúc đầu tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích cái gì đó nam tính hơn cơ,còn nữa đôi giày của cậu,nó có màu xanh lá và có hình con vật trên đó rất dễ thương,tớ đã không ngờ đôi giày đó là của cậu và màu xanh lá cũng là màu tớ yêu thích đấy”

Krystal nói một hồi rồi kết thúc với một nụ cười,vậy bây giờ đó là suy nghĩ của cô ấy về tôi sao,tôi khẽ mỉm cười, được rồi,như vậy là cô ấy không thấy ghét mình,không thấy mình lập dị nữa.

“Này ,chụp hình lại đi nào” Krystal nói rồi đưa điện thoại lên chụp lại cảnh các bạn đang chơi đùa “Tớ muốn lưu giữ lại kỉ niệm”

Tôi nhìn Krystal,cô ấy đang chăm chú chụp ảnh,vẻ mặt háo hức

“Chúng ta cùng chụp một tấm nhé!” tôi đề nghị

Krystal mỉm cười,rồi kéo tôi lại sát hơn,cô ấy đưa chiếc điện thoại lên cao “Cười nào!”

Tôi mỉm cười,tiếng tách phát ra từ điện thoại

“Chà,không được đẹp rồi!” Krystal nhăn nhó nói,tấm hình bị lệch về một bên và hơi mờ

“Để tớ chụp cho” tôi nói ,Krystal đưa điện thoại sang cho tôi

Cô ấy vòng tay qua tay tôi,tôi cảm thấy tim mình đập mặt,hơi thở cô ấy sát ngay bên cạnh, tôi cố tập trung vào chiếc điện thoại.

“Chà,cậu chụp đẹp hơn hẳn đấy,mà hình như trong hình trông cậu đẹp hơn đấy,hay là..” Krystal dừng lại rồi nhìn tôi “hay là có tớ chụp chung nên cậu mới đẹp ra thế này” Krystal nói xong liền bật cười,tôi cũng cười theo

Krystal lấy điện thoại gửi tấm hình kia sang máy tôi

“tấm này hai người chúng ta đều đẹp vậy làm hình nền điện thoại nhé” Krystal nói,tôi nhìn cô ấy bấm phím điện thoại rồi đưa ra trước mặt tôi “Đây, đẹp phải không?”

Tôi khẽ gật đầu,tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ ở trong hình nền điện thoại của cô ấy ,nhưng rốt cuộc tôi không lấy hình đó làm hình nền,tôi để tấm hình trong một tập tin bí mật và đến bây giờ tấm hình ấy vẫn nằm trong máy tôi.

“Này,tay cậu to thật” Krystal nói sau khi cất điện thoại vào túi,cô ấy đưa tay cầm lấy tay tôi, đưa lên ngắm nghía rồi đột ngột áp tay mình lên tay tôi,tôi cố không run.

“Nhìn này,tay tớ nhỏ xíu à” Krystal nói,quả thật so với tay tôi thì tay cô ấy nhỏ hơn hẳn,tôi mỉm cười rồi không biết vì động lực nào tôi siết chặt tay cô ấy lại

“Tay cậu nhỏ thật” tôi nói cố tỏ ra bình thường mặt dù trái tim của tôi đang đập một cách không thể kiểm soát được.

“Ừ..vì tay tớ là tay búp bê mà” Krystal cười nói,dường như cô ấy cũng không để ý việc tôi nắm lấy tay cô ấy

Sau đó tôi nhanh chóng buông tay cô ấy ra

Đó là lần thứ hai tôi nắm lấy tay Krystal.

Chap 3

Tôi và Krystal trở thành bạn thân

Hay ít nhất chính cô ấy nói chúng tôi là bạn thân

Krystal vẫn quấn quýt bên cạnh Min Ho đa số thời gian nhưng cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn,những lúc Min Ho bận rộn với công việc của lớp là cô ấy lại tìm đến tôi

Có một hôm,cô ấy đã đến nhà tôi

Tôi ở một mình,căn hộ này do bố mẹ tôi thuê cho tôi còn ông bà thì sống bên Mỹ,do tôi chẳng biết nấu nướng gì cả nên mẹ đã nhờ một người quen đến ở cùng để lo chuyện ăn uống cho tôi và thời gian Krystal đến là lúc người quen ấy có việc phải về quê

“Cậu đã ăn mì gói cả tuần nay à?” Krystal hỏi

“Ừ” tôi trả lời,trong lòng nghĩ ăn mì gói cũng không có gì nghiêm trọng

“Vậy không tốt đâu” Krystal nói,vẻ mặt ra chiều đăm chiêu một lát rồi nói tiếp “Tối nay tớ cũng rãnh,tớ sẽ đến nấu cho cậu ăn “

Tôi ngơ ngác trước câu nói ấy rồi khẽ gật đầu

Tối ấy quả nhiên Krystal đến,cô ấy còn mang theo cả túi thức ăn chắc là mới mua từ siêu thị,tôi chỉ hướng nhà bếp và cô ấy đi thẳng đến nhà bếp,loay hoay trong đó gần cả tiếng đồng hồ,tôi cũng muốn vào giúp nhưng cứ đụng đến thứ gì là lại hỏng thứ đó,tôi nghĩ chắc sau này mình sẽ gắn liền với thức ăn nhanh hay mì gói cả đời mất thôi

Krystal bày ra trên bàn biết bao nhiêu là thức ăn ngon,cô ấy bới cho tôi một chén cơm rồi mỉm cười

“Sao hả? Thử tài nghệ của tớ đi!”

Tôi gật đầu rồi gắp lấy một miếng thức ăn cho vào miệng,ngon thật đấy,tuy dì người quen làm thức ăn cũng rất ngon nhưng không hiểu vì sao khi ăn thức ăn của Krystal cảm giác lại khác hẳn,tôi thấy rất vui và rất ấm áp

“Ngon lắm!” Tôi nói ngắn gọn,quả thật ngoài từ ấy ra tôi không còn biết nói gì,tôi im lặng một lát rồi nói thêm “Cám ơn cậu”

Krystal mỉm cười,cô ấy xua xua tay nói “Cậu thích là được rồi,cần gì cảm ơn chứ! Cậu là bạn thân của tớ mà”

Vậy đấy,cô ấy đã nói như vậy với tôi ,tôi không nói gì,thế là đủ rồi,chỉ cần được cô ấy xem là bạn thân,đối với tôi thế là đủ

===

Tin tức lan truyền trong trường nhanh chóng,bởi vì hình như đây là lần đầu trong trường có chuyện tương tự như thế xảy ra,một sinh viên vẫn còn đi học nhưng lại kết hôn và thật đau lòng người ấy lại chính là Krystal

“Phải,tớ và Min Ho sẽ kết hôn” cô ấy nói với tôi ,tôi im lặng,làm sao cô ấy có thể làm vậy chứ,tôi nhìn Krystal ánh mắt như thể không hiểu cô ấy nghĩ gì

“Chắc là cậu ngạc nhiên lắm hả?” Krystal nói “Tớ cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như thế đâu,chỉ là có những chuyện đến thì sẽ phải đến thôi”

“Nhưng hai người có thể đợi sau khi tốt nghiệp mà,cậu vẫn còn trẻ,tại sao lại kết hôn sớm như vậy” Tôi nói,giọng nói có phần không giữ được bình tĩnh

“Amber! Tớ tưởng cậu sẽ chúc mừng tớ chứ,mọi người có lẽ không hiểu nhưng tớ nghĩ cậu sẽ hiểu,sẽ ủng hộ việc làm của tớ,không phải sao?” Krystal nói

Tôi không hiểu,tôi không muốn hiểu,tôi muốn hét lên như thế nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn tôi lại làm cho tôi không nói được lời nào

“Tớ...tớ...” tôi ấp úng rồi đứng lên bỏ đi

Có những chuyện quá sức chịu đựng của tôi,có nói gì thì làm sao có thể mong tôi chấp nhận chuyện này chứ,tôi không thể

....

Mấy ngày sau Krystal và Min Ho vẫn đến lớp,họ xem như không có chuyện gì xảy ra,có những lời bàn tán sau lưng họ,tôi nghe hết

“Này,có khi nào họ ăn cơm trước kẻng nên mới cưới sớm vậy không?”

“Tớ cũng nghi thế! Họ chưa ra trường,chưa có tương lai ổn định mà làm thế thì chỉ có lý do đó thôi”

“Nhưng Krystal trông không phải là cô gái dễ dãi thế”

“Xì,cậu nhìn mặt chứ có biết lòng đâu,ai dám chắc cậu ấy không như thế”

“Chỉ tội Min Ho bị bẫy như vậy,thật là tiếc quá”

Lời nói càng lúc càng chói tai,tôi ngồi bên cạnh,cầm lấy cuốn sách đập mạnh xuống bàn hét lên

“Các người im hết đi”

Cả đám quay lại nhìn tôi ngơ ngác

“Các người biết gì mà nói Krystal như vậy”

Tôi nói rồi bước ra khỏi lớp,không quay đầu nhìn lại,thật sự là chính tôi cũng không biết,có thể lời họ nói là sự thật nhưng tuyệt đối,tuyệt đối đừng nói xấu Krystal trước mặt tôi,tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương đến Krystal

---

Tôi nằm dài trên chiếc giường ở nhà,sáng nay tôi quyết định không đi học ,tôi không muốn lại nghe những lời nói xấu Krystal và tôi cũng không thể nhìn thấy Krystal và Min Ho ở cạnh nhau như thế,nhìn thấy họ và nghĩ đến chuyện kết hôn là tôi không chịu nổi.

Chuông cửa đột nhiên reo vang,tôi nghĩ hay là dì ấy về,dì người quen của mẹ lại về quê nữa nhưng tôi nhớ là dì ấy có chìa khóa mà ,tôi nặng nề bước ra khỏi giường và lê bước đến cánh cửa,tôi mở ra và đứng yên nhìn người đối diện,là Krystal

Cô ấy mỉm cười với tôi rồi nói

“Cậu không mời tớ vào nhà à?”

Tôi lúng túng mở to cửa ra để cô ấy bước vào

“Amber!Tớ đến đây là có thứ này muốn đưa cho cậu” Krystal nói rồi lấy trong túi ra một thứ đưa cho tôi,là tấm thiệp cưới

“Tớ mong là hôm ấy cậu sẽ đến”

Tôi nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Krystal ,tại sao cô ấy có thể làm thế chứ ?Cô ấy có biết là làm vậy sẽ khiến tôi đau lòng biết mấy không? Nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi “Làm sao cô ấy có thể biết tình cảm của mày được chứ,Amber?”

Tôi cười nhạt,phải rồi,cô ấy không biết,mãi mãi cũng không biết

“Tớ biết cậu đã bảo vệ tớ trong lớp,tớ rất biết ơn Amber à! Cậu là bạn thân của tớ,tớ vẫn mong cậu sẽ đến,cậu sẽ không làm tớ thất vọng phải không Amber!”

Krystal nói rồi lại mỉm cười,làm sao cô ấy có thể nhìn tôi mà cười như thế chứ? Cô ấy để tấm thiệp trước mặt tôi rồi đứng lên

“Tớ cũng nên về đây,Amber” Cô ấy nói rồi bước đến cửa “À mà dạo này trông cậu hơi gầy đấy,nhớ ăn uống đầy đủ nhé,đừng ăn mãi mì gói thế không tốt cho sức khỏe đâu”

Krystal nói,cô ấy đứng nhìn tôi một lát rồi bước đi,lần này là đi thật

Chỉ còn tôi một mình giữa căn phòng trống trải,lòng tôi cũng trống trải,tôi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trước mặt,tôi không biết phải làm gì,tôi khẽ cầm tấm thiệp lên,không mở ra.Tôi nhớ lại tất cả những việc đã cùng trải qua với Krystal,tình cảm của tôi và cả nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi ở bên Min Ho,có lẽ vậy,đây có lẽ là lựa chọn đúng của cô ấy,tôi có thể làm gì khác được sao,vì căn bản tôi không thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc đó

Cầm tấm thiệp trên tay,nước mắt tôi từ từ lăn trên má,tôi đã cố nói với lòng không được khóc ,làm sao tôi có thể khóc khi nhìn thấy hạnh phúc của người ấy chứ

Nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ lăn dài,không chịu ngừng lại.

====

Tôi bước vào phòng chờ của cô dâu,Krystal đang ngồi trước gương để chỉnh lại mái tóc,cô ấy không biết tôi vào,tôi đứng nhìn,đến được đây thì còn gì phải ngập ngừng nữa cơ chứ

“Krystal!” tôi lên tiếng,Krystal lập tức quay lại nhìn tôi,cô ấy khẽ mỉm cười

“Amber,cậu đến rồi à ?” Krystal quay sang chị làm tóc nói mấy câu,chị ấy gật đầu rồi bước ra khỏi phòng,căn phòng bây giờ chỉ còn có tôi và Krystal mà thôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó

“Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không đến!” Krystal nói,cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện

Tôi mỉm cười,có lẽ tôi không muốn đến thật nhưng đôi chân lại dẫn tôi đến đây,tôi muốn trong ngày quan trọng của cô ấy mình có thể góp mặt,có thể là có nỗi đau trong lòng nhưng tôi quyết định rồi chỉ cần nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc là đủ,đúng vậy,tôi chỉ cần như thế thôi.

“Sao cậu nghĩ thế chứ? Tớ là bạn thân của cậu mà” Tôi nói

Krystal mỉm cười nhìn tôi,rồi sau một lúc im lặng cô ấy bỗng nghiêng người khẽ ôm lấy tôi,hành động này quá bất ngờ làm tôi không có bất kì phản ứng nào cả

“Cám ơn cậu,Amber”

Krystal nói rồi buông tôi ra,chúng tôi nhìn nhau trong giây lát

“Cậu sẽ luôn hạnh phúc nhé!” Tôi nói

“Được rồi,tớ sẽ hạnh phúc,cậu yên tâm”

Tôi gật đầu,đưa tay nắm lấy tay Krystal

“Hãy luôn mỉm cười để trở thành một cô dâu đẹp nhất”

Tôi nói,Krystal trước mặt tôi bây giờ là một cô dâu xinh đẹp nhất

Và đó là lần thứ ba tôi nắm lấy tay Krystal

Chap 4

Tôi bước đi trên con đường lúc trước,cũng không có gì thay đổi nhiều,chỉ là xung quanh có nhiều nhà cửa hơn,đường xá có phần rộng hơn,tôi trở về trường cũ,nơi có đầy những kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được và nơi đó có hình bóng của Krystal – ánh sáng kì diệu của tôi

Đã mười bốn năm rồi kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp và hình như tôi cũng không trở về trường từ lúc đó,bố mẹ tôi đã từng hy vọng tôi sẽ trở về Mĩ sau khi tốt nghiệp nhưng tôi quyết định ở lại,có thể là vô ích nhưng chỉ cần được dù là ngắm nhìn từ xa,tôi cũng đã thấy mãn nguyện

...

“Amber! Ngày mai cả nhà tớ sẽ đến nhà hàng tổ chức sinh nhật,cậu cũng sẽ đến nhé!” Krystal vui vẻ nói qua điện thoại

Ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của cô ấy,tôi nhớ chứ ,tôi còn chuẩn bị quà sinh nhật từ cả tuần nay rồi cơ.

“Vẫn là ở chỗ cũ à?” Tôi hỏi ,trong tay cầm món quà,vui mừng nghĩ đến ngày mai cùng cô ấy trải qua ngày sinh nhật

“Nhưng có điều anh Min Ho sẽ phải làm ca thêm nên không đến được,chỉ có tớ và Soo Jung đi thôi” Krystal nói,giọng có hơi buồn

“Tiếc thật!” tôi nói

“Nhưng mà không sao,anh ấy hứa sẽ bù cho tớ một món quà thật lớn” Giọng Krystal lại hào hứng trở lại.

“Ừ,vậy hẹn gặp ngày mai nhé!” Tôi nói,có lẽ trong giây phút ấy tôi đã không thể nào ngờ được mọi chuyện sắp xảy ra,tôi đã không ngờ.

+++

Tôi đến nhà hàng đó sớm hơn giờ hẹn,tôi muốn chuẩn bị thật kĩ,tôi dặn trước bánh kem và rượu vang,tôi biết Krystal chỉ thường đặt bàn ở đây thôi và không có dặn trước bánh kem,lần này phải làm cô ấy bất ngờ mới được,tôi mỉm cười

Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy vẫn chưa đến,tôi liếc nhìn đồng hồ lần nữa,sao lại như thế ,Krystal chưa bao giờ trễ hẹn cả,chắc là kẹt xe hay gì đó,tôi nghĩ thầm rồi lại lôi trong túi ra hộp quà,tôi cầm trên tay ngắm nhìn

Bỗng điện thoại reo vang

Tôi mỉm cười nhấc máy mà chẳng buồn liếc nhìn số,chắc chắn chỉ có thể là Krystal mà thôi.

“Này,cậu trễ hơn một tiếng rồi đấy...” Tôi nói,bên đầu dây kia im lặng trong giây lát

“Xin lỗi...” giọng nói vang lên trầm hẳn,là giọng đàn ông “Đây có phải là cô Amber không ạ?”

Tôi hơi khựng lại nhưng rồi cũng lên tiếng “À...là tôi”,bên kia lại tiếp tục im lặng

“Tôi..tôi là người của bệnh viện”

Bệnh viện? Tại sao lại có người của bệnh viện gọi điện cho mình cơ chứ? Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm

“Cô Krystal....” giọng nói nhắc đến Krystal làm tim tôi đập nhanh một nhịp,Krystal, bệnh viện,có chuyện gì xảy ra sao

“Cô ấy làm sao? Cô ấy đang ở đâu?”

“Cô Krystal đang ở bệnh viện này,cô ấy gặp tai nạn giao thông và đang ở phòng cấp cứu,chúng tôi tìm được số điện thoại của cô trong túi xách của cô ấy,chúng tôi cũng đã liên lạc với chồng và người nhà của cô ấy nhưng không được,cô ấy cần tiến hành phẫu thuật ngay và cần người kí nhận...”

Tôi không còn nghe được gì nữa,tai tôi như ù đi,tai nạn,phòng phẫu thuật,không thể nào,không thể là Krystal được,cô ấy đang đến đây mà, cô ấy đang chuẩn bị đón mừng sinh nhật của mình mà,không thể nào là sự thật.

“À...và còn một cô bé nữa...” giọng nói kia lại tiếp tục

Tôi sực nhớ ra,đúng rồi,Soo Jung

“Soo Jung có sao không?” tôi hỏi,giọng lạc đi

“Cô bé cũng đang trong phòng cấp cứu nhưng có lẽ tình trạng không nghiêm trọng lắm. Cô Amber,nếu được chúng tôi mong cô đến bệnh viện ngay ,có lẽ sẽ quá trễ nếu như....”

Và trong vài tiếng sau,tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa

+++

Rời khỏi trường học tôi đi thẳng đến một nơi,dù thế nào thì tôi cũng phải đi đến đó,cũng đã lâu rồi nhỉ,hình như đã gần tám năm rồi, tôi đã rời Hàn Quốc tám năm,tôi đã nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương của con người nhưng hình như không phải vậy,vết thương trong lòng tôi vẫn còn,và nó như mới tạo thành ngày hôm qua,vẫn cứ đau âm ĩ

Tôi đứng cúi đầu rồi ngước mặt lên nhìn,cô ấy hình như không thay đổi gì,nụ cười cô ấy vẫn tỏa sáng hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau,tôi đưa tay lên vuốt nhẹ

“Tớ đã về rồi đây,Krystal!”

Tôi mỉm cười nhưng rồi nụ cười chợt tắt,cô ấy không trả lời tôi,đúng rồi cô ấy làm sao có thể trả lời tôi được cơ chứ,tôi ngồi xuống bên cạnh,Krystal – người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đã mãi mãi không còn có thể trả lời tôi được nữa rồi,ngước nhìn lên nụ cười cô ấy, mũi tôi cảm thấy cay xè rồi nước mắt bắt đầu rơi,cô ấy giờ đây chỉ còn là một tấm ảnh trên bia mộ lạnh lẽo này mà thôi

......

Tôi đến bệnh viện,kí tên phẫu thuật và ngồi bên ngoài chờ đợi,ba giờ trôi qua,tôi không biết sao mình có thể vượt qua được khoảng thời gian chờ đợi đó nữa,tôi chỉ biết một lát sau thì Min Ho đến,cậu ấy chạy đến bên tôi,hỏi gì đó tôi cũng không nghe rõ,rồi một chiếc xe đẩy chạy ra,là Soo Jung,Min Ho chạy đến chỗ con gái,cậu ấy lo lắng hỏi bác sĩ rồi lại vui mừng khi bác sĩ nói Soo Jung không có gì nguy hiểm nữa nhưng vẫn phải ở bệnh viện theo dõi.Tôi vẫn tiếp tục ngồi chờ,ca phẫu thuật của Krystal lâu hơn dự kiến,tôi cảm thấy lo lắng,không thể có chuyện gì xảy ra được

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt và cánh cửa được mở ra

Bác sĩ nói rằng do cô ấy bị xuất huyết quá nhiều,bị chấn thương vùng ngực nặng và cả vùng não cũng có dấu hiệu xuất huyết,bác sĩ nói đáng lẽ vị trí của cô ấy thì không thể bị thương nặng thế nhưng do cô ấy đã lấy thân mình che Soo Jung lại,cô ấy cố hết sức để che cô con gái lại nên mới bị như thế.

Tôi cùng Min Ho đi vào một căn phòng,Min Ho lấp tức bật khóc và ôm lấy Krystal ,tôi chỉ đứng đó,đến giờ tôi cũng không thể tin được,Krystal đã chết rồi sao? Cái suy nghĩ này không tài nào hiện hữu trong đầu tôi được,sáng nay,mới sáng nay thôi tôi còn nói chuyện với cô ấy mà,vậy mà giờ đây cô ấy lại nằm ở đây,trong căn phòng lạnh lẽo này

Tôi bước đến gần hơn,tôi nhìn cô ấy,đây có thật là Krystal không,tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy,bàn tay thật lạnh lẽo ,tôi nắm chặt lấy nó,nước mắt tôi bắt đầu rơi,từng giọt từng giọt xuống bàn tay không còn chút hơi ấm nào nữa của cô ấy.

Đó là lần cuối cùng tôi nắm lấy tay Krystal

+++

Tôi ngơ ngác ngồi bên cạnh mộ Krystal,tôi nghĩ chắc cả ngày hôm nay tôi sẽ ở đây,bên cạnh Krystal,tôi cũng không còn chỗ nào khác để đi nữa

Ánh nắng mặt trời vẫn tỏa sáng ,tôi nhắm mắt tận hưởng nó

“Krystal,cậu có thấy không? Hôm nay trời thật đẹp và tớ đã ở đây,bên cạnh cậu,cậu có cảm nhận được không?”

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ thầm,chắc hẳn Krystal cũng rất vui khi biết tôi ở cạnh cô ấy lúc này đây

“Này,cô làm gì ở đây thế?” một giọng nói vang lên,tôi nghe hình như là của một cô gái,tôi khẽ mở mắt nhìn,ánh nắng khá chói làm tôi chớp chớp mắt,vẫn chưa nhìn được gương mặt của người kia

“Chỗ này không phải để ngủ đâu nhé!” cô gái kia lại tiếp tục

“Tôi đâu có ngủ,tôi chỉ là....” tôi ngưng bặt khi nhìn rõ gương mặt của cô gái kia,không thể nào,nhưng tại sao lại giống đến như thế? Là Krystal,đúng là cô ấy.Tôi nhìn đăm đăm cô gái kia,miệng lẩm bẩm không nên lời

“K...Kry...”

“Đây là mộ của mẹ tôi,không nên ngủ ở đây như thế” cô gái kia lại lên tiếng

Mẹ ư? Vậy ra cô bé này chính là Soo Jung,con bé đã lớn đến chừng này rồi kia à,tôi không ngờ đến,năm nay hình như cô bé được mười lăm tuổi thì phải nhưng trông nó chín chắn hẳn và giống Krystal đến ngạc nhiên.

“Cháu là Soo Jung?”

Soo Jung ngạc nhiên nhìn tôi,rồi nói

“Cô biết tôi sao?”

Tôi mỉm cười,làm sao tôi lại không biết cơ chứ

“Không nhớ cô sao,cô là Amber đây”

Sau một lát ngắm nghía,nhìn không chớp mắt thì Soo Jung nói lớn

“Amber,cô thật là cô Amber! A,đúng là cô rồi,cô trông hơi khác nên cháu không nhận ra”

Soo Jung vui mừng mỉm cười

“Cô về từ lúc nào thế? Sao không nói với cháu,bố cháu chắc cũng sẽ vui mừng khi gặp cô lắm”

Con bé nói một hồi,vẻ mặt hớn hở,tôi cứ để con bé nói,tôi nhìn nụ cười của Soo Jung,cảm giác lúc xưa lại trở về,đúng là nụ cười đó,nụ cười tỏa sáng mà lúc trước tôi đã từng âm thầm nhìn từ phía xa

Soo Jung lau mộ của mẹ rồi kể cho tôi nghe cuộc sống bây giờ của mình,con bé sắp vào học cấp ba rồi,Min Ho thì luôn bận rộn với công việc

“Bố ấy à,lúc nào cũng công việc,cháu đã bảo biết bao lần là cứ tìm một cô nào được được rồi cưới đi,vậy mà bố cháu chỉ cười mà thôi”

Tôi khẽ bật cười,con bé này nó có vẻ còn hoạt bát hơn cả Krystal nữa,có ai lại muốn bố mình tái hôn cơ chứ

“Cháu đâu thể ở bên cạnh bố suốt đời” Soo Jung nói,lấy vải lau lên tấm hình của Krystal

Không hiểu sao nghe câu nói này tim tôi lại có cảm giác nhói đau,tôi cảm thấy sợ

“Cháu đừng nói như vậy”

Soo Jung không nói gì chỉ khẽ mỉm cười

“Xong rồi,chúng ta đi thôi” Soo Jung nhìn tôi nói

“Đi đâu?”

“Cháu sẽ đãi cô một chầu xem như là mừng cô trở về,lần này cô phải ở lại chơi lâu lâu đấy” Soo Jung cười nói “Nếu cô ở lại luôn thì càng tốt” Soo Jung nháy mắt tinh nghịch rồi nắm lấy tay tôi kéo đi

Tôi khẽ mỉm cười,không hiểu sao sau đó tôi lại hủy chuyến bay trở về Mĩ,có lẽ ở lại Hàn Quốc cũng không phải là một ý tưởng tồi

Và đó là lần đầu tiên tôi nắm lấy tay Soo Jung.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: