Ngoại truyện 2( hoàn)
"Con mẹ nó, Tử Thao....cởi trói cho anh"
"Anh dám chửi tôi? Ngô Phàm, gan anh to thế à?" Cậu ngồi trên sofa trừng mắt nhìn hắn.
"Tử Thao, cởi trói cho anh....anh làm gì sai hả?" anh chợt nhớ về cậu 3 năm trước, hiền lành, ngoan hiền, còn bây giờ cũng ngoan nhưng đanh đá (Quễ: thằng nào chiều nó để nó leo lên đầu hả?)
"Anh còn nói, anh thân mật với thằng khác mà còn hỏi làm gì sai à?" Suốt một tuần chiến tranh lạnh với nhau, cậu đã muốn làm hòa nhưng không ngờ lại bắt gặp anh cùng người con trai khác ở quán cà phê, còn thân mật với nhau.
"Chỉ là đối tác của anh"
"Đối tác, đối tác nên anh chiến tranh lạnh với tôi đúng không?"
"Không phải"
"Không phải? Anh định lừa tôi chắc"
"Con mẹ nó, Tử Thao, em khen thằng khác đẹp trai trước mặt tôi, còn chê tôi không đẹp bằng. Chưa hết, lúc Dương Văn Hạo về, em không quan tâm tôi chỉ quan tâm anh ta. Con mẹ nó, em xem tôi là gì hả, bây giờ còn tỏ thái độ đó với tôi" anh muốn nói hết nhưng nhìn người con trai đang đứng trước mặt nước mắt sắp rơi, anh liền thấy hối hận.
Cậu chỉ lỡ miệng khen người ta vậy mà anh lại bỏ mặt cậu hơn 1 tuần qua. Sáng nào cũng đi làm sớm, tối thì tận khuya mới về, lúc nào gọi điện anh cũng bảo công ty bận việc. Bây giờ còn quát cậu, anh đã không còn thương cậu thật rồi. Cậu gạt đi nước mắt, lẳng lặng cởi trói cho anh rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
Bước xuống bếp nước mắt cậu tiếp tục rơi. Nhưng anh nói công ti anh bận việc, 1 tuần qua anh không về nhà ăn cơm, cậu sợ bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát, cậu quyết định pha ly sữa cho anh.
"Ngô Phàm, em vào được không?"
"Biết lỗi rồi à?" Anh nghĩ thầm nhưng lại thờ ơ đáp lại cậu "vào đi"
"Có chuyện gì?"
"Chỉ.....chỉ là....em sợ anh làm việc khuya sẽ....sẽ đói....sợ anh lại bị đau dạ dày....nên....em pha cho anh đi sữa" sóng mũi cậu cay cay, anh đã không quan tâm cậu thật rồi.
Anh không trả lời, cậu đặt ly sữa trên bàn, anh chợt nhìn thấy tay của cậu đã đỏ ửng. Anh ngướt lên nhìn cậu" Tay em bị gì?"
Cậu vội giấu tay phía sau "chỉ....chỉ là em sơ ý....bị phỏng nhẹ" nếu ngày thường cậu đã khóc to lên để nhỏng nhẽo với anh nhưng hôm nay lại chịu đựng như thế.
"Em về phòng đây" nói dứt câu cậu chạy thẳng về phòng, nước mắt cậu lại rơi.
"Mama, mama sao thế" Tiểu Diệc ngồi trên giường nhìn cậu, việc Tử Thao khóc diễn ra hằng ngày, chủ yếu để nhỏng nhẽo với Ngô Phàm, Tiểu Diệc đã quá quen nhưng hôm nay Tử Thao không phải như thế
"Mama không sao, con về phòng ngủ đi" Tiểu Diệc leo xuống giường, bước ra khỏi phòng và tiến thẳng đến phòng làm việc của Ngô Phàm.
"Papa, papa làm mama khóc như thế mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây làm việc à?" Tiểu đanh đá bước vào, tay chống hông.
Ngô Phàm đơ người, anh đang bị chính cậu con con trai anh quát, đúng thế nhóc đang quát anh. Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, anh trừng mắt thì Tiểu Diệc.
"Papa đừng nhìn con bằng ánh mắt đó, mama đang khóc bên phòng đấy, papa mà không xin lỗi mama.......chú Hạo sẽ cướp mama đấy. Lúc đó đừng năn nỉ con để kéo mama về" Tuy dám lên giọng với anh nhưng anh trừng mắt, Tiểu Diệc cũng sợ tám chín phần. Nói xong nhóc quay bước ra khỏi phòng,không nên ở lại đây thêm giây phút nào nữa.
Anh ngồi một mình trong căn phòng, do anh quá ích kỷ rồi, Tử Thao cũng đâu cố ý. Anh quyết định đi về phòng. Bước đến cửa phòng, anh nghe tiếng Tử Thao nói chuyện.
"Chị lo giúp em, ly hôn càng nhanh càng tốt...."
Anh đạp cửa vào, bước đến cạnh cậu. Tay chụp lấy cái điện thoại ném thẳng vào góc tường
Mặt anh đen như đít nồi bảo: "Tại sao lại ly hôn?"
Cậu bất ngờ vì anh xông vào, im lặng một lúc mới lên tiếng " Anh không còn thương em nữa....hic"
"Tại sao nói anh không còn thương em?"
"Anh.....anh không còn muốn sống chung với em....anh chiến tranh lạnh với em....anh còn quát em....anh không còn thương em nữa" nước mắt cậu rơi, cậu biết khi cậu khóc anh sẽ vỗ cậu nên cậu càng khóc lớn ( Quễ: ăn vạ dữ vậy =.= )
Anh bước đến, ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc bồng bềnh à không hơi dơ của cậu "anh xin lỗi....anh không nên chiến tranh lạnh với em.....anh không nên bỏ em một mình như vậy....anh xin lỗi"
Chưa đợi cậu trả lời anh đè cậu xuống........đánh vào mông cậu "Hoàng Tử Thao, em còn dám khen người khác đẹp nữa không?" kèm theo là một cái đánh xuống mông cậu
"Đau.....Phàm.....đau....em không dám nữa......"
"Em còn dám ly hôn với anh không?" tay anh vẫn liên tục đánh xuống mông
"Em.....hic.....em muôn đời....không dám nữa....hic....Ngô Phàm.....đừng đánh em....nữa mà"
"Em mấy ngày rồi chưa gội đầu hả?"
"Hả?...em.....em không nhớ nữa.....khoảng.....khoảng 3 ngày.......anh nói tại ai hả?.....anh bỏ rơi em, em còn tâm trạng.....để gội đầu sao"
Anh không trả lời tiếp tục đánh xuống mông cậu (Quễ: mông chùa à? Đánh quài dị ông)
"Ngô Phàm.....đau......đừng đánh em nữa mà.....Ngô Phàm......đừ...ng"
Tiểu Diệc nghe thấy tiếng Tử Thao la liền lấy điện thoại điện cho bà nội
"Nội ơi.......baba....đánh mama con kìa"
---------------------------------
Thế là cuối cùng cũng the end.
Các ngươi đã bị lừa, bộ truyện này rất trong soáng nên t cứ để nó trong soáng không có H đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro