Chap 3: Ngô Diệc Phàm
- Có vẻ em thích nói xấu tôi nhỉ
Bất chợt một giọng nói phát ra phía cửa phòng khiến Hoàng Tử Thao giật mình, hai chân run run và rồi
- Hậu đậu. _ Hắn mắng cậu khi không cẩn thận mà xéo phải cục xà phòng tắm.
Nếu hắn không đỡ kịp thì có phải Hoàng Tử Thao cậu bây giờ đã được hôn đất rồi. Hoảng hồn mới biết mình đang lửng lơ trong vòng tay ai kia, bất giác gương mặt của cậu ửng đỏ lên, ngại ngùng lắp bắp
- Ch... cho tôi....
- Im lặng._ Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị ai kia cắt ngang
Hắn bế cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi trên sofa, còn mình thì ngồi đối diện cậu, nhàn nhạ uống một ngụm cafe, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào biểu hiện ra bên ngoài, hướng mắt về phía cậu lên tiếng
- Biết tôi là ai??
- "Ngô luộc đại nhân". Hoàng Tử Thao nhanh chóng trả lời
Lời nói vừa thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn thì hắn nhanh như chớp tiến đến, bàn tay to lớn giữ chặt cổ ai kia dùng lực bóp mạnh, một thanh âm lạnh lẽo phả vào mặt khiến cậu rùng mình, khuôn mặt đỏ lên do thiếu oxi
- Ng... Ngô.. Đa... Đại... Boss... _ Hoàng Tử Thao khó nhọc nói, cậu cảm thấy cánh cửa của tử thần đang dần mở ra thì bất ngờ hắn buông tay, cậu nằm rạp xuống đất ho sặc sụa, cái miệng nhỏ há ra hít hà từng ngụm không khí một, cổ hằn lên dấu tay như muốn bóp lát cái cổ nhỏ bé của cậu
Lần đầu tiên Hoàng Tử Thao thấy yếu đuối và sợ như bây giờ, cứ nhìn con người kia, cậu lùi lại, muốn tránh xa khỏi hắn ta. Nhưng cuộc đời đâu có như mơ, một lần nữa hắn lại bế cậu lên, nhưng lần này không để cậu ngồi xuống sofa mà trực tiếp đặt cậu ngồi lên đùi hắn, giọng nói hắn đã bớt đi sự lạnh giá
- Nên nhớ, đừng bao giờ chọc giận tôi._ Hắn vừa nói vừa xoa nhẹ cái cổ ửng đỏ của cậu
- A..AA.. đau._ Hoàng Tử Thao khẽ rên lên khi bàn tay hắn chạm vào cổ cậu, cơ thể có hơi run run
Hắn không nói gì, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, tiếp đến là in lên môi Hoàng Tử Thao một nụ hôn cuồng nhiệt, hắn cắn nhẹ môi cậu như thay cho sự trừng phạt. Đôi môi này thực sự làm hắn không muốn đứt ra, cảm thấy người trong lòng mình sắp ngạt thở hắn mới luyến tiếc mà dời môi cậu. Nâng cằm Hoàng Tử Thao lên. Nhìn thẳng vào mắt cậu và lên tiếng
- Hoàng Tử Thao, từ bây giờ em là người của tôi. Chiều sẽ có người đưa em về lấy hành lý, từ bây giờ em sẽ sống ở đây.
- Nhưng.. tôi..phải đi học nữa, ở nhà trọ cũ rất gần trường._ Hoàng Tử Thao lên tiếng nhưng không dấu đi khỏi sự sợ hãi
- Tôi sẽ đưa đón em đi học.
Hoàng Tử Thao không lên tiếng nữa. Cơ thể cứng đờ như tượng, thật sự là cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không giám lên tiếng. Một lúc sau hắn đặt cậu xuống giường
- Ngủ đi, hãy nhớ rằng...
- Em là người của Ngô Diệc Phàm này
Nói rồi hắn bước ra ngoài, để lại mình cậu trong căn phòng to lớn nhưng không kém phần lạnh lẽo này
Chiều...
Hoàng Tử Thao thức giấc lần nữa, cơ mà hắn bảo cho cậu về nhưng bây giờ trêu người cậu có độc nhất chiếc áo sơ mi trắng dài này thì ra ngoài làm sao được chứ. Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ "Cốc cốc"
- Ai đó._ Hoàng Tử Thao nhanh chóng lên tiếng
"Cạch" cửa phòng mở ra, một người đàn ông có vẻ trung tuổi bước vào ông ta nhanh chóng lên tiếng
- Hoàng thiếu gia, quần áo của cậu ở trên bàn, Đại thiếu gia có căn dặn, chiều tôi sẽ đưa cậu đi._ Người đàn ông đó lên tiếng
- Được rồi, ông ra ngoài đi.
Sau đó hướng bộ đồ trên bàn kia, đem chúng vào phòng vệ sinh thay, bước ra ngoài Hoàng Tử Thao mới thực sự choáng váng với ngôi biệt thự này. Nó thực sự rất rộng và lộng lẫy, bước chân xuống cầu thang thì một người hầu đứng đợi sẵn ở đó lên tiếng
- Hoàng thiếu gia, mời cậu dùng bữa, Đại thiếu gia nói cậu chưa ăn gì từ tối qua
Hoàng Tử Thao sực nhớ ra, bây giờ bụng cậu bắt đầu biểu tình, thực sự là rất đói a~. Cậu bây giờ mới để ý kĩ, ở đây không có nhiều người hầu, một căn biệt thự rộng như vậy ít ra cũng phải có rất nhiều gia nhân. Nhưng ở đây hoàn toàn ngược lại.
Sau khi ăn xong cậu cảm thấy rất thoải mái, lúc ra xe cậu mới biết người đàn ông gọi cậu vừa rồi là quản gia và bây giờ quản gia đang đưa cậu về thu dọn hành lý. Trong đầu lại nhớ đến câu nói bá đạo của hắn
"Em là người của Ngô Diệc Phàm này"
"Em là người của Ngô Diệc Phàm này"
"Em là người của Ngô Diệc Phàm này"
...
"Haizzz số mình thật khổ đụng ai không đụng đúng tên ác ma kia... hiu.. hiu"
Cậu than thầm không giám nói ra, vì sao chứ vì ở đây có hai tên của ác ma Ngô luộc đại nhân kia. Vì hắn mà hôm nay cậu phải nghỉ học một buổi, nhưng cũng may hôm nay có tiết của cái ông khó tính cậu ghét nhất nên tâm trạng thấy thoải mái
- Hoàng thiếu gia, đến nơi rồi
- Cảm ơn, ông cứ về trước đi tối tôi sẽ về
Nói rồi mở cửa xuống xe đi mất dạng, Hoàng Tử Thao lết xác về đến cửa, tay vừa mở cửa "Cạch" thì
- YAAA... TÊN ĐÀO THỐI, TÊN PANDA CHẾT DẪM NHÀ NGƯƠI, NGƯƠI CHẾT DÍ Ở CÁI XÓ NÀO MÀ BÂY GIỜ MỚI LẾT XÁC VỀ HẢ??? ĐIỆN THOẠI THÌ KHÔNG ĐEM, NGƯƠI BIẾT TA CẢ BUỔI LO CHO NGƯƠI NHƯ ĐANG ĐẶT MÔNG NGỒI TRÊN MIỆNG NÚI LỬA KHÔNG HẢ???
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro