Chap 1
Sau những ngày mát mẻ của mùa thu thì Bắc Kinh đang đón những cơn gió lạnh của mùa đông sắp đến. Hoàng Tử Thao đang trên đường quen thuộc để về nhà nhưng cảm giác đi trên con đường này không còn như lúc trước. Con đường cậu cùng Ngô Phàm từng đi suốt 4 năm có lẽ sau này chỉ còn mình cậu bước trên nó.
Căn nhà nằm trong tiểu khu dân cư, nó không lớn nhưng lại khá bắt mắt vì màu trắng tinh khôi của nó và màu xanh của các loại cây được trồng xung quanh ban công. Bước vào nhà cậu khá bất ngờ khi thấy hắn đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
"Em về rồi à? Rửa tay đi rồi ăn cơm" Ngô Phàm vừa nói vừa bưng từng đĩa thức ăn ra bàn.
"Nay anh về sớm vậy, công ty không có việc gì à?" Tử Thao không nhìn mặt hắn mà đi thẳng vào bồn rửa. Cậu biết đối với hắn cậu chỉ là một vật thay thế, tình cảm của cậu dành hắn đã bị dập tắt từ cái ngày chết tiệt đó rồi. Cậu bây giờ chỉ muốn rời xa ngôi nhà này nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đấy muốn níu kéo cậu ở lại.
"Công ty chẳng có việc gì nữa nên anh về sớm. Em không muốn anh về nhà này nữa à" Ngô Phàm sau khi dọn thức ăn ra xong kéo ghế ngồi xuống trước. Tử Thao cũng ngồi đối diện hắn.
"À không, tại tôi hơi bất ngờ, hằng ngày anh đâu về sớm như vậy" .Cậu cười nhẹ cho có lệ
"Tôi? Tử Thao, em nói thật cho anh biết, em đang có chuyện gì hay anh đã làm gì sai? Mấy ngày nay em rất lạ, đến hôm nay em đổi luôn cách xưng hô" Ngô Phàm đặt mạnh đũa xuống bàn khó chịu nhìn Tử Thao.
"Không có gì tại......em dạo này cảm thấy hơi khó chịu chút" Tử Thao chính là trong thâm tâm mình bị giằn xé. Cậu chỉ muốn nói lên rằng cậu chỉ là vật thay thế. Cậu chỉ muốn nói hắn là đồ tồi, đã bên cậu mà giờ còn quay lại với người yêu cũ. Cậu chỉ muốn nói ngày chết tiệt hôm đó cậu thấy hắn cùng cô ta hôn nhau.
" Vậy được rồi, em ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ, anh đem sữa lên cho em" Ánh mắt của Ngô Phàm chuyển sang ôn nhu hẳn. Đối với hắn mà nói Tử Thao là món quà đặc biệt của hắn nhưng hắn lại không nghĩ cậu ấy là người yêu của hắn ( đậu mâu thuẫn vcl_ Quễ said)
Tử Thao không nói gì lặng lẽ ăn rồi quay bước lên phòng. Ngô Phàm cũng chẳng nói một lời dọn dẹp tất cả rồi pha ly sữa đem lên cho cậu. ( đù mới ăn xong lại bắt uống sữa, hèn gì hai má phúng phính cưng vãi _ Quễ ..... "kệ tôi, cô lo viết tiếp đi"_ Phàm said)
Tử Thao sau khi lên phòng đã vội đi tắm, cậu muốn rửa trôi hết tất cả.
"Khá hơn nhiều rồi" Tử Thao lẩm bẩm bước ra từ phòng tắm.
" Em tắm xong rồi à? Nào lại uống sữa đi" Ngô Phàm ngồi trên giường nhìn Tử Thao đi ra.
Tử Thao vẫn im lặng không nói lời nào ngoan ngoãn uống xong ly sữa rồi nằm trọn trong vòng tay của Ngô Phàm ngủ.
.
Cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như những ngày bình thường nhưng nó lại có một khoảng cách. Tử Thao trầm tính hơn hẳn không còn nịnh nọt Ngô Phàm như trước, hắn cũng chẳng biết tại sao nhưng công ty của hắn dạo này có nhiều việc nên hắn cũng lơ đi chuyện ấy. Nhưng có một điều kể từ ngày đó hắn lại bị "ăn chay".
.
Từ ngày công ty của hắn có nhiều việc hơn trước hắn lúc nào cũng đi sớm về trễ. Mỗi lần về đến nhà Tử Thao cũng đã ngủ say. Đối với Tử Thao mà nói chuyện này là chuyện tốt, cậu không cần phải lo đụng mặt hắn.
Hôm nay cũng vậy, hắn về cậu đã ngủ say, à không chỉ là cậu giả vờ ngủ. Hắn sau khi tắm xong cũng leo lên giường, tay hắn choàng sang ôm eo cậu.
"Tử Thao à, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả. Anh không biết tại sao em lại lạnh nhạt với anh, em đừng như thế được không hả? Đúng anh vô tâm, anh không quan tâm đến cảm xúc của em nhưng anh đang cố bù đấp tất cả cho em" hắn thì thầm, hắn không quan tâm cậu ngủ hay thức, trong lòng hắn chỉ muốn nói tất cả. Nhưng Tử Thao đã nghe hết
Cố bù đấp? Vì hắn cậu từ bỏ cả công ty để giờ làm một nhân viên. Vì hắn cậu quyết định come out với ba mẹ. Vì hắn cậu phải quỳ suốt một đêm dưới nhà. Để ở cạnh hắn cậu đã bị ba mẹ cậu từ mặt. Nhưng hắn chỉ coi cậu là gì hả? Ở chung 4 năm nhưng hắn không coi cậu là người yêu vậy cái "anh-em" thế có nghĩa gì? Bù đắp bằng cách hắn qua lại với người yêu cũ sao, bù đắp bằng cách cắm sừng lên đầu cậu rồi sau đó hắn xem như không có chuyện gì. Tử Thao, cậu đúng là tên ngốc, mù quáng mà yêu hắn đến như vậy rồi cậu nhận lại được gì? Câu trả lời là chẳng có gì cả. Nhưng trái tim cậu đã yếu mền sau những lời nói của hắn. Vì Tử Thao đã lúng sâu trong tình cảm của hai người do cậu tạo nên, cậu đã thiếp đi trong giấc mộng ngọt.
Sáng hôm sau, như hằng ngày cậu nghĩ hắn đã đi làm sớm. Cậu rời khỏi giường tiếng thẳng vào phòng tắm, ngắm khuôn mặt của bản thân mình, nó đã xuất hiện thêm quầng thăm mắt nhưng khác hẳn những hôm trước, hôm nay nó có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Sau khi vệ sinh xong cậu xuống nhà thì thấy Ngô Phàm đang chuẩn bị bữa sáng
"Anh không đi làm à?" Tử Thao bước vào phòng bếp
"Nay anh chuộc lỗi với em" Ngô Phàm bưng dĩa thức ăn ra bàn "Em ngồi xuống đi"
Tử Thao ngồi xuống bàn nhưng vừa ăn thì cậu đã cảm thấy khó chịu muốn buồn nôn. Tử Thao chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Ngô Phàm cũng lo lắng chạy theo sau.
------------------------
Hết chap 1
Bộ đầu tiên Quễ viết nên các bạn chứ góp ý để Quễ sửa nhé
Nhớ vote cho Quễ nữa =)) yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro