Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngô Phàm lo lắng, tay vuốt nhẹ lưng cậu.
"Em có sau không? Tại sao lại buồn nôn chứ? Hay là......?" Khóe miệng Ngô Phàm chợt cong lên.

"Anh bị điên à? Em là con trai đấy" Tử Thao đẩy Ngô Phàm, cậu đi ra ngoài.

Hi vọng ấy cứ luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Khoan, cảm giác gì đây, tại sao hắn lại vui như thế, chẵng lẻ hắn yêu Tử Thao rồi sao? Suy nghĩ chợt le lói lên rồi vụt hắn.

"Tử Thao!, uống ít trà đi" Ngô Phàm tay cầm tách trà, ngồi xuống cạnh Tử Thao

"Cảm ơn anh" Tử Thao ngồi trên sofa, tay nhận tách trà

"Em thấy sao? Anh dẫn em đi khám nha" Ngô Phàm lo lắng, nói gì đi nữa hắn cũng có tình cảm với Tử Thao

"Em không sao"

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo!"

"Rồi tôi đến ngay"

"Có chuyện gì vậy anh" Tử Thao tò mò

"Công ty có chuyện anh phải đến đó. Anh đưa em đến bệnh viện luôn"

"Dạ, em có thể tự về, anh không cần đón em"
.

"Cậu phải nhớ ăn uống kĩ đấy, không được làm việc quá sức"

"Cảm ơn bác sĩ"

Tử Thao trên đường về nhà cứ suy nghĩ lung tung, cậu không được lúng sâu trong tình cảm Ngô Phàm dành cho cậu nhưng........

Cậu về đến nhà, cửa không khóa, chắc Ngô Phàm đã về rồi. Tay cậu đưa lên ổ khóa, tính mở khóa thì......

"Ngô Phàm, em có thai rồi" giọng nữ phát ra từ ngôi nhà

Có thai? Hai từ này như sét đánh, hắn còn qua lại với cô ấy, với lại.....bây giờ còn có thai sao? Tử Thao như hóa đá, tình cảm hắn dành cho cậu quá nhiều rồi, một mình lúng sâu trong tình cảm đơn phường, Tử Thao cậu đúng là đồ ngốc. Cậu quay đi trong vô thức.

Lang thang qua các con đường, cậu không thể nào cứ sống mãi như vậy. 4 năm qua cậu yêu hắn như vậy, giờ nhận lại được gì. Cậu phải tìm cuộc sống cho chính mình. Cậu quay về nhà.

Hắn không có nhà, kệ hắn cậu bây giờ không quan tâm nữa. Lên phòng sắp xếp đồ vào vali, cậu phải rời khỏi nơi này.

Kéo vali ra khỏi nhà, mắt cũng đảo nhìn xung quanh. 4 năm qua hai người cùng chung sống, ngôi nhà này với cậu mà nói có rất nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ cậu không thuộc về nơi này......
.

Ngô Phàm quay về nhà nhưng có gì đó lạ lạ, nãy anh đi có khóa cửa mà hay Tử Thao đã về. Anh bước vào nhưng căn nhà im lặng chẳng có tiếng động.

"Tử Thao, Tử Thao!" Anh gọi khắp nhà nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng. Đi lên phòng, cửa tủ quần mở và chỉ còn lại quần áo của anh. "Tử Thao, em bỏ anh đi thật rồi" bàn tay anh đặt trên cánh cửa từ từ tuột xuống.

Đã hơn 1 năm từ này đó anh cố tìm cậu nhưng chỉ trong vô vọng. Anh trầm tính, lạnh lùng hơn hẳn. Ngoài công việc ra anh chẳng quan tâm gì hết. Như mọi ngày anh về nhà, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì có một tờ giấy rơi ra từ xấp quần áo. Anh tò mò nhặt lên thì.......

" Giấy siêu âm? Tử Thao có thai sao?" Nước mắt anh tự dưng rơi xuống

" Tử Thao, em đang ở đâu??? Sao em và con lại bỏ anh hả? Anh nhất định sẽ tìm ra hai người"
.
2 NĂM SAU
Los Angeles, Califonia, Mỹ

"Mama, mama dậy đi" Tiểu Diệc lay lay Tử Thao

"Sao vậy Tiểu Diệc" Tử Thao nửa tỉnh nửa mê trả lời

"Mama với chú Hạo hứa nay dẫn con đi chơi mà" Tiểu Diệc nay đã được 3 tuổi, rất giống Diệc Phàm lúc nhỏ. Nhưng chỉ có một điều, sống với Hạo Hạo hơn 1 năm thằng bé rất thích Hạo Hạo nhưng nhất quyết không chịu Hạo Hạo một tiếng "papa" vì Tiểu Diệc biết papa nó là Ngô Phàm dù chưa thấy mặt papa nó dù chỉ 1 lần, Tử Thao nhiều lúc thắc mắc không biết nó có phải 3 tuổi không.
Tử Thao và Dương Văn Hạo gặp nhau sau khi Tiểu Diệc ra đời, 1 năm sau hai người mới sống chung nhưng Tử Thao vẫn không nhận tình cảm của Hạo Hạo. Không phải vì cậu không có tình cảm với anh ấy, có cậu ấy có tình cảm với Hạo Hạo nhưng cậu không dám nhận vì đối với cậu, tình cảm cậu dành Ngô Phàm như một bài học tát thẳng vào mặt cậu. Yêu người không yêu mình, lụy tình trong suốt 4 năm, cậu đã thấu tất cả rồi. Cậu sợ một ngày Hạo Hạo cũng như vậy đối với cậu.

"Rồi, con đi gọi chú Hạo dậy đi rồi chúng ta đi"

"Anh xong rồi đây" chàng trai cao ráo bước vào, không ai khác chính là Dương Văn Hạo. Vì Tử Thao, hơn 1 năm nay anh không quay về Trung Quốc, anh muốn dành cả tình cảm cho hai người. Còn cái tên Ngô Diệc Phàm, anh cũng thừa biết hắn, vì hắn mà Tử Thao đến hiện tại vẫn chưa chấp nhận anh. Vì hắn mà Hoàng Diệc Tử không chịu anh bằng papa.

"Tiểu Diệc, con thay đồ nhanh đi" Tử Thao đánh vào mông bé.

Tiểu Diệc chạy lon ton vào phòng thay đồ. Trong phòng chỉ còn lại Tử Thao và Hạo Hạo. Anh cứ nhìn chàng trai đang ngồi trên giường, cảm giác rất lạ anh như sắp đánh mất cậu.

"Hạo Hạo, Hạo Hạo"

Anh giật mình "Hả? Em kêu anh gì?"

"Anh làm sau vậy? Sao đứng hóa đá vậy" cậu cười , khóe miệng cong lên.

"Không có gì đâu,em đi rửa mặt đi" Hạo Hạo xoa đầu cậu, đối với anh cậu cứ mãi ngây ngô như lúc mới gặp

Tử Thao nghe lời anh đi vào phòng vệ sinh.

Hai chàng trai cùng một cậu nhóc dạo trên công viên. Người ngoài nhìn vào thì nó là một gia đình hạnh phúc có ba lớn ba bé và cậu nhóc lém lĩnh. "Tiểu Diệc, chạy chậm thôi con" Tử Thao tản bộ cùng Hạo Hạo nhìn Tiểu Diệc chạy lon ton đằng trước.

"Tiểu Diệc, quay lại đây" Hạo Hạo vẫy vẫy tay gọi Tiểu Diệc

"Dạ.....ạ........ạ.......ạ" Tiểu Diệc chạy lại ôm Hạo Hạo

" Chơi đủ rồi, đi ăn nha" Hạo Hạo véo má nhóc con.

" Dạ"

Tử Thao cười nhìn hai người, nếu ba của đứa bé thì thật tốt. Cả ba người có thể cùng nhau vui vẻ sống ở trời Tây nhưng sự thật thật phũ phàng.
--------------------------------------
Hết chap 2
Quễ xin thông báo, em chuyển longfic thành shortfic nhá (longfic em đu không nổi :"> )
Happy Birthday lão già ít tóc Dương Văn Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro