Chap 5
Tại sao anh không tìm ra cậu sớm hơn, tại sao ông trời lại trớ treo với anh như vậy. Anh chỉ muốn hét lên thật to anh yêu cậu......anh hận mình vì phải để cho cậu buồn, hận mình vì phải để cho cậu ra đi. Anh đúng chỉ là một người vô dụng.....anh muốn bù đắp cho cậu sau này, nhưng không thể......không thể nữa rồi.......
1 tuần trước:
"Tôi thành thật xin lỗi......bệnh tình của anh lại tái phát rồi" ông bác sĩ nhăn mặt.
"Xấu hơn rồi đúng chứ?" Tại sao vậy.....tại sao anh lại như vậy chứ, anh thật vô dụng, tại sao ông trời lại chơi đùa anh như vậy.
...........không một lời nào được phát ra sau đó.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi biết Ngô Phàm có con, ông bà nội đã đón bé về Trung Quốc chơi.
"Ngô Phàm, chúng ta đi đâu vậy?" Tử Thao thắc mắc, chiếc xe đã lăn bánh hơn 30 phút rồi.
"Nơi em thích nhất" anh kề vào tai cậu. Hơi ấm ấy làm cho tai cậu đỏ lên.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, ngay đó là một bãi biển, bãi biển Santa Monica Bay cậu thích nhất. Anh và cậu cùng dạo trên bãi biển, ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Khoảng thời gian này, anh chỉ muốn nó dừng lại mãi thôi. Hai người đã đi dạo hơn 15 phút.
" Ngày mai chúng ta đến nữa nhé" Tử Thao đang nhìn anh
"Không được" anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ
"Tại sao?" Bộ mặt cún con lại bắt đầu rồi
"Ngày mai có việc bận rồi" anh xoa xoa đầu cậu
"Vậy ngày mốt nhé"
"Oke" anh làm sau không đáp ứng tên nhóc này được chứ
Sau khi về nhà, anh và cậu nằm đối diện nhau, mắt luôn nhìn về đối phương. Anh muốn ngắm cậu ấy lâu hơn, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy. Phép màu sẽ xảy ra chứ? Ông trời không muốn anh với cậu ấy được ở cạnh nhau sao?! Anh đã làm gì sai?! .
"Anh yêu em Hoàng Tử Thao"
"Em cũng yêu anh Ngô Diệc Phàm....."
.
.
.
.
Khuôn mặt cậu ấy sao có thể bình yên đến như vậy. Nếu anh tìm ra cậu ấy sớm hơn có lẽ anh có thể ở cạnh cậu ấy lâu hơn bây giờ.......
Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, không quên đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.
Anh bước xuống dưới lầu, cô ấy đã ngồi ở sofa
"Cảm ơn em đã giúp anh quay lại với cậu ấy" anh đang cười nhưng nụ cười không còn sức sống nữa
"Anh ổn chứ?!" Khóe mắt cô ấy đã đỏ hoe, cô ấy rất mong hai người sẽ mãi hạnh phúc nhưng......
"Tôi ổn?!" anh cười lên.....ổn ư?! Có thể ổn sao?
"Này, anh quan tâm mình tí đi chứ, anh còn phải chăm sóc Tử Thao, chăm sóc Tiểu Diệc nữa" cô lớn giọng khiến trái tim anh đau nhói lên.
"Tôi làm gì được bây giờ, tôi muốn ở bên em ấy, ở bên con nhưng ông trời sao lại đối xử như thế với tôi.......tại sao vậy hả?! Tôi chưa được bù đắp cho Tiểu Diệc mà.....tại sao vậy?!" Khi nhắc đến Tiểu Diệc, tim anh đau nhói, anh nợ nhóc một người ba tốt, nợ nhóc tình yêu thương của ba.....
.
.
.
.
Ngô Diệc Phàm mà tôi biết suốt 7 năm qua rất lạnh lùng, chưa bao giờ rơi nước mắt chưa bao giờ bỏ cuộc.....tôi muốn giúp anh ấy nhưng làm gì được gì bây giờ.......giá như tôi có thể làm cho anh ấy thôi đau khổ......nhưng vô ích thôi......con người thì chắc chắc sẽ phải kết thúc thôi......sớm hay muộn cũng do số trời đã định......
"Em nhớ chăm sóc cậu ấy nhé.....tôi mong vào em cả đấy"
"Anh vẫn quyết định phẩu thuật sao? Dù cơ hội chỉ có 30%?" Tôi bình tĩnh hỏi anh ấy.
"Dù 1% anh cũng làm.....nó là cơ hội duy nhất để anh có thể bên cạnh cậu ấy....." anh ấy nắm tay tôi "nhớ chăm sóc cậu ấy, khi cậu ấy buồn hãy nói chuyện với cậu ấy, khi cậu ấy giận hãy cố chọc cười cậu ấy,.....giúp anh nhé"
"Em sẽ chăm sóc cậu ấy" người con trai ngồi trước tôi đã khóc, đúng vậy anh ấy đã khóc. Nước mắt tôi cũng rơi, tại sao vậy chứ? Tại sao ông trời lại làm vậy với họ......tôi biết bây giờ dù có nói gì.....cậu ấy cũng sẽ như vậy......tôi mong......sẽ có phép màu xảy ra.......
-------------------------------
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro