Chap 3
Chiến tranh không có sự lựa chọn, vác súng ra nơi chiến trường chiến đấu vốn đã không coi trọng việc sinh tử. Chiến tranh lấy đi rất nhiều thứ, mất mát to lớn nhưng là vì tương lai là vì dân tộc thì tất cả cũng là xứng đáng. Đối với Trương Nghệ Hưng việc mất đi cha mẹ là mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống, nhưng có sinh thì phải có tử, đó là điều không thể tránh được... Nghệ Hưng hiện tại đã thấu hiểu được nỗi đau của Diệc Phàm khi anh mất đi cha mẹ từ bé, một mình khó nhọc sống ở cô nhi viện. Cậu chợt hiểu người ấy cô đơn thế nào trong tháng ngày ấy, khi mới còn là đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng rồi thấy một Diệc Phàm vô cùng kiên cường thì cậu cũng tự nhủ sẽ gác hết mọi chuyện sang một bên, chỉ vì lý tưởng để chiến đấu thôi.
Họ tiếp tục chiến đấu ở Nam Xương. 17/3/1939 Nhật Bản tấn công Nam Xương, lại những trận chiến vô cùng quyết liệt tiếp tục. Quân Trung Quốc đã để thất thủ quá nhiều những thành phố lớn, họ phải chiến đấu hết mình trên các mặt trận.
Ngày 21 tháng 3 năm 1937, pháo binh Nhật bắt đầu bắn phá dữ dội để dọn đường cho bộ binh vượt sông Tu Thủy và cho công binh dựng cầu vượt sông. Ngày 23 tháng 3, sau khi không quân Nhật oanh tạc bằng bom cháy và bom khác vào thị trấn Ngô Thành, nơi sông Tu Thủy hợp lưu với sông Hoàng Phố, quân Nhật bắt đầu đổ bộ vào thị trấn. Ngày 26 tháng 3, bộ binh và thiết giáp Nhật hợp đồng tác chiến đã từ bờ sông Tu Thủy tiến tới cửa Tây của Nam Xương. Quân Nhật bao vây và chiếm được Nam Xương vào ngày 27 tháng 3.
Các cánh quân Trung đã phản công vào giai đoạn quân Nhật hỗn loạn. Trận chiến kéo dài không ngừng nghỉ suốt gần 2 tháng. Những căn cứ bí mật của phía Trương Nghệ Hưng phải di chuyển liên tục, do điều kiện vật chất thiếu thốn mà nhiều chiến sĩ đã không thể cứu được.
9/5 quân dân Trung Hoa gặp quá nhiều tổn thất nặng nề nên đã phải rút lui. Nam Xương thất thủ cùng với Thượng Hải và Vũ Hán. 2 vạn quân tham chiến tổn thất đến hơn 50000 người. Trong những ngày tháng hỗn loạn ở Nam Xương, Trương Nghệ Hưng tình cờ cứu được một đứa bé. Cậu đang trên đường đi tìm hiểu tin tức ở các làng dân ở thì phát hiện thấy đứa bé khoảng mấy tháng tuổi đang nằm một góc bên vệ đường, bị bùn đất vùi lấp. Nghệ Hưng quyết định đưa đứa bé về căn cứ. Nghệ Hưng có được sự cho phép của sư đoàn trưởng đã nuôi đứa bé. Hằng ngày ngoài việc chữa trị thương cho các chiến sĩ thì cậu và Lộc Hàm thay nhau chăm sóc đứa bé.
"Đứng là một đứa bé trai hết sức kháu khỉnh!" Lộc Hàm nựng đứa bé trên tay nhẹ nhàng nói.
"Nó cũng rất đáng thương, bé như vậy đã không còn ai bên cạnh." Nghệ Hưng giọng điệu có kèm chút buồn, cậu nghĩ nó thật giống Diệc Phàm giống cả cậu nữa, thực sự đứa bé không có tội nhưng vẫn phải chịu đau thương của chiến tranh.
"Em tính đặt tên cho đứa nhỏ thế nào?"
"Thực sự nó rất giống Diệc Phàm, em sẽ lấy họ của anh ấy đặt cho nó. Họ Ngô tên Dương. Bé con à từ nay ta gọi con là Dương Dương." Nghệ Hưng ôm lấy đứa bé cười thật tươi để lộ má lúm đồng tiền hết sức dễ thương bên má phải.
Suốt ba ngày ròng chiến đấu ở chiến trường Ngô Diệc Phàm cũng những người lính khác rút về căn cứ. Nhìn thấy Ngô Dương cũng cảm thấy đứa trẻ giống mình đến kì lạ. Ngồi cùng với Nghệ Hưng, anh ôm Dương Dương đã say giấc trên tay thật chặt, nhẹ nhàng mà nói:
"Nghệ Hưng à! Dương Dương sẽ là con của chúng ta! Chúng ta sẽ cùng nuối nó khôn lớn. Đợi khi hòa bình lập lại chúng ta sẽ cùng trở về Thượng Hải và sống một cuộc sống thanh bình. Anh hằng ngày sẽ đến bệnh viện làm việc, còn em ở nhà trồng hoa."
Nghệ Hưng vẫn luôn mơ tưởng đến một tương lai hạnh phúc như thế nhưng cuối cùng ngày tháng sau này như thế nào lại chẳng ai có thể đoán được.
Các mặt trận quyết liệt và tàn khốc, ngày tháng trôi qua cùng với sự tàn lụi dần của chiến tranh. Dương Dương cũng lớn dần lên trong vòng tay của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và cả Phác Xán Liệt nữa. Sức khỏe của Nghệ Hưng yếu hơn trước rất nhiều, e là không thể tham gia tham chiến được nữa. Khi đó Ngô Diệc Phàm vẫn ngày đêm lặn lôi trên chiến trường, họ gặp nhau cũng ít hơn trước nhiều, nhất là sau khi tách thành hai tiểu đoàn nhỏ, họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua các bức thư ít ỏi. Nghệ Hưng trân trọng từng lá thư từng món quà nhỏ mà Diệc Phàm gửi cho cậu, cất giữ chúng trong một chiếc rương như là một chiếc rương kỉ niệm vậy.
Năm 1943, Nghệ Hưng không còn tham gia chiến đấu nữa mà trở về đi sơ tán cùng với Dương Dương. Một thời gian ở Vân Nam, liên lạc giữa hai người càng ít ỏi vô cùng, những bức thư cứ thế thưa dần. Có lúc như bặt vô âm tín. Nghệ Hưng dù cho trong có lòng vô cùng nhớ thương, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Chỉ hy vọng đến ngày chiến tranh kết thúc, ngày Diệc Phàm trở về bên cậu và Dương Dương. Mỗi ngày trôi qua cậu đơn giản bốc thuốc chữa bệnh cho người dân trong vùng, cùng Dương Dương sinh sống qua ngày. Tuy là bác sĩ nhưng bản thân lại vô cùng ốm yếu. Thỉnh thoảng nhận được vài bức thư từ Lộc Hàm, từ Phác Xán Liệt nhưng không có hồi âm Diệc Phàm.
"Cha à! con nhớ nhớ lão Lộc, chú Xán Liệt và cả cha Phàm nữa!" Dương Dương mếu máo dụi đầu vào tay Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng xoa đầu Dương Dương, mới ngày nào thằng nhỏ bé xíu mà giờ đã 5 tuổi rồi. Càng lớn lại càng có nhiều đường nét hao hao Diệc Phàm.
"Dương Dương ngoan, họ đều phải làm việc, khi hoàn thành xong việc họ sẽ sớm trở về với chúng ta."
"Sớm là bao lâu ạ?" Dương Dương mở tròn đôi mắt đáng yêu ra nhìn Nghệ Hưng.
"Không lâu đâu, sẽ rất sớm thôi!"
Phải sẽ rất sớm thôi! rất sớm thôi! Nhưng là bao lâu đâu ai biết...
9/9/1945, Trung Hoa Dân Quốc đã chiến thắng trên mọi mặt trận, chiến tranh kết thúc, hòa bình bắt đầu được lặp lại. Nghệ Hưng cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, thật sự vô cùng vui mừng khi chiến tranh kết thúc, còn về phần người kia...
Nghệ Hưng trồng rất nhiều khóm hoa dại trước nhà. Loài hoa dại luôn là loài hoa có sức sống mạnh mẽ vô cùng. Tháng năm trôi qua làm mỏi mòn tâm thức con người, chờ đợi luôn là thứ mờ mịt nhất nhưng cũng mang lại khát khao mãnh liệt nhất cho mỗi người. Thời gian có trải dài thì tình cảm vẫn còn đó, không thể dứt bỏ được cũng không thể nắm bắt được. Một ngày trời se lạnh cuối tháng 10, có bóng dáng con người đến trước cửa ngôi nhà mà trước sân có rất nhiều những khóm hoa dại. Người ấy cứ đứng bất động trước cửa không rõ vì xúc động hay là bản thân không biết có nên bước vào hay không. Dương Dương nhìn thấy bóng người trước cửa từ ngờ ngợ thành mừng rỡ mà chạy ra, lao thẳng vào vòng tay người nọ mà gào lên vui sướng:
"A! Chú Xán Liệt! Cháu nhớ chú lắm!"
Phác Xán Liệt nhấc Dương Dương lên ôm thật chặt như là bảo bối:
"Dương Dương à! Cháu lớn quá! Chú cũng rất nhớ cháu!"
Xán Liệt cùng thằng bé bước vào trong nhà, hắn nhìn xung quanh ngôi nhà tuy nhỏ bé sơ sài nhưng lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.
"Nghệ Hưng đâu rồi?"
"Cha con bị ốm đang nằm ngủ ở gian trong."
Xán Liệt đưa cho Dương Dương mấy đồng tiền lẻ, xóa đầu nó mà nói:
"Ta muốn nói chuyện với cha con! Con hay đi mua kẹo ăn đi!"
Dương Dương vui sướng nhận lấy gật đầu rồi chạy đi. Xán Liệt bước vào gian trong nhỏ hẹp, trên giường là Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang ngủ. Hắn bất giác thấy trong lòng nổi lên một trận đau xót, nhẹ nhàng đến bên mà đánh thức cậu:
"Nghệ Hưng! Nghệ Hưng!"
Nghệ Hưng thức dậy trước mặt là thân ảnh của Phác Xán Liệt mà cảm thấy như bị mờ mắt:
"Xán Liệt là cậu sao?"
"Đúng vậy là tôi! Dạo này nhìn cậu không ổn lắm, phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận."
Nghệ Hưng ngơ ngẩn, cậu biết Phác Xán Liệt đến là mọi chờ mong của cậu sẽ có đáp án, thế nhưng trong phút chốc trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, sợ hãi mà không dám đối mặt. Nhưng cậu vẫn phải hỏi điều cậu mong đợi bấy lâu:
"Diệc... Diệc Phàm đâu?"
Phác Xán Liệt lại thoát ra những âm thanh trầm đục như chứa đựng sự đau đớn, nói mà không thể nhìn thẳng vào người đối diện:
"Cậu... cậu xem... cái này đi!" Phác Xán Liệt đưa cho Nghệ Hưng một tờ giấy
"Là...là... giấy...bá...o... t...ử??!!" Nghệ Hưng như chết lặng đi trong giây phút ấy, giây phút mà mắt cậu nhìn thấy tên anh ấy trên tờ giấy báo tử, ba chữ rất rõ ràng Ngô Diệc Phàm. Mọi thứ bỗng dưng nhòe đi, tối dần lại trong mắt Nghệ Hưng. Khi cậu tỉnh lại cũng đã tối. Nghệ Hưng thật sự là không muốn tỉnh dậy, tất cả từng phần quan trọng nhất trong cuộc sống đang rời bỏ cậu mà đi,không thể không đau đớn, nhưng cư nhiên cậu lại không rơi nổi lấy một gọt nước mắt. Hiện tại cậu biết dựa vào vai ai để thoải mái khóc như trước nữa. Tại sao đã cảm nhận được trước rồi mà trong lòng vẫn hết sức đau đớn, trái tim như không ngưng rỉ máu.
Suốt những ngày đó Nghệ Hưng rất ốm yếu, như rằng thể xác nơi đây mà linh hồn đã chết mất rồi, Xán Liệt ở lại đây chăm sóc cho cậu và Dương Dương. Cũng là thời gian lại tiếp tục trôi đã là những ngày cuối tháng 11. Nghệ Hưng đã ổn lại, Xán Liệt cũng đã rời đi. Cuộc sống cứ thế tẻ nhạt trôi. Những ngày tháng cuối tháng 12 lại buốt giá vô cùng. Mùa đông năm nay cậu vĩnh viễn mất đi anh cũng như mất đi ánh mặt trời. Một ngày lạnh buốt đến tột cùng, Lộc Hàm đến thăm Nghệ Hưng. Không khí đượm buồn bao bọc quanh đây, những khóm hoa dại trơ trụi không còn gì. Lộc Hàm đến bắt gặp một Trương Nghệ Hưng xanh xao, gầy guộc chỉ còn xương bọc da. Cậu cười một nụ cười mệt mỏi, tất cả như quá sức đối với cậu.
Những ngày lạnh giá nhất đã qua đi, đến ngày đầu tháng 1 trời hửng nắng, những tia nắng âm áp vô cùng nhưng Nghệ Hưng mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm đó được nữa, không thể thấy những khóm hoa dại lại ra những bông hoa rực rỡ nữa, cậu không thể mạnh mẽ được bằng những khóm hoa dại đó, cậu đã kiệt sức rồi và sẽ ngủ một giấc ngủ thật dài cùng người kia. Lộc Hàm cẩn thận chôn cất cho Nghệ Hưng rồi ở lại cùng Dương Dương. Vì thằng nhỏ không chịu rời xa nơi này.
Mùa hè lại đến, không khí nóng nực nhưng ở nơi thanh tịnh như thế này lại vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Có bóng người đứng bất động trước cửa nhà nhìn ngắm những luống hoa dại với những bông hao rực rỡ. Diệc Phàm cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Nghệ Hưng sống cùng Dương Dương. Nhưng mọi chuyện đã không như anh mong đợi, không phải anh đến muộn mà dòng chảy của thời gian quá khắc nghiệt. Ngày đó, sau trận chiến khốc liệt cuối cùng, Ngô Diệc Phàm mất liên lạc với quân đoàn một thời gian dài, mọi người đã cố gắng tìm kiếm mọi tin tức của anh nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vì thế sư đoàn trưởng cho rằng Diệc Phàm đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng. Sau một thời gian dài, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng tìm thấy tin tức của Trương Nghệ Hưng và Dương Dương.
Gió thu lại ùa về, Diệc Phàm vẫn tiếp tục tất cả những gì Nghệ Hưng đang dở dang kể cả chờ đợi ai đó. Cứ thế năm tháng trôi qua nhanh chóng Dương Dương thoáng chốc đã 13 tuổi. Mùa đông năm đó lạnh hơn rất nhiều. Diệc Phàm vì mang bệnh cùng những vết thương trong người rất hay tái phát. Anh cũng không thể mạnh mẽ như những khóm hoa dại kia. Anh ra đi trong ngày lạnh nhất, miệng chỉ kịp gọi tên Trương Nghệ Hưng. Hôm sau Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt đi cùng còn có Biện Bạch Hiền chôn cất cho Diệc Phàm cạnh phần mộ của Nghệ Hưng. Cuối cùng bọn họ thực sự đã ở bên nhau, không thể tách rời được, họ đợi đã quá lâu và đây là lúc họ chờ đợi nhất. Tối hôm đó Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn thấy một ngôi sao sáng đổi ngôi. Lộc Hàm hay Xán Liệt đều cảm nhận được tình yêu của hai người mãnh liệt thế nào, họ yêu nhau không có lỗi với ai, chỉ đơn giản là yêu, yêu đến lòng mang đầy thương tích vẫn không thôi.
Mọi chuyện đã qua đi, Dương Dương trở về chung sống cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Những khóm hoa dại không còn ai chăm sóc vẫn mạnh mẽ sinh tồn, vẫn ra hoa rực rỡ, cây hoa dại mọc kín cả một vùng như tình yêu mãnh liệt của hai người. Nơi kết thúc cũng như bắt đầu cho một câu chuyện.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro