Chương 5
Lộc Hàm cứ đi đi lại lại trong phòng phục trang của Hoàng Tử Thao, biểu tình nhăn nhó như muốn nói gì đó xong lại thôi.
Còn Tử Thao cậu thì lại yên vị trên ghế để cho chuyên viên make up vẽ nốt viền mắt còn lại, đoạn xong xuôi nhíu mày nhìn sang Lộc Hàm mà than vãn:
"Lộc ca à, làm ơn dừng lại đi. Em chóng mặt quá."
Đến lúc này Lộc Hàm mới chịu ngừng việc đi qua đi lại ấy, bất mãn mở miệng mắng Tử Thao:
"Còn nói, ca là vì lo lắng cho ai? Đào tử! em có nhất thiết phải xuất hiện ở đó?"
"Nhất thiết."
"Em đang tự phá vỡ kế hoạch, có biết không?"
"Ca hãy quên kế hoạch đó đi."
"Chúng ta còn chưa xác minh chính xác thứ đó."
"Bây giờ là lúc thích hợp nhất."
"Ngu ngốc!Nói ca xem, em sẽ tìm được cái thứ gì? Diệc Phàm sẽ nhận ra em sao? Hắn chịu nghe em nói sao? Đào tử..."
"Anh ấy chỉ tạm thời quên em thôi. Đến giờ rồi, em đi đây."
Tử Thao cắt đứt cuộc đối thoại với Lộc Hàm rồi khoác áo rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên thò đầu vào nháy mắt với Lộc ca của cậu một cái.
"Ca yên tâm! Em nhất định đem Đại Ngưu trở về."
Lộc Hàm cũng chỉ biết cười khổ nhìn theo bóng tiểu tử kia, mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Về phần Tử Thao, tuy mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng đang lo lắng gần chết. Nếu cùng ca ấy một chút nữa thôi chắc cậu bị lung lay quyết định quá.
Nguyên nhân là do Hoàng gia nhận được thư mời đến dự buổi tiệc Kỉ niệm ngày cưới của Thượng Nghị sĩ Mạc - Đối tác với tập đoàn Hoàng gia. Tử Thao lấy thân phận là Hoàng Thiếu gia đến tham dự, cũng chính là để gặp lại Ngô Diệc Phàm, cậu biết anh ấy cũng có mặt. Việc này khiến đã Lộc Hàm phản đối và bản thân cậu đang đánh cược. Diệc Phàm chắc chắc từng giấu cậu bí mật gì đó rất quan trọng và đến tận bây giờ, hôm nay, cậu sẽ tìm ra tất cả.
Tại khách sạn Jimmy, nơi diễn ra buổi tiệc xa hoa, đã có khá đông quan khách, đa số đều là những vị có thế lực trong chính trị, có cả các minh tinh, một số tổng tài các tập đoàn lớn và còn cả "cậu ấm cô chiêu" của các vị ấy nữa. Ai ai cũng sang trọng, ai ai cũng quý phái. Tiếng nhạc du dương, búp-phê thịnh soạn, những món quà mừng giá trị, không gian rộng rãi được tổ chức hoành tráng long trọng. Đây đúng chất buổi tiệc của giới thượng lưu.
Hoàng Tử Thao chỉnh lại trang phục, ưu nhã mà bước vào. Vóc người cao ráo, cân đối được bao trọn trong bộ vét đen ôm sát lộ ra vòng eo thanh mảnh cùng đôi chân thon dài. Ngũ quan hài hoà mà sắc sảo. Mắt phượng long lanh với ngoạ tằm kì lạ cùng đường kẻ mắt khiến đôi mắt vốn đã mị hoặc càng trở nên hút người hơn. Mi thanh mày ngài, mũi cao thanh tú, cánh môi anh đào hồng nhuận căng mọng như mời gọi câu dẫn. Trên người còn toả ra hương thơm đặc biệt ngây ngất lòng người. Cậu vừa xuất hiện liền đem hết thảy ánh mắt mọi người mà tập trung lên thân thể mình. Tử Thao không có vẻ gì là quan tâm, cậu nhìn xung quanh rồi chọn cho mình một vị trí thuận lợi để có thể quan sát tất cả hoạt động của buổi tiệc.
Chắc đến khi sắp bắt đầu Ngô Diệc Phàm mới xuất hiện. Quả nhiên Đại minh tinh có khác, vừa đến một cái là lũ nhà báo phóng viên vây lại như hổ đói, đèn flash chớp nháy liên tục, trước đại sảnh là một mớ hỗn độn. Khó khắn lắm anh mới có thể thoát khỏi, đoạn tiêu sái tiến vào nhập tiệc. Nhác thấy bóng Diệc Phàm, đáy mắt Tử Thao chợt dấy lên tia phức tạp, có lẽ là nhớ mong anh, có lẽ là hận anh rồi cũng có lẽ là lo lắng cho anh. Tên Ngô Đại Ngưu đó may mắn đến giờ vẫn bình an, để đến lúc cậu tìm ra bí mật, xem cậu đem Ngô Đại minh tinh ấy đi xử lý như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro