Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đợt này Ngô Diệc Phàm có một buổi fansign diễn ra tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của hãng mĩ phẩm Nature. Nhờ có sự xuất hiện của Minh tinh Ngô Diệc Phàm mà số lượng sản phẩm đều bán hết sạch, còn có rất rất nhiều người đến tham gia mà Fan của Ngô minh tinh đã chiếm hết hơn phân nửa. Thế nên buổi kí tặng này cũng sẽ khá vất vả đây. Dòng người cứ tập nập tấp nập ùa vào chen lấn dành vị trí ở gần Diệc Phàm nhất. Anh lo lắng sợ có người sẽ bị thương liền lên tiếng nhắc nhở họ:

"Các bạn hãy cẩn thận, đừng để bị thương nhé. Như thế tôi sẽ buồn đấy."

Minh tinh của tôi à! Câu nói này của anh chính là muốn đem cái hội trường nhỏ bé này nổ ra thành trăm mảnh sao? Các Fan sau khi nghe Diệc Phàm nhắc nhở, giống như quả bom vậy, đồng loạt gào lên tên của anh và họ còn phấn khích hơn cả lúc nãy. Ngô Diệc Phàm thở dài một tiếng, thật lòng không muốn họ vì mình mà bị thương, thôi, tốt nhất nên làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, tránh "đổ thêm dầu vào lửa".

Mà thực ra Ngô Diệc Phàm cũng không mấy tập trung vào công việc. Chính là, sao anh cứ có cảm giác hồi hộp lẫn mong đợi, cũng không biết bản thân mình đang mong đợi cái gì. Rồi mỗi lần có FanBoy đến xin chữ kí, anh đều hi vọng mà vội ngẩng đầu lên nhưng kết quả lại thất vọng ê chề. Anh đang mong một ai đó, mong ai đó đến, mong ai đó rụt rè tiến tới xin chữ kí của mình, mong ai đó lại tặng mình một món quà kèm theo nụ cười híp mí đáng yêu. Có lẽ anh đang nhớ ai đó, cũng không biết nữa, chỉ mới gặp có một lần thôi mà. Chẳng lẽ giống như mấy bộ phim trước đây anh từng đóng, nam chính vô tình gặp gỡ nữ chính rồi sau đó yêu nữ chính say đắm. Cái đấy hình như gọi là "tình yêu sét đánh". Anh cũng như thế với Hoàng Tử Thao? Ừm, cũng không hẳn là không có khả năng. Chỉ là, bản thân Diệc Phàm thấy việc này có hơi đường đột và hơi khó chấp nhận.

Cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, anh còn một buổi chụp hình nữa thì mới hết lịch trình ngày hôm nay. Đang lúc chuẩn bị bước lên xe, bỗng dưng trời đất quay cuồng, khoảng không trước mắt tối sầm lại, thân hình cao lớn chao đảo như sắp ngã bổ về phía trước. Diệc Phàm theo bản năng liền chống tay vào cửa xe, sắc mặt anh tái đi doạ chị quản lí một phen hoảng hốt:

"Diệc Phàm...Cậu làm sao thế? Có chỗ nào không khoẻ?"

Ngô Diệc Phàm vội vàng xua tay, gượng gượng cười:

"Không sao. Ngồi lâu chóng mặt thôi. Lấy giúp tôi chai nước."

Nói rồi anh liền chui vào xe, chị quản lí thấy thế cũng không hỏi thêm gì liền chạy đi mua nước. Diệc Phàm lấy ra từ trong túi xách một lọ nhỏ đựng những viên tròn tròn màu trắng, trút ra vài viên rồi nhanh chóng tống hết chúng vào miệng. Anh khẽ nhăn mặt vì vị đắng của chúng. Một lát sau, Diệc Phàm cảm thấy tốt hơn rất nhiều và công việc vẫn tiếp tục theo lịch trình.

Khoảng đến hơn 11 giờ tối Ngô Diệc Phàm mới về đến nhà. Anh chỉ tắm qua loa, uống một cốc sữa ấm rồi leo lên giường, cũng không sử dụng kem dưỡng da trước khi đi ngủ như thường lệ. Có lẽ hôm nay anh thật sự rất mệt. Diệc Phàm trằn trọc một hồi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...

"Phàm ca! Hôm nay em được phiếu bé ngoan đó nha."

"Đào Đào của ca là ngoan nhất mà."

"Hức...Phàm ca! Lộc ca lấy trộm kẹo của em....hức..."

"Được rồi, đừng khóc. Để ca cho tên nai già đó một trận."

"Tử Thao! Sao em dám? Ca cấm em. Đừng bao giờ động vào đồ của ca!"

"Ca..em....em...."


"Phàm ca. Ca đâu rồi?"

"Phàm ca! Phàm ca à..."

"Đào Đào nhớ ca...Ca? Đừng đi mà..."

Đứa bé đó, có một đứa bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của Diệc Phàm. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại đến khó hiểu, đứa bé đó cứ gọi tên anh, nó khóc, trong mơ anh thấy nó khóc nhiều lắm. Nó chạy theo anh, đôi tay nhỏ xíu cứ với với về phía anh. Anh muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn ôm nó bảo nó mau nín đi nhưng sao lại vô lực thế này, bản thân chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn nó...

"...Đào Đào...."

"...Tử Thao...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: