Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Cậu đã thức dậy sau giấc ngủ đầy mộng đẹp. Tử Thao bây giờ đã có thể tìm lại hạnh phúc của mình rồi. Cậu bước xuống giường vào phòng vệ sinh.

Sau khi vệ sinh xong cậu đi xuống lầu. Anh không có ở đây? À, hôm nay anh nói có việc bận mà. Ăn sáng xong, cậu quyết định buổi trưa sẽ đi dạo một vòng thành phố tiện thể mua quà cho anh.

Hôm trai bầu trời Los Angeles thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng đang treo lơ lửng trên bầu trời. Cậu đi vào khu trung tâm thương mại, mua quà cho anh, Tiểu Diệc và cả cô bạn mới thân nữa.

Lòng vòng trong khu thương mại cũng khá lâu. Cậu xem đồng hồ thì đã hơn 7 giờ. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ anh ấy.

Cậu ấy trở về nhà, ngôi nhà vẫn im lặng, anh ấy vẫn chưa về

"Ngô Phàm, anh được lắm, dám bỏ rơi em" cậu lẩm bẩm.

Ăn tối xong, cậu lên sofa xem phim và chờ anh về.

5 giờ sáng:

Cậu đã ngủ quên sao? Mà sao vẫn chưa về. Cậu tính vào bếp dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, trước mặt cậu là cô bạn mới thân. Đôi mắt đỏ hoe, cô ấy mới khóc sao? Đôi chân đã không còn chút sức lực, cậu vội đỡ cô ấy vào sofa

"Này, chị sao vậy?"

...... cô ấy không trả lời

"Còn Ngô Phàm đâu, anh ấy nói chỉ bận một ngày thôi mà?!"

Nước mắt cô ấy đã rơi, tại sao vậy? Sao nước mắt cô ấy lại tuôn? Ngô Phàm của cậu đâu?!

"Xảy ra chuyện gì vậy hả? Chị nói em biết đi? Ngô Phàm của em đâu" cậu nắm chặt bả vai của cô ấy

"Ngô Phàm......Ngô Phàm......Tử Thao, cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé" đôi mắt đỏ hoe kia nhìn cậu như trấn an......tại sao chị ấy lại khóc?!

"Em rất bình tĩnh.....chị nói đi" bình tĩnh?! Cậu bây giờ có thể bình tĩnh sao?!

"2 năm trước, anh ấy xuất hiện một khối u ở não, phẩu thuật rất thành công.........nhưng không hiểu tại sao 1 tuần trước lại phát hiện khối u đó tái phát.......anh ấy quyết định phẩu thuật nhưng cơ hội chỉ có 30%......nếu thành công anh ấy sống tiếp.....còn.....nếu không thì......" cô ấy chợt khựng lại....không thể nào nói tiếp.....nước mắt của cô ấy đã tuôn rất nhiều

"Em không tin....anh ấy hôm nay còn có hẹn với em mà....."

Đúng rồi, hôm nay cậu có hẹn với anh. Thay bộ quần áo cậu bắt taxi đến chổ hẹn.

"Thưa cậu, đến chổ rồi ạ".....

Đến nhanh vậy sao?! Mà anh đã đến chưa?! Nay cậu đẹp không?! Sao nước mắt cậu lại rơi thế này.....

Cậu xuống xe, đi dạo trên bãi biển......

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

4 tiếng đồng hồ đã trôi qua sao anh lại chưa đến?! Cậu lấy điện thoại ra gọi anh.......nhưng anh không nghe máy. Anh còn bận sao? Hay anh đang trên đường đến? Tại sao anh lại thất hứa với cậu vậy hả? Chân cậu hết sức lực, quỵ xuống bãi biển, nước mắt cậu vẫn rơi nhưng nó nhiều hơn....cậu không tin.....cậu không tin tất cả.....

"Tử Thao, về đi.....anh ấy không đến đâu" cô bạn mới thân đặt tay trên vai cậu.... tại sao cô ấy lại biết cậu đến đây?

"Em không về.....hức.....em không về.....anh ấy đã hứa....hức....với em rồi mà.....em đợi anh ấy......" cậu phải đợi anh......phải đợi anh......
.
.
.
.
.
.

Sau 1 tiếng đồng hồ cậu quyết định đến bệnh viện......

Cậu đứng cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt người cậu yêu, nó không giống hằng ngày.....khuôn mặt của anh cùng với đóng dây trên đấy

"Ngô Phàm, 4 năm chung sống với anh, anh không thừa nhận em là người yêu của anh. 3 năm rời ra anh, từng ngày từng giờ em đều nhớ đến anh......em hận anh, hận anh sao không đến tìm em. Em hận anh nhiều lắm, sau đó anh lại xuất hiện với em và con nhưng giờ thì như thế nào? HẢ? NGÔ DIỆC PHÀM ANH NÓI ĐI TỚI CẢ ANH CŨNG MUỐN RỜI EM HẢ?" Nước mắt cậu vẫn tiếp tục rơi, tim cậu nhói, đau lắm......

"Cậu đừng như vậy nữa....Ngô Phàm đã.....đã không còn nữa......TIM CẬU ẤY NGỪNG ĐẬP RỒI......TỬ THAO, NGÔ PHÀM ĐÃ ĐI RỒI.......cậu mau ra để bác sĩ rút ống thở cho anh ấy" cô hét lớn làm tim cậu đau nhói.......

Cậu nắm chặc tay anh......cảm nhận những hơi ấm cuối cùng của anh.....anh rời xa cậu thật rồi ư? Cậu và anh chưa hạnh phúc được bao lâu mà còn Tiểu Diệc......Tiểu Diệc phải làm sao? Nó cần ba nó mà..... sao ông trời tàn nhẫn với anh vậy?! Cậu quỳ xuống cạnh anh......đến lúc cậu phải để anh đi thật sao? Đầu cậu dựa vào ngực anh.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu nghe tiếng tim đập.....đúng nó đang đập....tim anh đang đập

Cậu lao nước mắt.....nhìn sang cô bạn mới thân đang khóc

"CHỊ ƠI TIM ANH ĐÃ ĐẬP" cậu hét lo lên.....

"Cậu đừng như vậy nữa.....anh ấy đã đi rồi.....TỬ THAO TỈNH LẠI ĐI"

"KHÔNG.....NÓ ĐANG ĐẬP....EM NÓI THẬT.....BÁC SĨ BÁC SĨ.....BÁC SĨ ĐÂU"

"Thật khó tin được, anh ấy thật kiên cường. Phẩu thuật không thất bại nhưng do lúc phẩu thuật cậu ấy rơi vào trạng thái nguy kịch nên chúng tôi quyết định gắn ống thở cho cậu ấy. Và khi chúng tôi quyết định rút ống thở tim cậu ấy đã ngừng đập. Đúng thật đã có phép màu, chúng mừng mọi người." chàng bác sĩ vui mừng

Cậu vui lắm, khóe miệng cậu cong lên....cậu đến bên anh, ôm lấy thân thể đang trên giường bệnh

"Em chính là phép màu của anh đấy" cậu ngước mặt lên.....anh ấy đang nhìn cậu......

"NGÔ PHÀM.....EM CẤM ANH RỜI XA EM NỮA....."
-------------------------------------------------------
Chapppppp cuốiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro