Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] [Kryber] Chuyện chó mèo

Con cún nhỏ với bô lông đen đốm trắng chạy lăng xăng trên sân, chợt nó đứng lại khi thấy một con mèo. Con mèo lông đen, có chỏm lông trắng ở miệng, 4 bàn chân, bụng và chóp đuôi. Hai con vật nhìn nhau. Cún con tiến lại gần ve vẫy cái đuôi. Mèo con sợ hãi bỏ chạy. Đó là lần đầu tiên cún con gặp mèo con.

Mèo con núp đằng sau thân cây gần đó, nó ngóc đầu ra nhìn con cún nhỏ đang nằm trên sân mà hồi nãy nó gặp. Đuôi con cún cứ ve vẫy làm mèo con cứ đưa mắt qua lại nhìn. Mèo con tiến lại gần cún nhỏ. Cún nhỏ biết nhưng vẫn nằm yên vẫy đuôi. Nó không muốn mèo con sợ. Tiến gần cái đuôi xù lông đang vẫy, mèo con giơ chân trước ra với. 

Hụt rồi, mèo con với lấy cái đuôi bằng cả hai chi. Cún con nằm yên khoái chí. Cảm giác mèo với lấy đuôi của nó làm nó càng vẫy nhanh và mạnh hơn. Hụt vẫn là hụt, mèo con tức giận lao cả thân người nó, quyết chụp bằng được cái đuôi kia. 

Mèo con chụp được rồi, nhưng xem ra cún con chưa chịu thua, nó vẫy đuôi mạnh thêm làm chiếc đuôi xuýt vuột khỏi hai chi trước của mèo con. Mèo con cắn lấy chiếc đuôi sắp vuột khỏi móng mình. “Ẳng ẳng”, cún con đau quá, quay phắt lại vồ lấy mèo con. Mèo con vươn mình quay sang, định đẩy cún con nhưng cún con mạnh hơn nó. Thế là mèo con ngã ra đất, mặt đối mặt với cún con. Hai con vật nhìn nhau. Trong mắt mèo con, cún con nhận thấy một vẻ sợ hãi toát ra. Cún con từ từ lùi dần ra xa mèo con. Mèo con sợ hãi bỏ chạy. 

Cún con nhìn mèo con bỏ đi, nó lủi thủi đi, mắt ngó chằm chặp xuống đất, thỉnh thoảng quai lại ngó mèo con. Chạy được một chút, mèo con quay lại nhìn cún con. Chẳng hiểu thế nào, mèo con chạy lại bên cạnh cún con. Nó vồ lấy đầu cún con. Con cún lúc nãy lủi thủi một mình bây giờ đã trở nên vui mừng. Nó để mặc cho mèo con chơi với cái đầu to bự của nó. Mèo con cào cào lấy đầu cún con. Cún nhỏ lim dim mắt nằm im. 

Mỗi sáng, mèo con ra sân nằm, đón những tia nắng yếu ớt chiếu vào sân. Nó vươn mình để lộ một than hình tuyệt mĩ. Bộ lông đen được chải chuốt hàng ngày và cái bụng trắng hếu làm cún con nhìn mà … nhỏ dãi. Cún con lại gần một cách nhẹ nhàng và nằm kế bên mèo con, mắt lim dim nhưng vẫn để ý canh nhà.

Khi được chủ cho ăn cơm, mèo con nhanh nhảu giấu phần cá của nó vào một góc rồi chạy tới chỗ cún con gặm đi phần thịt và nhảy lên cây. Cún con không thể trèo lên cây được nên chỉ biết đứng dưới gốc cây mà sủa lên. Mèo con cứ ung dung mà tận hưởng miếng thịt vừa lấy cắp được. Không làm gì được mèo con, cún con đành ăn phần cơm thừa lại trong thố của mình. 

Mèo con vẫn ở trên cây. Cún con đánh hơi được phần cá mà mèo con giấu, nó đem ra dưới gốc cây. Cún con bỏ đi. Mèo con chờ một hồi rồi mới dám tuột xuống. Nó ăn lun phần cá lúc nãy. Từ đằng xa, cún con tha về một con cá khá to. Nó chạy lại chỗ mèo con, thả con cá xuống rồi lại nằm ngay trước cửa nhà. Nó lim dim ngủ nhưng lâu lâu vẫn nhìn mèo con. Mèo con cứ nhìn chằm chặp vào con cá được để trước mặt nó rồi nó nhìn sang cún con. Nó tha con cá lại bên cún con. Hôm đó, cún con và mèo con cùng chia sẽ con cá đó.

Cún con ham chơi nên nhiều lần bỏ mèo con ở nhà mà có hay, mèo con chạy loanh quanh nhà tìm cún con. Mèo con cứ cất tiếng kêu meo meo, mong rằng cún con nghe thấy sẽ về. Đến khi tình cờ thấy cún con vui đùa cùng bạn cún khác, mèo con ủ rủ đi về, nằm trước cửa nhà. Hôm đó mèo con chẳng buồn ăn. Cún con đã quên mèo con rồi sao? 

Mãi tới chiều, cún con mới về nhà. Như một thói quen, cún con chạy lại nằm kế bên mèo con. Mèo con lặng lẽ bỏ vào xó bếp. Cún con càng chạy theo mèo con thì mèo con càng tránh cún con. Mèo con chạy thẳng ra con đường làng vắng vẻ phía trước nhà, cún con lẽo đẽo chạy theo sau. Rồi cả hai dừng lại, cô cún lúc nãy đi chơi cùng cún con đang đi với một chú cún khác tới chỗ đám chó nhỏ mới sinh. Mèo con phóng lên cây cao, cún con lủi thủi đi vào sân một mình, đầu ngước lên nhìn mèo con. 

Một lúc sau, mèo con tiến lại gần cún con, có lẽ cún con đang ngủ. Cún con đang nằm nghiêng mình sang một bên. Mèo con nằm kế bên cún con. Mèo con rúc mặt vào lưng cún con. Chúng cứ thế mà ngủ tới sáng.

Krys gấp lại cuốn sách cũ nơi đầu giường Amber lại, tủm tỉm cười. “Mấy tuổi rồi mà còn coi loại truyện này chứ, thiệt là ngốc. Nhưng ngốc như thế mới dễ thương chứ.”

FLASHBACK

Krys nhớ lại lần đầu tiên gặp Amber, môt cậu tomboy chẳng nói được một câu tiếng hàn hoàn chỉnh mà chỉ nói được tiếng anh. Hai người hay đi chung với nhau chỉ vì Amber gặp trục trặc về ngôn ngữ. Krys đã để ý Amber từ đó. Từ cái cách cười ngượng mỗi khi nói sai, đến cái vẻ hớn hở khi người khác hiểu ý cậu, cho tới cái mặt ngố ra khi chẳng biết người ta nói gì. Tất cả mọi thứ đã được khắc sâu trong lòng Krys, nhưng cô vẫn im lặng. Amber vẫn không có biểu hiện gì lạ với Krys cả. Tất cả chỉ là những cuộc nói chuyện, đơn giản chỉ có vậy.

- “Krys à, dạo này em sao vậy? Cứ về nhà là thừ người ra, có bị bệnh không đó?” Jess vừa nói vừa rờ trán Krys.

- “Em chẳng sao cả, chỉ là …” Krys ngập ngừng.

- “nói đi, đừng để chị lo chứ”

- “hình như em đã thích … một người …” Krys thở dài làm Jess lo hơn

- “Cái gì? Không thể nào tin được. Em …” Jess trợn mắt nhìn Krys

- “Nhưng tệ nhất là em không biết người đó thế nào với em nữa. Em nghĩ người đó không thích em” Krys úp mặt xuống chiếc gối đang để trên đùi, cô không dám ngẩn mặt lên nữa.

- “mà người đó là ai vậy? Sao chị không hề biết gì hết? Chị đoán là một trong số những oppa em quen biết” Jess bắt đầu suy đoán … tầm bậy.

Sau buổi tập

- “Amber, tớ muốn gặp cậu một lát” Krys nói rồi đi thẳng vào phòng

- “Đóng cửa lại đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu”

Amber vác bộ mặt ngu ngơ hơn bao giờ hết vào phòng, cậu ấy đóng cửa.

- “Krys, có chuyện gì à? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá. Chẳng lẽ tớ làm sai gì à?” Amber chẳng hiểu gì cả

- “Tớ … tớ … không biết cậu nghĩ tớ thế nào nhưng …” mặt Krys đỏ hết cả lên

- “Nè, đừng làm tớ sợ nha, tớ đã làm gì sai sao?”

Krys lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu.

- “Tớ thích cậu”

Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.

- “Cậu … cậu vừa mới nói cái gì thế?” mặt Amber lúc này hiện lên một vẻ không-thể-tin-nỗi-những-điều-tôi-vừa-mới-nghe. Amber ôm lấy cổ. “Chúa ơi, tôi vừa mới nghe cái gì thế này”

- “Xin lỗi cậu, tớ đi đây…” Krys cúi gầm mặt đi ra khỏi phòng nhưng cô ấy đã dừng lại trước cửa khi nghe Amber nói

- “Tớ tưởng chỉ có mình tớ đơn phương thôi chứ…”

Nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt u sầu lúc nãy, Krys khẽ lấy tay lau nước mắt.

- “Tớ biết cậu xinh đẹp, nhảy giỏi, hát hay … nói chung là cậu rất có tài, được nhiều con trai theo đuổi…

- “Nhưng tớ lỡ thích cậu rồi” vừa ngắt lời Amber, Krys vụt chạy ra khỏi phòng.

Từ hôm đó, Krys và Amber đã thân nhau hơn. Nói chính xác hơn thì trông họ như cún con và mèo con. Amber - một con cún, tuy hơi ngốc một chút, hơi ngố một chút, nhưng suốt ngày lại lẽo đẽo theo Krys - một con mèo quý phái và sang trọng.

Lúc đầu là vậy, nhưng tính tình giữa chó và mèo khá là khác xa nhau, nếu nói chính xác hơn thì chúng chẳng giống nhau. Lắm lúc cũng thấy chó mèo cãi nhau , “chiến tranh lạnh”, nhưng sau đó lại trở nên mùi mẫn hay đôi lúc giống như chẳng có gì xảy ra.

Phòng tập SM

- “hôm qua cậu không về dorm, cậu đi đâu vậy?” Krys khoanh tay trước ngực dò xét Amber

- “Tới dorm Kara” Amber ngồi ủ rủ

- “Cậu làm gì ở đó vậy?” Krys đanh giọng

- “Tớ chẳng nhớ nữa, tớ mệt quá” Amber nhìn sang nơi khác

- “cậu quá đáng lắm…” Krys lớn giọng

Amber chẳng nói năng gì mà bỏ đi, để Krys trong phòng một mình.

- “hai đứa có chuyện gì à?” Vic vừa mở cửa phòng thì Amber đi ra với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Cô hỏi

- “hôm qua cậu ấy không về dorm phải không unni”

- “uhm, sáng nay sắc mặt Amber không ổn lắm”

- “chắc lại làm gì sai nên mới biến sắc chứ gì” Krys mỉa mai

Lunna đuổi theo Amber.

- “Cậu đi đâu vậy? Tụi mình có lịch làm việc tiếp rồi đó”

- “tớ vào rửa mặt đã”

Khi Amber trờ lại phòng tập, một không khí nặng nề bao trùm. 

- “thôi, ra xe nào” Vic phá tan sự im lặng đó nhưng không khí ngày càng tệ hơn.

Krys bỏ đi ra xe trước trong khi mọi người còn trong phòng tập. Mạnh ai nấy đi, chẳng ai ngó ngàng gì đến ai. Không như mọi lần, lần này Amber ngồi phía trước với manager oppa. Vừa đặt mình xuống, cậu ấy chìm vào giấc ngủ.

- “Dậy đi, chúng ta tới nơi rồi” Vic lay nhẹ Amber “Hôm nay em sao vậy?”

Amber không đáp lại, cậu cùng các thành viên khác vào trong. Hôm nay cả nhóm chụp hình quảng cáo đồ thể thao.

- “bây giờ chụp hình theo cặp nha, Krys và Amber trước”

Amber có vẻ mệt mỏi, còn Krys lại không tập trung. Họ chụp ảnh cùng nhau nhưng lại không hiểu ý nhau khiến họ nhiều lần va chạm.

- “Hai người sao thế này? Bình thường hai người làm việc với nhau ăn ý lắm mà”

- “tụi em xin lỗi”

Khi PD yêu cầu Krys ngồi lên đùi Amber, cả hai bất ngờ tỏ ra vẻ lung túng. Amber ngượng ngùng, mất tập trung còn Krys không còn vẻ tự nhiên như mọi hôm. Cà hai người họ đều cười rất gượng, vẻ tự tin khi họ đứng bên nhau dường như không còn. Buổi chụp ảnh hôm đó dường như kéo dài vô tận do sự mất tập trung của họ. Tiếng xin lỗi vang lên liên tục, tiếng thở dài thất vọng của PD khi họ mắc quá nhiều lỗi sai. 

- “hôm nay hai người tới đây thôi. Tôi không thể tiếp tục làm việc như thế này được. Hôm khác hai người sẽ chụp lại ảnh… Vic, Sulli, Luna… tới lượt mọi người rồi”

Amber và Krys ra ghế ngồi chờ mà chẳng nói lời nào. 

KRYSTAL'S POV

Tôi nhìn vào khoảng không nơi bộ ba Vic, Sulli, Lunna đang chụp ảnh. Thái độ hồi sang của Amber là sao? Chưa bao giờ cậu ấy như thế cả. chẳng lẽ cậu ấy không còn thích mình nữa sao? Tôi không thể nào chấp nhận được việc cậu ấy có thể không còn thích tôi nữa. 

Cậu ấy vui vẻ, hoà đồng với mọi người, nhưng nhiều khi cậu ấy lại lạnh lùng, trông thật cool. Tôi thích cậu ấy cũng vì điểm này. Mọi người cho rằng tôi là Ice Princess với bộ mặt lạnh lùng ư? Sai rồi, tôi cảm thấy Amber… cậu ấy mới lạnh lùng. Cái vẻ vô tư hoà quyện cùng sự lạnh lùng chính là sự quyến rũ của cậu ấy. Cậu ấy như một loại nước hoa hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng đến nỗi gần như khó cảm giác được. Nhưng khi nhận ra rồi thì hương thơm này như quấn lấy tôi, nhẹ nhàng và dai dẳng, rất cuốn hút. 

Phải rồi, tối hôm qua cậu ấy không trả lời tin nhắn của mình… Tối nào mình cũng gọi điện thoại nói chuyện với cậu ấy, lúc nào cũng nói cùng một chủ đề. Cậu ấy không thấy chán ư? Lần nào mình cũng bắt cậu ấy nấu bữa sáng rồi mang đến cho mình, nhưng sáng nay thì không. Chẳng biết sao tôi lại cảm nhớ món ăn cậu ấy nấu. Tôi biết cậu ấy nấu không ngon bằng mẹ tôi hay Vic unni nhưng…

- “Xong rồi, mọi người đã vất vả” bộ ba Vic, Sulli, Lunna cúi đầu cám ơn mọi người

Amber vẫn giữ vẻ im lặng đó ra xe.

Màn trình diễn của Fx trên sân khấu MB vừa kết thúc, mọi người bước xuống sân khấu.

- “Cậu mệt lắm không? mồ hôi chảy nhiều quá” Nicole đã đi bên cạnh Amber từ lúc nào. Cô lấy một chiếc khăn giấy đã chuẩn bị sẵn ra chấm mồ hôi cho Amber.

- “cám ơn cậu, tớ không sao” Amber nhìn qua Nicole gượng cười.

Hai người không để ý tới cặp mắt cứ nhìn chằm chằm từ phía sau.

Có phải cún con ham chơi, bỏ mèo con lại một mình không?

Phòng chờ Fx

Cộc cộc cộc…

- “Nicole unni” Sulli reo lên 

- “Chị muốn gặp …” Nicole ngập ngừng

- “Amber vừa đi về dorm rồi unni” Krys nói

- “Chị không đến để gặp Amber, chị muốn gặp em đó, Krys”

Krys khá bất ngờ, cô chưa từng nghĩ cô và Nicole sẽ nói chuyện riêng với nhau thế này.

Một lúc sau, Krys trở lại phòng chờ với gương mặt “không sáng sủa là mấy”

- “Em hơi mệt, em về dorm trước đây”

- “Sao lại về dorm mà không về nhà em?” Vic thắc mắc nhưng Krys hình như không nghe thấy. Cô nhanh chóng về dorm.

Chạy vội vào dorm, Krys mở toang cửa. Amber đang ngủ. Krys tiến lại gần. Cô vuốt mái tóc của Amber một cách nhẹ nhàng. Cậu ấy nóng quá. Krys lấy khan chườm lên trán Amber. 

KRYSTAL'S POV

Đồ ngốc à, cậu có biết tớ lo cho cậu không. Sao lúc nào cậu cũng im lặng thế… Lúc cậu ngủ trông thật bình yên. 

Vừa nhìn Amber ngủ, tôi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với Nicole.

- “hai em có chuyện gì vậy?” Nicole nhướng mày

- “Là sao unni?” Krys hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Nicole

- “Đừng giấu chị nữa, chị biết hết rồi, 2 em đang quen nhau” Nicole cười

- “Chị biết hết rồi sao? Có phải Amber đã nói không?” Krys có hơi hoảng hốt

- “Uhm, biết hết rồi, nhưng chị sẽ không nói cho ai biết đâu, em đừng lo. Amber không nói gì với chị cả, nhưng đêm qua cậu ấy cứ gọi tên em miết nên chị đoán thế”

- “Đêm qua cậu ấy đã làm gì ở dorm chị?” Krys nhìn Nicole với ánh mắt dò xét

- “Ủa, cậu ấy không nói gì với em hả?” Nét mặt Nicole và Krys bậy iờ hoàn toàn ngơ ngác

- “Ơ, nói gì là nói gì? Từ sáng tới giờ cậu ấy chẳng nói với em lời nào cả”

- “Chính vì thế mà em hiểu lầm chị và Amber… ha ha ha” Nicole cười lớn trong khi mặt Krys vẫn ngố ra đó. “Hôm qua tụi em diễn trong mưa to, chị gặp Amber sau khi diễn xong, nhưng hình như cậu ấy hơi buồn. Chị không biết sao nữa. Cậu ấy rủ chị đi ăn rồi chị cùng qua dorm chị chơi vì quán ăn đó gần dorm chị. Cậu ấy ngủ quên ở dorm chị. Cậu ấy sốt…”

Amber tỉnh dậy, cậu quay sang nhìn đồng hồ, 1h sáng. Krys nằm gục bên giường từ lúc nào. Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm của Krys. Cô ấy thật đáng yêu. So với vẻ đề ngoài lạnh giá ấy, Krys thật sự là cô công chúa ấm áp. Cậu đỡ cô ấy lên giường mình nằm, đắp chăn cho cô ấy rồi cậu lẳng lặng ra phòng khách… 

Krys vươn vai trở mình sau một giấc ngủ ngon.

- “Sáng rồi! Ơ, … sao mình lại nằm trên giường Amber thế này? Cậu ấy đâu rồi?”

Krys tìm Amber. WC không có, phòng cách không có, phòng Vic unni cũng không … cậu ấy đang ở trong bếp.

- “Sao cậu không nghỉ ngơi thêm đi, cậu đang bệnh, xuống bếp làm gì? Cậu cần gì thì cứ đánh thức tớ dậy, tớ sẽ làm cho”

- “Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi”

- “tối qua cậu đỡ tớ lên giường nằm à? rồi cậu ngủ ở đâu?”

- “phòng khách … thức ăn nấu xong rồi, ăn sáng thôi”

Cả hai ăn trong im lặng, dường như chẳng ai có can đảm phá tan bầu không khí này.

- “Xong rồi, cậu lên nghỉ đi, tớ sẽ dọn dẹp chỗ này” Krys đẩy Amber lên phòng khách

Amber ngồi xuống chiếc sofa, mắt cứ giáng vào Krys đang loay hoay dọn dẹp nhà bếp. Cậu tựa người vào sofa. nhắm mắt. Được một lúc, cậu cảm giác có cái gì đó ấm nóng đang choàng lấy cổ cậu, có cái gì đó áp vào má cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu vẫn nhắm mắt.

- “Xin lỗi vì sáng hôm qua đã gắt gỏng với cậu” Krys ôm lấy cổ Amber từ đằng sau

- “Là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ phải nói rõ với cậu nhưng… tớ đã thấy cậu và Jonghyun…”

- “vì chuyện đó nên cậu giận tớ à?” Krys vừa nói vừa cười nhìn Amber

- “Tớ không giận cậu, mà … tớ …”

- “Tớ hiểu mà đồ ngốc” Krys ngắt lời Amber “chờ tớ một chút” Krys chạy vội vào phòng Amber. Krys trở lại phòng khách cùng với túi xách của cô ấy. Krys ngồi trên sofa, lấy ra hai sợi dây chuyền, giơ lên cho Amber xem. “Đẹp không? Tớ nhờ Joonghyun mua giùm đó. Đáng lẽ hôm qua khi biểu diễn, tớ và cậu sẽ cùng đeo chúng, nhưng lỡ rồi. Thôi thì lần biểu diễn sau sẽ cùng đeo nha”

Mắt Krys sáng lên khi nói về cặp dây chuyền. Amber khì cười. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 

- “Tớ ra ngoài một chút đây, ở trong nhà hoài mệt quá” Amber vươn vai

- “cậu còn bệnh mà”

- “Tớ khoẻ lại rồi, chỉ đi vòng vòng xung quanh đây thôi”

- “tớ sẽ đi với cậu”

Cả hai mỉm cưởi rồi đi thay đồ. 

...

- “Lâu rồi tớ không ra công viên gần dorm” Amber tận hưởng không khí mát mẻ buổi sáng.

Nhìn những đứa nhóc chơi đùa, Amber mỉm cười.

- “Tớ cũng muốn chơi cầu tuột, cả xích đu nữa” Amber ngồi lên chiếc xích đu rồi đưa chân đẩy

Krys cũng bắt đầu ngồi lên xích đu kế bên Amber. Amber nhảy ra khỏi xích đu mà cậu đang chơi. Cậu vòng ra đằng sau Krys và đẩy thật mạnh làm cô ấy kêu ré lên còn cậu thì cười to hết cỡ. 

Được một lúc, Amber dừng xích đu lại, cậu ấy nói với Krys:

- “vắng hơn rồi đó, qua bên kia chơi nha” Amber chỉ về hướng cầu tuột

- “cậu mấy tuổi rồi hả?”

Amber kéo tay Krys đi, cậu ấy leo lên ngồi trên cầu tuột

- “lúc nãy đông người, tớ ngại không dám chơi, bây giờ có thể chơi dc rồi, hà hà”

Krys cũng đã leo lên theo Amber. Amber rượt xuống trước, Krys cũng trượt theo. Hai người bọn họ cứ như hai đứa con nít. Thật vô tư! Lần trượt cuối cùng, Krys nhảy bổ lên lưng Amber.

- “Yah, cậu làm gì thế?”

- “tớ mỏi chân rồi, cậu cõng tớ về dorm đi” Krys nhõng nhẽo

- “không, cậu nặng lắm”

- “cõng tớ về điiiiiiiiii”

- “hừ, thua cậu luôn, nhớ giảm cân đi nha, nặng thế này ai mà vác nỗi”

- “không phải ai cũng có diễm phúc vác tớ đâu”

- “phải rồi, xem như tớ xui đi” Amber than vãn

- “cậu vừa nói cái gì đó” Krys hét vào tai Amber

- “không có gì, ngồi yên đi để tớ vác cậu về, loi choi là tớ quăng đó”

Mới vừa về tới dorm

- “hai đứa hay nhỉ, quen nhau sao không báo với tụi chị một tiếng. Em có còn coi chị là chị ruột em không Krys”

- “còn tụi tớ nữa chứ, cùng một nhóm mà chẳng ai nói gì là sao?”

- “Sao mọi người biết hết vậy?” Amber và Krys ngơ ngác

- “Chẳng phải Nicole unni bảo là không nói với ai rồi cơ mà” Krys bối rối nhìn mọi người

- “Em tin được Nicole sao? Nicole đã kể hết cho Seohyun trong lúc hai người bọn họ đi chơi riêng với nhau và đã bị Yoona vạch trần. Ôi khổ 

thân Yoona, nó đang ghen ầm ầm ở nhà đấy.” Jess thở dài.

Mọi người đổ dồn về phía Amber và Krys với cặp mắt soi mói.

- “Em đang quen với Krys nhà chị” Jess tiến lại gần Amber “Không thể nào chấp nhận được…” Jess chăm chú nhìn ánh mắt thất vọng của hai đứa nó khi vừa nghe những gì cô thốt ra “Amber….ngày mai nhớ mua vài món đáp lễ tụi chị nhá” Jess liếc nhìn Amber lần cuối rồi mỉm cười, một nụ cười nham hiểm nhưng vui mừng trước khi về.

Cả hai thở phào nhẹ nhỏm.

- “hai người giấu kĩ quá, nhưng không qua nổi con mắt của tụi này đâu” Luna cười gian

- “Cậu có bao giờ chăm sóc tụi này lúc tụi này bệnh đâu. Cậu còn chưa bao giờ dọn dẹp bếp hay rửa chén nữa. Cậu chỉ làm vì Amber thôi” Sulli tiếp lời

- “Sao cậu biết, rõ rằng là tớ vào phòng cậu và Vic unni, cậu đâu có ở nhà đâu…” trúng tim đen của Krys rồi

- “Tớ ở nhà mà, sáng nay tớ có lịch làm việc đâu. Ha ha, cậu vào phòng tớ nhưng lúc đó tớ ở trong WC, cậu không để ý nhỉ. À quên, cậu mắc lo cho Amber rồi. Tớ thấy cả rồi, Hai cậu khỏi chối”

Haizz, mọi chuyện thế là xong, mọi người biết cả rồi.

Krys ôm lấy tay Amber, ngã đầu lên vai cậu ấy.

- “Dù sao mọi ngườ cũng biết rồi, tụi này không còn gì để giấu… mà đừng có ai tự ý đụng vào Amber của tớ nhé. Tớ sẽ không tha cho kẻ đó đâu” Krys trừng mắt với mọi người rồi kéo Amber vào phòng. Tiếng cười đùa vang lên trong phòng 2 người họ.

Được vài ngày “yên ắng”, ai cũng tưởng cún con và mèo con cứ thế mà sống thanh bình, haizz.

Phòng chờ Fx sau khi vừa kết thúc chương trình MB

- “Yah, Amber. Hở ra một tí là cậu ôm hết người này tới người nọ là sao? Sao cậu lại ôm HyunA, lại còn mí chị bên After School nữa”

- “Tớ có cố ý đâu, sao cậu lại gắt lên thế chứ”

- “Không cố ý là sao? Tới khi cậu thấy tớ đang nhìn cậu, cậu mới buông họ ra mà bảo là không cố ý à”

- “Yah, cậu phải biết lịch sự một chút chứ. Tớ có muốn ôm họ đâu. Tại HyunA lao vào ôm tớ trước chứ bộ, chẳng lẽ tớ lại né ra chỗ khác? Lúc đó chúng ta đang trên sân khấu mà. Tớ cũng chẳng biết mấy chị bên After School đâu ra mà bay vào ôm tớ tập thể nữa…”

- “Thật không?” Krys nhìn thẳng vào mắt Amber

- “Thật. Khi tớ thấy cậu, tớ lập tức buông họ ra. Tớ sợ cậu ghen. Cậu biết là tớ không thể nào nói dối trước mặt cậu mà.” Bốn mắt nhìn nhau

- “Vậy thì được. Tớ tin cậu” Krys mỉm cười

Có ba người đang ngồi im lặng trên ghế và “chịu trận” nãy giờ. Họ vẫn ngồi đó nhìn Krys và Amber, không nói câu nào.

- “Đi với tớ nào” Krys kéo tay Amber đi

- “Em đi với Krys trước…” Amber quay lại nói với ba “bức tượng” đang im lặng nãy giờ

- “Chúc em vui vẻ” Vic ngắt lời Amber. 

Cả hai biến khỏi phòng chờ, để lại căn phòng một bầu không khí im lặng cùng với ba người trố mắt nhìn những gì vừa xảy ra.

- “hai cái đứa này… y như chó với mèo” Vic lắc đầu 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: