Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cậu di chuyển đến chỗ Diệc Phàm nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, có thể quan sát rõ anh mà anh sẽ không phát hiện ra. Hoàng Tử Thao liếc nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua rồi hẳn là sắp đến lúc Thượng Nghị sĩ xuất hiện với phu nhân, cũng đến lúc nên cho Diệc Phàm biết sự có mặt của cậu tại đây.

Tử Thao nhón lấy một miếng dâu tây đỏ mọng chậm rãi thưởng thức, thật ngon và ngọt. Khẽ liếm nhẹ khoé môi còn vương vị dâu thanh mát như tiểu yêu tinh chuẩn bị tấn công con mồi.

Ngô Diệc Phàm nhã nhặn bắt tay đạo diễn Quách Kính Minh - tiền bối mà anh rất ngưỡng mộ. Anh hơi khom người và nở nụ cười tươi.

"Tiền bối. Rất vui được gặp anh."

Quách Kính Minh xua xua tay, vẻ mặt không can tâm.

"Gì mà tiền bối chứ? Tôi chỉ hơn cậu có 3 tuổi thôi. Gọi Kính Minh ca là được rồi, tiền bối nghe già lắm."

"Haha...Vâng, Kính Minh ca."

"Có thế chứ. Mà Diệc Phàm này, tôi sắp cho ra mắt bộ phim mới. Vai nam chính rất hợp với cậu đấy, có hứng thú muốn tham gia không?"

"Tất nhiên rồi, phim của Kính Minh ca em rất vinh dự được góp mặt."

"Hảo~ Tôi rất mong đợi lần hợp tác này với cậu."

"Vâng. Vậy chi tiết thế nào có thể nói...Ah...Người...kia......"

Ngô Diệc Phàm đang trò chuyện cùng Quách Kính Minh bỗng dưng thấy....bóng dáng ai đó rất quen mắt. Này~ Anh không phải lại bị hoa mắt chứ? Không không, hiện tại anh đang vô cùng khoẻ mạnh. Người kia..người kia sao có thể xuất hiện ở đây?

"Diệc Phàm, sao thế? Gặp người quen?" - Quách Kính Minh nhận thấy biểu tình kinh ngạc của anh liền quan tâm.

"Không, không có gì. Xin lỗi em phải ra kia một chút. Anh không phiền..."

"Ừ, đi đi. Nhớ lời mời của tôi đấy."

Ngô Diệc Phàm liền rời đi không có để ý đến những lời Quách Kính Minh đang nói. Tâm trí anh đang hướng về một người khác. Diệc Phàm đưa mắt tìm kiếm, tìm kiếm bóng dáng người kia. Anh thấy tò mò vô cùng, anh cơ bản là không nhìn nhầm, chắc chắn. Hồi hộp, chính cảm giác hồi hộp xen lẫn chút hi vọng. Cũng khá lâu rồi, anh không còn thấy hay biết chút tin tức về người kia, cái người tên Hoàng Tử Thao đó. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất và giờ thì thoắt ẩn thoắt hiện khiến Ngô Đại minh tinh điên điên đảo đảo.

Này, cậu Tử Thao......đó vừa mới lướt qua lần nữa. Đích xác là cậu ấy rồi! Ngô Diệc Phàm bước nhanh về phía mới thấy hình ảnh của Tử Thao, hiện tại cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn mờ mờ nên anh không thể nhìn rõ. Không thấy...người đâu?....không thấy Tử Thao...

"Bụp!"

Cả không gian bỗng chốc bừng sáng ánh đèn, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người nhất loạt hướng về phía khán đài chính nơi có những cây pháo bông cháy sáng rực rỡ, tiếng vỗ tay ngày một lớn. Thượng Nghị sĩ Mạc cùng phu nhân bước lên khán đài. Sự xuất hiện của nhân vật chính khiến không gian trở nên náo nhiệt hẳn. Diệc Phàm cũng theo đó mà hướng đến khán đài, mọi người giữ im lặng khi thấy Nghị sĩ ra dấu rằng ông sắp phát biểu, ông đón lấy micro, phong thái ung dung điềm đạm của một chính trị gia:

"Đầu tiên, tôi xin gửi đến các vị lời cảm ơn chân thành vì....@%^&*$#%$......(xin lược bớt đống "văn chương khô khan" này)...."

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng quay trở lại công việc tìm kiếm của mình. Hiện bây giờ không còn trở ngại về ánh sáng, anh đưa mắt nhìn quanh quất không bỏ sót bất kì ngóc ngách nào. Quét một lượt chợt ánh mắt anh dừng tại bàn ăn: Người kia âu phục đen thản nhiên nhấm nháp rượu vang, còn hướng anh nháy mắt một cái.

Hoàng Tử Thao khẽ cười "Tên ngốc này đến tận bây giờ mới tìm ra mình". Tử Thao lại di chuyển, tuy nhiên không phải trốn tránh nữa mà là tìm một nơi thích hợp. Có điều cậu suýt phì cười khi thấy điệu bộ gấp gáp của Ngô Diệc Phàm, anh bước những bước dài và nhanh, anh tưởng cậu định biến mất tiếp sao? Đúng thật gọi Đại Ngưu đâu có sai mà.

"Cậu...cậu..chính là Hoàng Tử Thao?"

Diệc Phàm ngập ngừng, khi nãy thì chắn chắn lắm cơ, tới khi chạm mặt....cái bản lĩnh tự tin ấy....nó đã "bỏ rơi" anh rồi.

Tử Thao xoay người mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười thanh sang tựa như làn gió xuân. Bất giác khiến tim ai đó hẫng đi một nhịp:

"Diệc Phàm,đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: