Chap 4
1 tuần sau.
Đến lúc anh sắp đi rồi, nhưng cảm giác gì thế này? Anh không muốn rời này thì có cảm giác anh không thể quay lại nơi này 1 lần nữa. 1 tuần qua quá tốt khi anh có thời gian cho Thao và Tiểu Diệc và tên Ngô Diệc Phàm 1 tuần qua cũng không đến tìm Tử Thao
"Hạo Hạo, chừng nào anh đi" Tử Thao vỗ vai anh
"Ngày mai anh đi......nhưng anh không nỡ rời xa em và Tiểu Diệc"
"Đi công tác là chuyện tốt mà........em vẫn mãi chờ anh"
Anh nói thời gian giả cho cậu vì anh không nỡ rời xa cậu. Anh cứ tưởng, cậu sẽ chấp nhận tình cảm của anh....nhưng mà anh phải buông tay.
Hôm nay là ngày anh bay.
Tử Thao ngồi bệch xuống căn phòng của anh. Chuyến bay của anh gặp sự cố, máy bay rơi, không còn ai sống xót. Cậu ngồi trước màn hình TV thở phào:
"May mà anh không đi máy bay ngày hôm nay"
Ngoài trời mưa lớn, trận mưa đầu mùa của Los Angeles. Có lẽ....ông trời cảm nhận được tình cảm của hai người, xót thương cho một chuyện tình không thành. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên cậu trong 2 năm qua, cảm ơn anh đã yêu thương Tiểu Diệc như con của anh. Cậu nợ anh, nợ anh.......một câu đồng ý chưa thành lời.
.
Tử Thao đang cùng Tiểu Diệc đi dạo trên công viên, nay chỉ còn hai người........
"Cậu là Tử Thao?"
Cậu quay người lại, một cô gái với mái tóc màu nâu, thân hình không quá ốm và bên cạnh còn có một đứa nhóc. Không ai khác chính là cô người yêu cũ của Ngô Phàm, người hôn hắn hôm chết tiệt đó và chắc có lẽ cũng là nói câu "Ngô Phàm, em có thai rồi"
"Đúng vậy, cô là?" Tử Thao biết rõ cô ấy là ai nhưng vẫn thuận miệng hỏi
"Tôi là người yêu cũ cũng như bạn hiện giờ của Phàm, chúng ta nói chuyện một chút được không?" cô ấy bình thảng trả lời.
Người yêu cũ còn bạn hiện tại, nực cười. "Được"
Cậu và cô ấy ngồi trên ghế ở công viên, còn hai đứa nhóc thì chạy đùa xung quanh.
Cậu kể hết mọi chuyện với cô ấy. Một sự hiểu lầm khác lớn trong suốt 3 năm
" Cái thai đó không phải của Ngô Phàm" cô ấy vừa cười vừa nói
Tử Thao cậu không nghe lộn, thật sự cậu đã hiểu lầm anh ấy rồi
" Nó là con của tôi và bạn trai cũ. Lúc tôi có thai cũng là lúc hắn bỏ tôi, lúc đó chỉ có Ngô Phàm là bạn nên tôi mới nói anh ấy như vậy. Xin lỗi vì làm cho cậu hiểu lầm, tôi mong cậu và anh ấy có thể quay lại"
" Nó cũng là thử thách cho chúng tôi ấy mà" cậu cười có lệ.
.
Tin nhắn điện thoại reo lên, từ ngày Hạo đi, điện thoại cậu vẫn như thế, không có một tin nhắn, không một cuộc gọi.
"Xuống nhà gặp anh tí, anh có chuyện muốn nói" Chính là số của Ngô Phàm, cậu tưởng anh ấy đã bỏ cuộc rồi chứ.
Bước nhẹ ra khỏi phòng của Tiểu Diệc, cậu đi xuống hành lang. Ở ngoài chính là Ngô Phàm, tim cậu đập nhanh, nói làm sau đây? Cậu còn tình cảm với hắn?
"Tử Thao, anh thật sự xin lỗi em, từ lúc em đi cuộc sống của anh còn chút sức sống, anh đã cố tìm em, tha thứ cho anh được không? Anh biết bây giờ có lẽ đã quá muộn để nhận ra tất cả"
" Khi mà anh nhận ra thì thật sự đã quá muộn rồi, tôi nhận lời xin lỗi từ anh, còn bây giờ thì mời anh về cho"
Cậu quay bước vào nhà nhưng có gì đó đang níu giữ cậu lại. Tay anh đang nắm chặt tay cậu dù cho cậu cố vùng vẫy.
"Tử Thao, hãy tha lỗi cho anh.....anh không thể sống thiếu em......HOÀNG TỬ THAO ANH XIN LỖI.....ANH YÊU EM"
Tim cậu đang đập nhanh, một cảm xúc khó tả. Cậu đang nằm trọn trong vòng tay của anh, vòng tay đang ôm lấy cả tấm lưng đang rung lên của cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, dù không quay đầu lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được con người kia đang khóc, khóc rất nhiều. Cậu chỉ cần ba từ đó thôi, ba từ mà cậu chờ đợi trong suốt 7 năm.
"Em không nghe lầm chứ" cậu chờ đợi câu trả lời.
"Đúng, em không nghe lầm, anh yêu em, anh yêu Hoàng Tử Thao" âm thanh không lớn nhưng cậu lại cảm nhận từ hơi ấm từ nó. Cậu tha thứ cho hắn rồi ư? Cậu rung động rồi ư?
.
"Tiểu Diệc biết anh là ba của nó nên nó không chịu gọi Hạo Hạo là papa" Cậu cùng hắn đi lên cầu thang tới phòng Tiểu Diệc.
"Thằng nhóc đúng là con anh rồi, không chịu gọi là đúng lắm" khóe miệng của anh đã muốn lên tới mép tai rồi. Tử Thao tha thứ cho anh, anh sắp gặp lại con của anh. Anh đi theo sau cậu, cửa phòng mở, cậu thấy một cậu nhóc đang ngồi chơi trên giường.
"Tiểu Diệc~"
"Dạ" nhóc ngước lên nhìn Tử Thao
"Con nhớ papa con không? "
"Dạ nhớ" nó đã muốn ba nó trong suốt 3 năm qua rồi.
"Vậy giờ con muốn gặp papa con không?"
"Dạ muốn" gương mặt nhóc phấn khởi lên, nhóc sắp gặp papa rồi.
"Papa xin lỗi con vì không tìm ra con sớm hơn, papa xin lỗi vì để mama con ra đi" anh ôm trầm lấy bé
"Papa~" bé khóc rồi, bé mong chờ papa xuống 3 năm qua.
"Đúng papa đây" anh từ đó làm anh rất ấm lòng, anh chờ đợi hai từ đó trong suốt 3 năm. Cuối cùng anh cũng được nghe rồi, nước mắt anh rơi, rơi vì hạnh phúc.
----------------------------------------------
Hết chap 3
Chưa the end nha các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro