Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 11
Chap 11
Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ đã mất. Bà tôi đã già, ngày ngày phải còng lưng ra ngoài làm việc kiếm tiền. Bà đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, về rồi, bà không bao giờ cất một tiếng than vãn, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi lại, hỏi han đủ điều. Quan trọng hơn cả, bà chẳng bao giờ bỏ tôi lại một mình trong bóng tối.
Chẳng bao giờ.
Chẳng bao giờ cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Bà tôi mất, tôi chẳng còn người thân nào trên đời. Tôi chẳng hiểu sao mình lại sợ bóng tối nhiều đến như vậy, sợ hãi trong khi cả cuộc đời đã là bóng tối.
Rồi một ngày, tôi hiểu rằng, mình thực chất chẳng hề sợ bóng tối.
Chỉ ra sợ cảm giác bị ném vào bóng tối không ai nhìn thấy, cảm giác sẽ chết, sẽ đau đớn.
Sẽ bị bỏ rơi.
.
Trước khi tỉnh dậy, tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận bản thân dâm đãng nằm trên giường, mọi thứ hỗn loạn, ghê tởm. Thế nhưng, mở mắt ra, đối diện tôi chỉ là trần nhà trắng sữa sạch sẽ, đồ đạc trên người đã được thay mới, chăn đắp kín đến tận cổ. Nếu không phải phía dưới đau đến toát mồ hôi, tôi sẽ nghĩ là bản thân đang mơ và chuyện lúc tối cũng chỉ là một cơn ác mộng.
Ánh nắng chói mắt nhảy qua cửa sổ, đậu lên chăn còn thơm mùi tươi mới. Tôi hít một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn quanh. Đây là căn phòng ở quán bar. Như vậy từ tối đến giờ tôi chưa hề ra khỏi đây. Vậy người đến lúc đó là ai?
Anh?
Cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh đen tuyền bước vào. Trên tay hắn còn cầm theo một phần ăn sáng, thơm nức. Hắn đặt nó trên bàn, nhìn về phía tôi. Nhận ra tôi đã tỉnh, hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh, tay dịu dàng áp lên má.
Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy, chính nhiệt độ ấm áp từ tay Chung Nhân truyền vào, tôi sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Trong lòng lại có chút thất vọng dâng lên.
"Tốt hơn chưa?" — Chung Nhân thì thầm — "Lớn như vậy rồi, sợ bóng tối cái gì..."
Tôi mở to mắt, nhìn Chung Nhân nói những lời dịu dàng, như thể hắn đang nói với ai chứ không phải tôi. Tay hắn vẫn còn đặt trên má tôi, vuốt ve qua lại. Nhất thời, tôi nhận ra hắn là người lúc tối, cả người nhanh chóng ớn lạnh. Ôn nhu của hắn cũng khiến tôi cứng họng, không biết phải đáp sao.
"Ăn chút gì đi rồi tôi đưa cậu về."
Chung Nhân buông tay ra, bước đến lấy phần ăn trên bàn đưa đến. Tôi ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy, tự nhiên mà nhận lấy. Hương thức ăn xông vào mùi, dạ dày cồn cào. Tôi vội ăn ngấu nghiến, không để ý đến Chung Nhân, cũng chẳng thắc mắc gì nữa. Chốc sau, nhận ra ánh mắt của hắn cứ bắn về phía mình, tôi nghiêng đầu, giọng có chút khàn vang lên.
"Anh sao thế?"
"Hmm, không có gì."
Chung Nhân quay đi, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Tôi nhìn hắn một chốc rồi cũng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn, nhưng động tác tay đã không còn tự nhiên nữa. Tôi nhìn li sữa chưa vơi một giọt, thầm cảm ơn hắn đã không nhắc đến chuyện lúc tối. Dù hắn có sai, hay hắn có nhận mình sai, tôi cũng không vác nổi một lời xin lỗi của hắn. Đây không phải lần đầu, ai cũng thế thôi.
Tôi là thích Ngô Phàm, anh làm tôi, cũng xem như là tự nguyện đi. Còn Chung Nhân, hắn dù sao cũng đã không bỏ tôi ở góc tối đó.
Tôi bất chợt nhớ lại tiếng thì thầm của Chung Nhân thoảng qua bên tai. Câu nói, "Đừng sợ. Ngoan". của hắn như khắc sâu vào tâm khảm. Có chút quen thuộc lẫn mơ hồ.
Mơ hồ là vậy, bất quá tôi vẫn cảm thấy trong tim ân ẩn đau. Tự trọng của bản thân dần xuôi theo hai con người này mà mài mòn đi. Có phải khi kết thúc, tôi cũng chẳng còn thứ gì gọi là tự trọng nữa?
Khóe môi vô thức nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng. Thức ăn trong miệng trở nên vô vị, nuốt vào cũng không thấy ngon nữa. Tôi uống vội li sữa rồi đặt phần ăn sang bên cạnh, đẩy chăn bước ra. Chung Nhân thấy thế cũng dập tàn thuốc, đứng dậy đỡ lấy phần ăn trên tay tôi.
"Cậu đi đâu?"
"Đi về." — Tôi quay lưng, gượng gạo nở một nụ cười — "Trong tuần tôi đưa tài liệu cho anh."
"A..." — Chung Nhân kêu một tiếng như không ngờ tôi nói vậy — "Ừ..."
Ngạc nhiên lắm sao?
Tôi quay lưng về phía Chung Nhân, che đi khóe môi đang cười châm biếm. Tôi chính là vô sỉ như vậy đấy. Bị đánh một lần liền biết sợ, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên sau này, chỉ cần kêu người tới đánh tôi là được, không cần phải trực tiếp sỉ nhục tôi.
Chung Nhân đưa tôi đến tận chung cư, suốt đường đi hắn vẫn im lặng. Tôi cũng chẳng nói gì, chung thủy nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi tôi quay người, bước vào thang máy, hắn mới nói một câu.
"Cẩn thận một chút."
Tôi vì nghe không rõ mà đưa tay ra giữ lấy cửa thang máy, chăm chăm nhìn Chung Nhân, chờ đợi hắn nói lại. Hắn hơi cúi đầu, tiếp tục nói.
"Nếu bị phát hiện, có thể quay về quán bar..."
Quay về?
Tôi có chút tiếp ứng không được lời của Chung Nhân, cứ chăm chăm nhìn hắn. Ngữ điệu của hắn thập phần dịu dàng hơn thường ngày. Tôi thắc mắc có phải hắn đang nhầm tôi với người thương không? Vả lại, quay về? Nơi nào là quay về? Nếu bị phát hiện là chính do Chung Nhân hại, tôi hận hắn còn không đủ, lúc đó còn có thể quay về sao?
Thế nhưng tôi lại không muốn nghĩ đến tình huống xấu, chỉ lập tức muốn thoát khỏi bầu không khí ám muội này.
"Anh ăn trúng gì rồi hả?" — Tôi cười cười — "Đừng bảo mê đắm tôi rồi nha."
"Bớt nói nhảm."
Chung Nhân bị xấu hổ, lập tức thay đổi thái độ, quay phắt đi. Tôi phía sau còn nhếch môi, lớn tiếng trêu chọc hắn.
"Có gì sẽ tìm anh chịu trách nhiệm!"
Thang máy đóng lại, bóng lưng Chung Nhân cũng biến mất. Tôi lập tức thôi cười, tựa vào một bên, hít từng ngụm không khí lớn, cảm giác tim tựa hồ đau nhói.
Tôi e rằng mình phát điên rồi.
.
Đứng trước cửa căn hộ, tôi chần chừ không muốn gõ cửa. Hôm nay là Chủ Nhật, chắc chắn Ngô Phàm có ở nhà, giáp mặt anh rồi, tôi sẽ nói gì? Đây không phải lần đầu tôi ngủ lại quán bar, nhưng những lần trước không làm chuyện đó rồi lê thân về. Có phải tôi nên giải thích một chút? Hay chính mình im lặng, tựa hồ không có chuyện gì?
Nghĩ một hồi, tôi vẫn là đưa tay gõ cửa. Bây giờ tuy sớm nhưng hẳn anh đã dậy rồi. Ngô Phàm luôn có thói quen sinh hoạt rất tốt. Gõ một tràng, tôi bỏ tay xuống, thẳng người chờ đợi đối diện với anh, có chút căng thẳng. Vậy mà khi cánh cửa mở ra, chẳng có thứ gì là như tôi nghĩ.
Trước mặt tôi lúc này là một cô gái trẻ, trên người khoác hờ bộ áo ngủ mỏng dính,tóc dài xõa ra, thứ gì cần để lộ đều lộ ra hết cả. Khuôn mặt cô còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi vẫn rõ ràng. Nếu cô ấy không lên tiếng trước, tôi e mình vẫn còn đứng ngây ngốc ở cửa, bất lịch sự mà nhìn chăm chăm người ta.
"Anh là ai vậy?"
"A..." — Tôi có chút lúng túng, nghiêng đầu nhìn số căn hộ - "Đây là hộ 136 ạ? À... Ngô tiên sinh..."
"Anh tìm Phàm?" — Cô gái trẻ khẽ cười — "Anh ấy đang ngủ."
Phàm...
Hẳn là gọi thẳng tên của anh... Chỉ có cách nói chuyện thôi đã ném chúng tôi về hai phía khác nhau. Tôi luôn mở miệng gọi anh là Ngô tiên sinh, người ta chỉ cần một chữ Phàm. Giống như người ta chỉ cần yêu thích một chút, một năm, tôi dùng cả đời cũng không có kết quả. Mới hôm qua một góc trong căn nhà này là của tôi, bây giờ đã có người khác. Bất giác tôi nhớ đến câu nói của Chung Nhân, rằng Ngô Phàm chưa bao giờ đem phụ nữ về nhà. Hắn cũng biết nói dối quá đi.
Tôi thôi nhìn cô gái kia, tay vô thức vặn xoắn áo khoác bên ngoài, cũng chẳng rõ có tư vị gì trong lòng. Một đêm qua khiến tôi có chút mỏi mệt, đến cảm giác đau cũng khó khăn nhận thấy. Giọng tôi sau một giây khàn đi đến bất ngờ, chậm rãi nói với cô gái.
"Tôi... là tôi ở nhờ trong nhà Ngô tiên sinh..."
"À... vậy ra túi đồ kia là của anh."
Cô gái ra vẻ gật gù, nói đến túi đồ. Tôi nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút gấp gáp, vội vàng quên cả lịch sự, nói một câu xin phép rồi cởi giày vào nhà. Cô gái đã biết tôi ở đây nên cũng không ngăn cản, cứ vậy đóng cửa, đi theo tôi.
Giữa phòng khách, túi đồ của tôi không còn nằm trong một góc nữa. Nó bị lôi ra, không hẳn là bới tung, chỉ là có dấu hiệu lục lọi. Tôi kiềm chế lửa giận trong lòng, bước đến, kiểm tra bên trong, thấy mọi thứ cùng đèn ngủ gấu trúc vẫn còn nguyên thì khẽ thở phào. Nhưng chốc sau, tôi mới chú ý đến một bên tai của gấu lẫn bóng đèn bên trong đều đã bể. Tôi nắm chặt chiếc đèn, quay lại nhìn cô gái đang ngồi trên ghế.
"Ai lục đồ của tôi?"
Giọng tôi ẩn nhẫn, mang hàm ý khó chịu rõ ràng, cô gái vẫn không hề đứng dậy, chỉ bình thản nói một câu như không hề liên quan đến mình.
"Là tôi."
"Cô... sao cô lại tự tiện lục đồ trong nhà người khác?" — Tôi tròn mắt, bất ngờ trước xử sự của cô gái — "Có phải cô làm bể đèn gấu trúc của tôi không?"
"Tôi không nghĩ trong nhà Phàm lại có thứ đồ này nên tự tiện xem qua một chút, lỡ tay làm rơi thôi. Tôi đền tiền cho anh."
"Không nghĩ? Ý cô là sao?" — Tôi nén hết sức kiềm chế mình, tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch.
"Là nhà Ngô Phàm sang trọng như vậy, sao có thể thứ như túi đồ này ở đây..."
Một lời của cô gái trực tiếp nói thẳng ra, đâm vào tim tôi một nhát. Tôi vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì khoảng cách giữa mình và Ngô Phàm lớn như vậy, giữa mình và cô gái này cũng khác nhau, chỉ là không biết diễn tả thế nào. Thì ra đều là như vậy... Tôi chính là túi đồ, giữa đống đồ sang trọng ở đây không chút hợp mắt, bên cạnh anh cũng không hợp mắt. Không hợp mắt thì đã sao? Không hợp mắt thì tự cho mình cái quyền khinh thường tôi?
Cô gái nhướn mắt nhìn biểu hiện của tôi, thở dài một hơi như bất đắc dĩ lắm, nói một câu, ý thương hại nồng đậm.
"Tôi đền tiền gấp đôi là được chứ gì?"
"Nhà giàu mấy người chuyện gì cũng đem tiền bạc ra giải quyết sao?"
Tôi nói một câu, không ngại ngùng trừng thẳng vào mặt cô gái. Cô ta cũng không vừa, lớn tiếng bảo tôi.
"Chẳng phải nhà nghèo như anh cũng cần thứ đó chết đi được sao? Có tiền rồi sẽ không cần ở nhờ nhà người khác nữa!!"
"Cô!!!"
"Hai người sáng sớm làm gì vậy?"
Tôi lập tức im miệng, mắt hướng về Ngô Phàm ở góc phòng. Anh hơi nhíu mày, tay nhấn nhấn thái dương, bộ dáng mỏi mệt bước đến. Cô gái kia nhanh chóng thay đổi thái độ chua ngoa, bước hai bước đến bên cạnh Ngô Phàm, thân mật nắm lấy tay anh, vội kể tội.
"Phàm, anh xem, người kia sáng sớm đã đến đây, lao vào, em chỉ là vô tình làm rơi cái đèn của anh ta, vậy mà anh ta liền lớn tiếng mắng em."
"Rõ ràng là cô nói chuyện không phải trái..."
Tôi không nhịn được, lên tiếng, tay chân múa may loạn xạ, uất ức trong lòng cứ thế trào ra. Vậy mà thanh âm lãnh đạm của Ngô Phàm vang lên, dập tắt nhanh lửa trong lòng tôi, chỉ còn nguội lạnh.
"Tử Thao, cũng chỉ là một cái đèn, cậu là đàn ông có nhất thiết nhỏ mọn vậy không?"
Tôi xoay đầu, nhìn Ngô Phàm cách mình vài bước chân. Phòng khách không rộng, trắng toát, sạch sẽ, nắng len quá chiếu lên sắc mặt anh, hiện tại không tốt lắm. Rõ ràng là thần sắc khi gặp chuyện phiền phức.
Tôi thấy tim mình nhói đau khủng khiếp, tay cứ vậy nắm chặt chiếc đèn đã bể, không nói được gì nữa. Tôi biết mình là đàn ông, cùng phụ nữ cãi cọ chuyện này thật không đáng mặt. Nhưng là tôi ở đây trước cơ mà, là tôi bên cạnh anh trước, cũng là tôi thích anh trước, vì cái gì một câu tôi cũng không thể nói lại? Đồ đạc tôi cũng đã thu dọn rất kĩ, đặt ở góc phòng, vì cái gì cứ phải đem ra phá hoại của tôi? Tôi không làm gì sai hết, tại sao lại bị mắng?
Tôi vì anh mà lỡ hẹn với Chung Nhân, cắn răng chịu đựng bị người ta đồ xuân dược vào miệng cũng không gọi một anh một tiếng. Đúng, rõ ràng tôi đến đây có mục đích, đó chính là sai rồi. Nhưng tôi thích anh là thật. Đều là thật.
Anh muốn tôi đi, cũng không cần làm ra cách này chứ?
Tôi cứ nắm chặt chiếc đèn, đứng ở một góc phòng. Ngô Phàm cũng không nhìn tôi. Anh nghiêng người sang, bảo cô gái gì đó, thái độ có chút thiếu kiên nhẫn. Cô gái nghe xong, liền bĩu môi, bước vào phòng.
"Tử Thao, cậu cũng hạn chế qua đêm bên ngoài đi." — Ngô Phàm lên tiếng, hướng đến phía tôi — "Cậu còn làm ở gaybar, để người khác nhìn thấy, sẽ không tốt. Cậu lại còn ở cùng tôi, sẽ ảnh hưởng đến cả tôi."
"Anh sợ người khác nghĩ anh chứa chấp Ngưu Lang trong nhà?"
Tôi thì thầm, đầu vẫn cúi xuống, mông lung nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ. Chói mắt, tiêu cự theo đó mà cũng mơ hồ đi. Tiếng anh lại vang lên.
"Đừng có tự gọi bản thân là Ngưu Lang nữa."
"Cô ấy là ai?"
Thanh âm thoát ra khiến tôi còn chẳng tin vào tai mình. Cảm tính vô tình, tôi nhanh chóng bật ra câu nói, không hề một chút suy nghĩ. Tôi hận không thể tự tát mình một bạt tai, cứ thế mà nghiêng đầu, không nhìn anh.
Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, Ngô Phàm chẳng châm chọc. Anh chỉ đơn giản nói một câu.
Một câu thật đơn giản.
"Là hôn thê của tôi."
Nắng sáng dần, mắt tôi cũng cay đi, tiêu cự mất hẳn chỉ còn nhòe một mảng. Tôi có buồn cười không cơ chứ, rõ ràng là biết trước, còn lên tiếng hỏi tự ngược bản thân. Đương nhiên còn ai có thể bước vào đây? Không phải vợ anh ấy thì là ai? Là một thằng đồng tính như tôi chắc?
Tôi thấy chiếc đèn theo cử động tay mà cũng run rẩy dần. Tôi không biết nghĩ gì, ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm ba tiếng. Ba tiếng mà tôi đã nói chưa hề dưới một lần.
"Tôi thích anh."
Dường như không dự liệu được tôi sẽ nói những lời này, Ngô Phàm có chút bất ngờ, ngơ ngẩn nhìn tôi. Lát sau, anh nhanh lấy lại được điềm tĩnh, xoay người đi, bỏ lại một câu.
"Việc đó thì can hệ gì?"
Can hệ gì...
Tôi nhìn bóng lưng anh quay đi, mắt ướt một mảng. Cả người tê dại, đứng không vững. Cả căn phòng sáng rực dưới nắng. Đúng vậy. Người thích anh có rất nhiều, tôi chẳng qua là một trong những số đó, có thể can hệ gì đến việc cả đời của anh không?
Rõ ràng không.
End Chap 11.
A/n: Hề hề, chap sau mọi người sẽ biết tại sao Tử Thao lại nói ra câu đó trong tình huống như vậy : ]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro