Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

~~~ Tại trường học~~~

 Một đám đông nữ sinh đang tập trung tại cổng trường. Người tì hò hét, người thì giơ máy ảnh lên chụp,... Ngày nào mà chẳng thế. Mỗi khi mà "Hoàng tử" đến là y như rằng cổng trường là nơi tập trung nhiều học sinh nhất, mà toán là nữ sinh cơ!!!

- Oa! Hoàng tử đã đến rồi! 

- Hoàng tử hôm nay đẹp trai quá đê!!! 

-Hoàng tử cười kia! Kyaaaaaaa *ngất*

....

Vâng, vị "hoàng tử" mà các nữ sinh đang nhắc đến không ai khác ngoài Kris ra. Từ khi vừa bước vào trường, Kris đã thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh nên việc này không có gì là kì lạ hết! Nhưng mà cái vấn đề chinhs ở đây chính là làm thế nào để bạn nhỏ Lay của chúng ta có thể đi vào trường mà không bị đám đông kia ngăn cản????? Đơn giản lắm. Đầu tiên chỉ cần trà trộn vào đám đông rồi cùng họ hú hét tên của Kris, cần thiết thì mua thêm cả khẩu hiệu, băng rôn nữa =)))). Cứ thế rồi lách dần ra khỏi đám đông thôi.

- Uây, Lay em đi đâu?_Bị đám đông bao vây

- Em cần chuẩn bị bài thực hành, cậu chủ lên nhanh không là cô giáo phạt đó!*vẫy tay*

- A... chờ tôi..

~~~ Lớp học ~~~

- Kai!

- Lay à! Đến rồi sao? 

-Ưm. Cậu sao lại ngủ vậy?

- À. Hôm qua bận xem phim nên hơi thiếu ngủ. Oáp * Ngáp*

- Cậu có ổn không đấy?*lo lắng*

- Ổn ổn mà! Đi xuống phòng thí nghiệm thôi. Chúng ta phải làm bài thực hành trước mà.

-Đi thôi.

Khi đi qua hành lang, Lay đã nhìn xuống dưới cổng trường " Không biết cậu chủ đã thoát chưa nhỉ? Chắc là không sao đâu!". Đúng là không sao thật vì Kris đang rất bực mình nha! Lay thì không nhớ sinh nhật mình, đến trương thì lại bị ăn bơ thêm lần nữa. Nguyên nhân rốt cục là vì cái tên chết tiệt kia. "Kai với chả Cải.Hắn ta thì có gì quan trọng bằng tôi chứ!!! Em rốt cục vì lý do gì mà bỏ tôi theo hắn chứ!!!". Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện đều không như những gì mà Kris mong muốn. Vừa thoát khỏi đám nữ sinh kia lên lớp thì lại gặp cảnh Lay ân cần hỏi han tên chết tiệt kia. Cái gì mà cậu có ổn không. Cái gì mà tớ ổn chứ! Hứ, ta không thèm chấp! 

Cơ mà vì thấy lo lo nên Kris bí mật theo sau hai người.

" - Tên kia, bỏ tay ra khỏi vai Lay mau!!!

- Hừm, em cười cái gì chứ! Hắn ta kể chuyện mà hay bằng ta kể sao???

- Đứng cách xa một chút!!! Gần quá rồi!!"

~~~ Phong thí nghiệm~~~

- Lay à! Cậu còn nhớ cách thực hành như thế nào không? Tớ chẳng nhớ gì cả.

- Hôm đó thầy có nói lại rồi đó!

- Tớ ngủ quên mất!

- Vậy giờ tự học tớ sẽ dạy lại cho cậu

- Oa, Lay tốt với tớ quá đê! Không như cái tên cao ngều đi cùng cậu

- Cậu đừng nói Kris như vậy mà!

- Hắn ta không thích tớ đi với cậu như thế này đâu!

- Kệ đi. Thỉnh thoảng Kris hơi hâm í mà (Au: Xn chia buồn cho bạn Lay từ đây ='=)

Đương nhiên là toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai Kris. Khỏi phải nói Kris tức như thế nào. Vừa bị con thỏ nhà mình cho ăn bơ lại con bị nới xấu. Là chồng à nhầm là người ai chẳng tức! Đã thế con thỏ kia còn nới cười vui vẻ với cái tên chết tiệt ấy! Em làm tôi tức muốn chết rồi LAY!!!!!!!!!

Ầm

- A!Kris. Sao cậu lại ở đây (Au: vì kris không muốn lay gọi mình là cậu chủ nên ở nơi công cộng lay gọi kris là cậu nhá)

- Cậu rốt cục đang làm gì ở đây chứ!_ Kai khó chịu lên tiếng. Ai nha, lâu lắm mới có lúc được ở một mình với Lay thế mà tên này lại vào đây phá đám.

- Cái gì chứ! Không phải tôi mới là người hỏi câu đấy sao!! Cậu vì sao lại ở đây với Lay của tôi chứ.

- Từ bao giờ Lay trở thành "của cậu" vậy!!! Cậu ấy có nói là cậu ấy thuộc quyền sở hữu của cậu không????

- Lay, nói cho hắn nghe đi!

- Kai à, cậu đừng tranh cãi với Kris nữa! Chúng ta còn bài thực hành.

- THỰC HÀNH CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!!_ Kris bực mình hất đống lọ thí nghiệm trên bàn xuống nhưng không may một lọ thuốc tím đã rơi vào chân Lay. 

- A! _ Lay la lên

- Cậu xem cậu làm cái gì kìa! Bây giờ Lay có thể bị mất cả bàn chân đó!_ Kai không giữ được bình tĩnh

Kris lúc này mới đơ ra. Vì lý do gì mà lại làm Lay bị tổn thương như thế. Vốn đã tự nhủ luôn bên cạnh bao bọc và  chở che cho em ấy vì lý do gì mà lại ghen tuông vớ vẩn như vậy!!!

- Tớ không sao. KAI đừng nói Kris như vậy.

- Tớ đưa cậu vào phòng y tế. Đi nào!

Đến khi hai người đi xa,  Kris vẫn đứng ở đó một lúc. Dọn lại đông đặc đổ vỡ rồi lau đi đống chất hóa học. Xong xuôi liền chạy đến phòng y tế.

- Không sao. Cháu nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi! Đừng vận Động chân nhiều quá. _ Cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Cám ơn cô. Con sẽ chú ý ạ!_ Lay đáp

- Cậu không sao thật chứ?_ Kai quan tâm hỏi.

- Tớ ổn mà. A!

- Sao vậy?

- Tớ quên mất. Không biết Kris có bị sao không?

- Cậu lo cho hắn làm gì chứ!

- Hì hì. Cậu có thể đi xem hộ tớ không. Tớ lo cho Kris quá!

- Haizz. ĐÂY là vì cậu đó nhá!

- Tớ biết Kai tốt với tớ nhất mà. Cảm ơn cậu.

- Câu tên chết tiệt đó đang ở đâu chứ

~~~TRÊN sân thượng ~~~

Kris đứng dựa vào lang can. Hướng tầm mắt của mình về hướng phòng y tế.

Lay à, tôi xin lỗi.

Không cần em nhớ ngày sinh nhật tôi nữa chỉ mong em đừng ghét tôi.

Không cần em tha lỗi cho tôi chỉ mong em đừng xa lánh tôi thôi!

- Haizz!

- Làm gì mà thở dài vậy?

- Luhan, cậu không vào học sao?

- Tôi nghe nói Lay có chuyện nên chạy vào phòng y tế xem. Có vẻ không nghiêm trọng lắm nhỉ?

- Tôi đã ghen.

- Hả?

- Tôi ghen khi thấy em ấy thân mật với Kai. Nên lỡ tay làm rơi lọ thí nghiệm vào chân em ấy.

- Haizz. Cậu nên kìm chế đi. Như tôi này

- Kìm chế như cậu á. Câu kiểu nhìn thấy thần tượng là gào lên á. Kìm chế kiểu đấy hả?

- Yah.  Đúng là tôi có hét nhưng mà không có to.

- Chỉ nhỏ đến mức vỡ cửa kính

- Không nói với cậu nữa.  TÔI đi xem Lay ntn. Lay lo cho cậu lắm đấy

- Bảo em ấy không cần lo cho tôi. Lo cho em ấy đi đã.

Luhan nghe xong thấy ngán hết cả người.  Hai cái con người ngốc nghếch này. Rảo chân bước xuống câu đầm thang thì gặp Kai đang dìu Lay về lớp.

- Cậu đã khỏe đâu. Nghỉ ngơi một chút đi Lay. _ Luhan lo lắng chạy lại chỗ Lay nói.

- Mình không sao mà.

- Mình đã bảo nhưng cậu ấy không nghe cứ đòi đến lớp học

- Lay_ Một tiếng gọi vọng lại từ sau lưng. Cả ba con người đều đều quay lại.

"Là cậu chủ"

- Các cậu để tôi nói chuyện với Lay một lúc.

- Tên khốn này. Cậu làm Lay ra nông nỗi này còn nói cái gì.

Kai túm lấy cổ áo Kris, tay giơ nắm đấm định đánh. Nhưng thấy  Kris không phản kháng nên lại thôi. Lay ra ngăn thì thấy 2 người bọn họ không phản ứng gì nên cũng thôi.

- 2 cậu để tớ nói chuyện với Kris đựơc không?

- Lay à, cậu ổn chứ? _ Kai quan tâm hỏi

- Ưm, chỉ là nói chuyện thôi mà!_ Nói rồi Lay nở nụ cười rạng rỡ làm 2 kẻ nào đó xao xuyến con tim (Au: tính cả tui nữa là 3 nhá).

Để lại không gian riêng cho 2 người Kai ngậm ngùi bỏ đi kéo theo Luhan đi cùng.

- Lay à, chuyện vừa nãy xin lỗi em.

- Cậu chủ em không sao. Cậu có bị thương không  vậy?_ Lay lo lắng hỏi.

" Lay ngốc. Bị thương còn lo cho ngươì khác. Tôi phải làm gì với em đây??"

- Tôi không sao. Làm hòa nhé!

- Vâng. Cậu không sao là tốt rồi.

- Tôi còn chưa xử em chuyện quên sinh nhật tôi đâu nhé!

- Hả? Hôm nay là sinh nhật sao? O.O

- Thế nên tối nay em sẽ bị tôi xử.

- Ưm cậu tha cho em đi mà T,T

- Em phải bồi thương.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro