Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chơi cả ngày trời, Tiểu Diệc thấm mệt nên vừa về đến nhà sau khi tắm rửa đã ngủ say. Tử Thao ngồi cạnh nhìn nhóc con bên cạnh đã ngủ say.
"Mama xin lỗi con, đáng lẽ ra mama không nên nói cho biết papa con là hắn." Những suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nước mắt cậu tuôn rơi.

Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nhìn căn phòng bên cạch còn sáng đèn, cậu mở cửa vào.

"Anh chưa ngủ à?Em tưởng anh ngủ rồi" Tử Thao nhìn Hạo Hạo đang ngồi trên giường đọc sách.
"Tiểu Diệc ngủ rồi hả em?" Hạo Hạo gấp cuốn sách lại.
"Dạ"
"Mà em sang đây có chuyện gì à?" Trong đầu anh hiện lên nhiều điều...
"À không, em thấy đèn phòng còn mở nên em vào tắt dùm anh. Thôi em về phòng đây, anh ngủ ngon"
"Em ngủ ngon~" kèm theo một nụ hôn gió. Những cử chỉ thân mật như thế này anh và cậu cũng thường hay làm nên chẳng có gì là ngượng ngùng.
.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Thưa sếp" nhân viên của công ty gõ cửa bước vào phòng của Ngô Phàm
"Chuyện gì?" Anh lạnh lùng, tay vừa gõ phím vừa trả lời
"Đã tìm ra Hoàng thiếu rồi ạ"
Tay anh chợt dừng lại. Ngốc tử, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi
"Cậu để đó rồi đi ra ngoài đi"
Nhân viên đặt lên bàn, cuối đầu bước ra ngoài.
Ngô Phàm sau khi đọc hết thông tin liền đặt vé máy bay sang đấy. Trong đầu anh luôn có những câu hỏi "Tử Thao giờ sao rồi? Con anh lớn thế nào rồi? Tử Thao có tha thứ cho anh không?,......"
.

Los Angeles, Califonia , Mỹ

Cuối cùng anh cũng đã đến nơi Tử Thao sống. Đứng bên đường nhìn nhà đối diện, tâm trạng anh bây giờ rất vui, vui vì anh sắp gặp lại con, vui vì anh sắp gặp lại Bảo Bối. Bỗng nhiên gương mặt anh tối sầm lại, trán nổi lên gân xanh. Anh nhìn thấy Tử Thao cùng một bé trai bước ra khỏi nhà và.....một người đàn ông theo sau họ. Tay anh nắm chặt lại "Con mẹ nó, em đã bỏ đi còn mang theo con của anh, bây giờ còn sống chung với người đàn ông khác".

Tử Thao cùng hai người vừa bước ra khỏi nhà thì đã có một người chắn họ lại. Theo phản xạ tự nhiên cậu ngước lên, cậu như đứng hình. Không sai, đứng trước cậu là Ngô Phàm. 3 năm qua anh ấy vẫn như vậy có chút trưởng thành hơn trước nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?
Định hình lại một chút, cậu quay sang nhìn Hạo Hạo, nhỏ nhẹ nói "Anh dẫn con vào nhà trước đi".

Hạo Hạo không nói lời nào dẫn Tiểu Diệc vào nhà, chính hắn, Ngô Diệc Phàm người cản trở anh và Tử Thao đến với nhau.

Tử Thao nhìn hắn, cảm xúc bây giờ là gì đây? Vui mừng, hạnh phúc?

"Anh đến đây có chuyện gì?" Cậu bình tĩnh hỏi hắn

"Em khác quá nhỉ?" Ngô Phàm nhếch mép lên tí

"Tôi với anh bây giờ chẳng còn là gì? Chắc có lẽ chẳng có gì để nói với nhau" cậu trả lời như khiêu khích hắn

" 3 năm trước em rời bỏ anh mà đi, không nói một lời nào còn mang cả con anh đi"

Tử Thao giật mình, tại sao hắn lại biết cậu có con?

"Con? Xin lỗi, nó chẳng phải con của anh" cậu vẫn bình tĩnh trả lời.

"Không phải con anh? Ý em là sao? Nếu nó không phải con anh thì là của ai?" Ngô Phàm có thể nói bây giờ đã mất bình tĩnh

" Nó là Hoàng Diệc Tử, nó là con của tôi và không phải con của anh"

"Tôi bây giờ chẳng liên quan gì đến anh nữa, tôi có cuộc sống riêng của tôi. 4 năm sống chung với anh nó chỉ là khoảng thời gian ngu ngốc nhất của tôi vì đã lúng sâu trong tình cảm đơn phương của mình. Mong anh đừng làm phiền chúng tôi và tôi muốn nhắc lại, đứa bé là con của tôi, nó chẳng liên quan gì đến anh" nói hết những gì cậu suy nghĩ trong đầu, cậu quay bước vào nhà thì cổ tay bị hắn nắm lại.

"Anh xin lỗi, sau khi em đi anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho em, quay về với anh đi! Anh cần em và con"

"Những gì tôi nói với anh, anh nghe không hiểu à? Xin lỗi Ngô tổng, buông tay tôi ra!" Sau một hồi vùng vẫy cuối cùng hắn cũng buông tay cậu ra, cậu bước vào nhà và không hề quay đầu lại.

"Mama, chú đó là ai vậy?" Tiểu Diệc chạy lại ôm chân Tử Thao

"Không có gì đâu con" Tử Thao xoa xoa đầu Tiểu Diệc

"Tiểu Diệc, lên phòng chơi đi con, chú Hạo muốn nói chuyện với mama con" Hạo Hạo bước lại gần.
"Dạ" tự nhiên nay nhóc ngoan đến lạ
.
Sau khi chắc chắn nhóc con đã lên phòng, Hạo Hạo mới quay sang hỏi Tử Thao

"Em tính sao với hắn"

"Em không biết nữa, em không thể để Tiểu Diệc gặp hắn" cậu không nhẫn tâm không muốn cho Tiểu Diệc gặp hắn vì dù gì hắn cũng ba của Tiểu Diệc nhưng cậu đã từng khổ vì hắn rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa.

"Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại. Dù gì hắn cũng ba của Tiểu Diệc, Tiểu Diệc nó mong ba nó như thế nào em biết mà. Với lại anh mong trước khi anh đi công tác 2 năm em và Tiểu Diệc có chổ dựa anh mới an tâm "Hạo Hạo anh quá ngốc rồi, anh yêu Tử Thao như vậy mà tại sao ngay bây giờ anh lại buông tay hả? Tại sau anh lại mong cậu ấy quay về với hắn ta như vậy chứ.

Tử Thao không trả lời anh, đúng anh nói đúng, anh phải nghĩ cho Tiểu Diệc nhưng làm sau quay lại được khi bây giờ cậu đang hận hắn ta.
---------------------------
Hết chap 3.
Nhớ vote cho Quễ nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro