Chap 4
" Có anh, có cả thế giới "
Một lực mạnh nắm chặt tay tôi, kéo cả người tôi về phía anh.
" Em về đi." - giọng nói trầm, thấp của anh hôm nay âm lượng bỗng lớn hơn bình thường, anh ôm chặt tôi, lòng ngực ấm áp lan tỏa ủ ấm cơ thể tôi. Mặt tôi chôn trong lòng anh, đầu óc trống rỗng, xung quanh chóp mũi quanh quẩn một mùi hương của riêng anh, chỉ thuộc mỗi anh.
Tiếng thở dài khe khẽ phát ra ở phía đối diện, tôi có cảm giác lạnh cả sống lưng bởi ánh nhìn của ' ai đó '. Sau đó là một tiếng cười thốt ra từ Thiên Ức.
" Diệc Phàm, anh đừng đi xa giới hạn của bản thân! Anh thừa biết cả hai người không thể... "
" Đủ rồi! Về đi " - Anh khẽ quát, tôi có thể cảm nhận lòng ngực anh đang phập phồng kịch liệt vì tức giận. Rất hiếm khi nào tôi thấy anh như thế, tựa như vừa xa lạ, lại như vừa thân thuộc. Có lẽ cũng sửng sốt với thái độ bất ngờ từ anh, Thiên Ức có vẻ hơi khựng lại, sau đó âm thầm rời đi, vòng tay đang siết chặt của anh cũng dần thả lỏng hơn.
Gió xuân se se nhẹ, không lạnh không ấm, anh vẫn cứ thế, trầm mặc mà ôm tôi.
Khẽ đẩy anh ra, tôi chăm chú ngước nhìn, nhìn anh âm trầm mà nhíu mày, lặng im trào dâng điều gì đó cất giấu trong ánh mắt. Sau đó bàn tay anh nắm chặt tay tôi, dẫn cả hai về khu ghế gỗ lúc nãy, cùng ngồi xuống đọc sách như chưa hề có gì xảy ra.
" Diệc Phàm, anh đang giận? " - Ngón tay dài của anh miết lên gò má tôi, chà xát đến ửng đỏ, không hề có ý định dừng lại.
" Diệc Phàm..." - lời tiếp theo khựng lại, vì ngón tay chạm đến môi tôi. Ấm áp từ ngón tay anh như truyền đến tôi một tầng hơi ấm mỏng, nhẹ nhàng tan chảy, xúc cảm nóng bỏng như truyền đi chạm đến lòng ngực. Tiếp tục hành động cũ, anh vẫn chà xát môi tôi khiến nó đỏ rát, không hề có phản hồi lại câu hỏi từ tôi.
" Được rồi. " - như hài lòng với thành quả, anh buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
" Về sau em không cần để ý nhiều về việc này. Tôi không tức giận, cũng không hiểu lầm, đừng lo lắng. "
Không để tôi kịp nói gì , anh khẽ nghiêng người tới hôn vội môi tôi, rất nhanh tách ra, nhưng để lại một mảng nóng ấm. Lòng tôi đang được lấp đầy bởi sự ngọt ngào từ tin tưởng, yêu thương của anh, thay thế cho cái chua xót, sợ hãi trước kia. Tôi nghĩ bản thân lúc đó cũng đã phải cười chính mình, vì đã yêu anh quá nhiều, yêu quá đong đầy, yêu một cách đê hèn. Đến nỗi luôn luôn sợ mất anh, đến độ ảo tưởng quá mức khi nhận chút quan tâm từ anh.
Nhưng biết làm sao được, đứng trước tình yêu ai cũng tự cúi mình , tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi xem anh là tương lai, tôi yêu anh bằng cả tấm lòng. Nhưng, anh có từng yêu tôi như vậy không? Dù chỉ là một chút?...
Tôi thất thần suy nghĩ, cơn sóng như đánh động dữ dội trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của anh, mỉm cười.
Có anh, tôi đã có cả thế giới.
Hãy để tình yêu của em bù lại cho cảm tình của anh. Anh không cần cố gắng yêu, em sẽ thay anh làm điều đấy.
Cuộc tình này, em chỉ cần anh nhận, Diệc Phàm, phải chi khi ấy anh vẫn có thể bên em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro