Chương 1
Minh tinh điện ảnh Ngô Diệc Phàm nổi tiếng với tài năng diễn suất vượt trội, ngoại hình nam thần bắt mắt, đang là ngôi sao tiếng tăm nhất giới Showbiz Trung Hoa Dân quốc. Theo lịch trình hôm nay sẽ diễn ra buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng với Fan của anh.
Đông đảo các Fan đã tập trung đầy đủ trước đại sảnh, tiếng la hét, nhung nhúc toàn là đầu người. Ngô Diệc Phàm vừa xuất hiện, lập tức rừng người gào đến long trời lỡ đất, có người phấn khích đến độ xô cả hàng bảo vệ chỉ để được nhìn anh rõ hơn. Diệc Phàm ko hề tỏ ra khó chịu, anh ôn nhu mỉm cười và vẫy tay với các Fan, xung quanh Diệc Phàm các bảo vệ đang cố giữ an toàn cho anh.
Hàng dài hằng hà sa số người hâm mộ đang xếp hàng đợi đến lượt mình xin chữ kí, đa số đều là nữ, lâu lâu cũng xuất hiện vài bạn nam. Ngô Diệc Phàm thân thiện tươi cười và nhanh tay kí chữ kí quý giá cho họ. Cứ thế nối tiếp lại nối tiếp, chỉ đến khi có một bạn trẻ tiến lên, âm thanh trong trẻo dễ nghe tuy có phần hơi ấp úng:
"Có..có thể viết tên em cạnh...cạnh chữ kí của anh được không?"
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên bắt gặp một đôi mắt hoa đào kiều mị ẩn ẩn rụt rè, gương mặt với từng đường nét thanh tú, cánh môi hồng hồng mấp máy. Bỗng dưng anh thấy tim mình đập lạ, bỗng dưng chỉ còn trông thấy mỗi người này trong mắt. Diệc Phàm ngẩn ngẩn trả lời:
"A! được, tất nhiên là được."
Đoạn cúi xuống dùng lực trên bàn tay hí hoáy kí mấy chữ dài ngoằng, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Chợt mới nhớ:
"Tên...?"
"Là Hoàng Tử Thao..."
"Cái tên thật đẹp" Diệc Phàm lẩm nhẩm trong đầu như thể đang ghi nhớ, lại tỉ mẩn viết. Bạn trẻ Tử Thao vội vàng đẩy đến trước mặt Diệc Phàm một hộp quà nhỏ, nhỏ giọng lí nhí:
"Cái này...tặng anh. Là em tự làm...em thích anh Diệc Phàm lắm..."
Ngô Diệc Phàm thoáng ngây người, vừa lúc kí xong, anh ngẩng lên nhìn gương mặt Tử Thao ưng ửng đỏ, môi nhỏ cứ mím mím rồi lại cắn cắn trong đáng yêu chết đi được. Nhanh tay nhận lấy hộp quà nhỏ dấu vào trong túi áo ( sợ chị quản lí tịch thu a~), lần đầu tiên là có một Fan boy nói thích anh còn tự tay làm món quà này nữa chứ. Rõ ràng là chân thành.
Hoàng Tử Thao biết anh chịu nhận quà liền vui vẻ cười híp mí vô cùng dễ thương, đón lấy tấm poster từ tay anh. Ngô Diệc Phàm định há miệng hỏi cậu thêm một câu nữa thì phía sau Tử Thao đã có tiếng réo "Mau lên,còn đến phiên người khác". Chưa kịp gì hết Tử Thao đã bị đẩy đi ra khỏi hàng, sau đó liền được bảo vệ đưa ra ngoài sảnh. Ngô Diệc Phàm tiếc nuối nhìn theo bóng lưng thon gầy, cố gắng ghi nhớ lấy mọi hình ảnh về người này. Tầm nhìn lại bị che khuất bởi fan girl, Diệc Phàm ngậm ngùi tiếp tục công việc của mình.
Ngoài đại sảnh, đôi mắt hoa đào mị hoặc từ long lanh trong trẻo trở nên sắc sảo, khoé miệng nhếch lên nụ cười ma mãnh, giọng nói thanh thuý cất lên:
"Lộc ca, đã thành công."
"Hảo, bước một đã xong, chuẩn bị tiến hành bước hai"
"Được. Em biết rồi."
Đoạn dập điện thoại, vóc dáng thon gọn di chuyển bắt lấy một chiếc taxi gần đó rồi rời đi, nụ cười bí hiểm vẫn còn vương trên cánh môi hồng nhuận xinh đẹp.
"Đến đây...Diệc Phàm...Có điều thú vị cho anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro