Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên chiếc xe mui trần Maserati sang trọng vang lên giai điệu bài hát "Có một nơi" của Ngô Diệc Phàm. Những ngón tay thon dài khẽ nhịp nhịp trên vô-lăng, đôi môi xinh đẹp mấp máy theo lời bài hát,

giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng rung động trái tim người nghe. Hoàng Tử Thao mắt nhìn xa xăm, gương mặt thanh tú thoáng nét u buồn suy tư. Cậu đang trên đường đến chỗ Lộc Hàm - người anh họ mà cậu vô cùng yêu quý. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi Tử Thao suy sụp tinh thần, chính Lộc Hàm đã luôn ở bên chia sẻ và động viên cậu. Đến cùng vẫn là Lộc Hàm, cùng cậu rời Thanh Đảo mà chạy lên Nam Kinh, cùng cậu thực hiện cái kế hoạch này. Với Tử Thao, chỉ có Lộc ca là chưa từng bỏ rơi cậu.

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ xinh xắn, Hoàng Tử Thao nhanh chóng tiến vào bên trong.

"Lộc ca!" - Cậu cất tiếng gọi. Một thân ảnh từ trong phòng bước ra.

"Đào tử, thế nào lại đến làm phiền ca sớm như vậy?"

Lộc Hàm gương mặt xinh đẹp, từng đường nét thanh tú đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn, so ra cực kì khả ái.

"Ca còn chưa ăn sáng a~ Ăn cùng ca chứ?"

"Được thôi, em cũng chưa ăn."

Hai anh em liền kéo nhau xuống bếp lục lục lọi lọi chuẩn bị cho bữa sáng. Chỉ một lát sau, mớ sandwich cùng sữa tươi đã bị hai tên háu ăn xử sạch sẽ.

Lộc Hàm đặt tách trà nóng xuống trước mặt Tử Thao, nghiêm túc hỏi:

"Mới sớm đã tìm ca, phải chăng xảy ra gì rồi?"

Tử Thao cũng không trả lời ngay, cậu thong thả nhấm nháp tách trà. Đoạn mới ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, đôi con ngươi sắc sảo thoáng vẻ lo lắng.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là..."- Ngưng một chút cậu mới nói tiếp - "Em phát hiện trong phòng của Diệc Phàm có một thứ..."

Lộc Hàm biểu tình mờ mịt, không biết Tử Thao là đang muốn nói đến cái gì. Anh khẽ nhíu mày nhìn Tử Thao như chờ đáp án từ cậu. Hoàng Tử Thao thanh âm hơi run rẩy như nhớ lại điều gì trong kí ức, nhẹ nhàng thả từng chữ.

"Tử Thao! Sao em dám? Ca cấm em. Đừng bao giờ động vào đồ của ca!"

Câu nói này, sắc mặt Lộc Hàm chợt tái nhợt. Một khoảng kí ức vụt qua trong trí nhớ.

"Thứ đó...Này, chẳng lẽ hắn..."

"Em cũng không chắc chắn, nhưng Diệc Phàm nhất định đã từng sử dụng và còn cho đến bây giờ. Lộc ca, giúp em tìm hiểu chuyện này đi."

Tử Thao nét mặt hoang mang hướng Lộc Hàm, cậu cũng đang tự trấn an bản thân mình " Đại Ngưu à, sẽ không như thế, phải không?"

Ngô Diệc Phàm vừa quay xong một phân cảnh trong bộ phim "Somewhere, we only know". Đây là bộ phim mà Diệc Phàm rất yêu thích và anh đã nhận lời đóng phim ngay khi đạo diễn Từ Tịnh Lôi ngỏ ý mời. Bây giờ đang là lúc giải lao, Diệc Phàm tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái và rảnh rỗi lên Weibo. Lượt follow tuần này lại tăng thêm nữa, còn có rất nhiều Fan mong ngóng bộ phim mới của anh. Điều đó khiến Diệc Phàm cảm thấy hạnh phúc như tiếp thêm động lực. Nhưng đó không hẳn là mục đính chính mà Minh tinh Ngô Diệc Phàm "lặn lội" lên Weibo, thực ra là anh muốn biết cái người kia thôi. Cái người đó, Ai~ nói sao ta? Cứ khiến anh nghĩ đến hoài. Mà cũng từ hôm đăng ảnh đó không thấy cậu Hoàng Tử Thao xuất hiện nữa. Ngô Diệc Phàm gõ lên mục tìm kiếm tài khoản "Hzttaooo" liền nhận được thông báo [Lỗi! Tài khoản này không tồn tại]. Diệc Phàm sửng sốt hồi lâu, như thế nào lại không tồn tại, anh gõ đi gõ lại, xem đi xem lại có sai sót chỗ nào không. Rõ ràng không sai, thế thì tại sao chứ? Thật là kì lạ, cậu Tử Thao đó đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất không một chút dấu vết, hay là cậu ấy gặp chuyện gì? Ngô Diệc Phàm tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ suy đoán hỗn độn của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: