Ngoại truyện 1
Ngoại truyện
Sau lần Ngô Phàm tỉnh lại tính đến nay đã 1 năm, cậu và anh đã kết hôn. Còn về Hạo Hạo, dù đăng báo, Ngô Phàm nhờ người tìm nhưng vẫn không có tung tích gì của anh ấy cả, cậu đã bỏ cuộc và tin rằng anh đã không còn trên đời nữa.
Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, không nơi nào khác chính là công ty của Ngô Phàm.
Vừa bước chân ra tới cửa cậu đã khựng lại,không muốn đi:" Ngô Phàm, em không đi làm, không đi đâu, em không đi làm"
Có lẽ anh đã quá nuông chiều cậu, cậu liền trở nên đanh đá, cứng đầu hơn trước, anh quát lên :"Tử Thao!"
"Mama lại bị papa la rồi, haizzz tối nay phòng hai người lại ồn nữa đây" Tiểu Diệc đi ngang hai người đàn ông cao to đang dỗi nhau.
"Con im cho ta, lên xe nhanh" cậu bây giờ đúng với câu ' giận cá chém thớt'
Một ngày đều như thế, ngôi nhà này không bao giờ im ắn. Nhưng cậu chính là thích chọc giận Ngô Phàm, cậu biết anh ấy sẽ ít khi quát mắng cậu lại rất nuông chiều cậu, dần dần nó thành thú vui tao nhã của Tử Thao.
Tử Thao chỉ làm buổi sáng, đến trưa là về nhà. Cậu giờ là vợ của Ngô Phàm, muốn về là về, không sợ bị phạt.
"Ngô Phàm, Tiểu Diệc ăn cá vào" hai người cùng nhau ghét cá. Ngô Phàm có thể tạm tha vài bữa nhưng Tiểu Diệc thì không.Hai gương mặt ủy khuất đang gắp từ từ miếng cá từ trong bát làm cậu rất thỏa mãn.
Ding dong...
Cậu dừng đũa, bước ra mở cửa.
Cậu như đứng hình, vóc dáng này, khuôn mặt này cậu đã không được thấy 1 năm. Cậu đã tin rằng anh ấy không còn. "Hạo ca" giọng cậu rung rung......
"Là anh đây" Hạo Hạo nở nụ cười đồng thời gian rộng vòng tay ôm cậu vào lòng
"Bấy lâu nay anh ở đâu? Sao anh không tìm em? Tại sao anh lại nói dối em hả? Sao em không tìm được anh?" Cậu tuôn một tràn, cậu bây giờ chính là hạnh phúc, anh không chết anh vẫn còn sống.
"Em định để anh đứng như vậy à?"
"Em quên, tại em mừng quá, anh vào đi"
Vừa đặt mông xuống ghế anh phải khai hết không cậu sẽ hỏi chẳng ngừng nữa "Lúc đó anh đúng là nói dối em nhưng gần tới giờ bay anh lại có chút công việc nên hoãn lại. Nghe máy bay rơi anh đã cảm ơn ông trời vì anh không đi nó. Sau đó hai ngày anh liền bay đi, bây giờ anh định cư tại đó luôn........"
Hai người ngoài sofa trò chuyện rất vui nhưng lại quên mất còn 1 người trong bếp đang nổi gân xanh. Trán anh đen lại còn nổi thêm gân xanh, tay nắm chặt đôi đũa, mắt nhìn về hai người đang vui vẻ cười nói.
"Ba xem, chú Hạo vẫn chiếm tình cảm của mama, haizz có người lại bị bỏ rơi rồi" Tiểu Diệc đang châm thêm dầu vào lửa
"Ngô Diệc Tử" từng chữ anh nói ra rất chậm rãi nhưng rất lạnh lùng.
"Ba đừng trút giận lên con như thế chứ, không nói chuyện với ba nữa, con đi ra ngoài chú Hạo" Tiểu Diệc phải chuồn lẹ, ngồi kế người đang bốc hỏa kia nhóc cháy đen mất.
"Con mẹ nó, em được lắm Tử Thao, dám bỏ quên tôi còn dám cười đùa với người con trai khác" (Quễ: Phàm à, đêm nay nhẹ tay)
---------------------------------
Còn 1 chap ngoại nữa là hoàn truyện nhé
Cảm ơn các nàng đã đọc, yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro