Chap 6
Đã hơn một tuần kể từ ngày Ngô Diệc Phàm tỏ tình với Hoàng Tử Thao . Nói đúng hơn là tuyên bố độc chiếm cậu. Suốt từ ngày hôm ấy, cậu ra sức tránh mặt anh. Sáng dậy sớm đi làm, trưa ăn ở quán, tối về còn muộn hơn cả anh.
Trong thâm tâm, Tử Thao biết, mình đang trốn tránh sự thật. Sự thật rằng, cậu - một thẳng nam - lại rung động ít nhiều trước gã đàn ông mới gặp cách đây 2 tuần, tức là anh.
Vào giờ nghỉ trưa, Hoàng Tử Thao nhàm chán giở điện thoại ra nghịch. Có hai tin nhắn mới, đều là của Ngô Diệc Phàm. Trống ngực đập liên hồi, cậu nhắm tịt mắt, run run nhấn nút mở.
[ Tin nhắn 1]: Tử Thao, mấy hôm nay cậu đều tránh mặt tôi. Vui lắm sao?
[ Tin nhắn 2]: Tối nay tôi đi công tác, ngày kia mới về. Cậu nhớ gọi thức ăn ngoài hàng. Giờ không cần tránh tôi như tránh tà nữa, cậu có vui không?
"Cạch" một tiếng, Tử Thao đánh rơi điện thoại. Giọng điệu như vậy, anh đang giận dữ sao? Từ "vui" như ghim sâu vào tim cậu, đau nhức. Vui cái nỗi gì chứ? Anh thì biết gì mà nói?
Tan ca, Hoàng Tử Thao thất thiểu về nhà. Vừa mở cửa, cậu đã chạy ngay vào trong bếp mở lồng bàn. Trống rỗng, Anh đi công tác rồi, không ai nấu ăn hết. Chán chường, Tử Thao quyết định nhịn một bữa, leo về phòng.
Quái lạ là, con người không biết mất ngủ như cậu, hôm nay lại trằn trọc. Thiếu cái gì nhỉ? Ly sữa anh pha cho cậu mỗi tối? Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng anh? Hay là âm thanh đánh máy lạch cạch thi thoảng xuyên tường vọng tới, khiến cậu cảm thấy an tâm?...Có khi nào, đơn giản là thiếu anh?
Cậu vùng dậy, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm, run run gõ bàn phím. Ấy thế mà, kết quả cho câu hỏi "Liệu trai thẳng có bị bẻ cong không?" của cậu, lại là một loạt đam mỹ. Lướt qua mấy cái tên "Du long tùy nguyệt", "Hủ mộc sung đống lương", "Hảo mộc vọng thiên", "Qủy hành thiên hạ", Hoàng Tử Thao ảo não, không phải thứ mình cần tìm rồi. Có lẽ, chỉ có cậu mới biết câu trả lời.
Sáng hôm sau, Hoàng Tử Thao mang theo đôi mắt gấu trúc đi làm. Cậu ôm đầu ngồi một góc, không phát hiện ra Hoa Hòe Hoa Sói đã đến bên cạnh từ lúc nào. hắn nhìn quầng thâm dưới mắt tò mò hỏi:
- Nhóc, sao thế ?
Hoàng Tử Thao không trả lời, tự dưng túm lấy tay hắn như người chết đuối vớ được cọc, hỏi dồn dập:
- Đại ca, anh từng yêu chưa?
Hoa hòe hoa sói gãi gãi mũi:
- Ba bốn lần gì hồi còn ở trung học. Sao vậy?
- Khi yêu, cảm giác thế nào? Có đau không?
- Chỉ đau khi đối phương giận dỗi mình thôi. Đối phương khi đó rất quan tâm tôi. Ở bên cạnh người ta ấm áp lắm..Ê..ê..cậu đi đâu thế?
- Tôi có việc chút. Anh đổi ca cho tôi nhé. Tạm biệt
Hoàng Tử Thao vừa liến thoắng vừa chạy biến đi.
Hình như hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân. Lẩm nhẩm trong đầu, Hoàng Tử Thao ghé qua siêu thị mua một ít đồ. Về đến nhà, cậu khẩn trương vào bếp, mặc cái tạp dề in hình hoa cúc mà Ngô Diệc Phàm thích nhất, loay hoay nấu nướng , mất cả một buổi chiều. Ánh hoàng hôn cứ thế dần buông xuống, hòa tan mọi thứ vào bóng đêm.
Ngô Diệc Phàm mệt mỏi đẩy cửa vào nhà. Vụ làm ăn lần này không ổn thỏa lắm, bòn rút hết sức lực của anh. Phòng khách tối om, có lẽ cậu ấy chưa về nhà. Anh khó chịu luồn tay vào mái tóc rối bù, cậu ấy lại lẩn tránh anh.
Lết vào bếp, Diệc Phàm bật đèn. Hiện giờ, anh rất cần một cốc cà phê. Mắt anh bất chợt dừng lại trên bàn ăn, một cái hộp màu đen đang nằm yên vị ở đó, kết bên cạnh tấm thiệp cắt vuông vắn cũng màu đen đề tên anh.
Tấm thiệp chỉ vỏn vẹn ba từ: "Tôi cũng thế"
Diệc Phàm khó hiểu nhíu mày, mở hộp quà. Là chocolate. Sáu viên chocolate bé tẹo nhưng lại vô cùng tròn trịa, đủ thấy người làm đã dồn nhiều tâm sức vào món đồ ngọt này.
Diệc Phàm sửng sốt đến ngốc lăng. Bất chợt, một đôi cánh tay vòng qua lưng, ôm lấy thân hình cứng ngắc của anh. Giọng nói nghèn nghẹt của Hoàng Tử Thao vang lên đằng sau:
- Hôm nay là Thất tịch...Tôi chỉ muốn nói...tôi cũng...thích anh.
Mất ba giây sau, đại não của Diệc Phàm mới phản ứng được, haaa...đây là cậu ấy đang tỏ tình với mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro