CHAP5.
Chap 5: Một kẻ ích kỉ lúc nào cũng giành giật mọi thứ, một người vô dụng chỉ quan tâm những thứ cần quan tâm.
Author: Jira
—-
Yixing nheo nheo đôi mắt ngước nhìn ánh nắng đang lặng lẽ chiếu sáng cả căn phòng. Cậu khẽ ôm đầu ngồi dậy, rõ ràng là ngủ trên giường, cớ sao cảm giác cả người lại đau nhứt thế kia? Phải, Yixing nhận ra cậu bị đạp xuống giường từ lúc nào không hay. Tại sao...tại sao lại đối xử với con thỏ bé nhỏ như vậy?!
Chuyện là sáng nay khi vừa mở mắt ra, Yi Fan cảm thấy cằm ngưa ngứa vì bị mấy sợi tóc chọt chọt vào, liếc xuống liền nhìn thấy Yi Xing đang dụi đầu vào hốc cổ của mình, không cần nghĩ ngợi, anh dùng siêu năng lực cho cậu bay xuống sàn luôn. Cứ tưởng cậu sẽ tỉnh dậy mà la ó om sòm, nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành.
"Hẳn là con sâu ngủ", Yi Fan khẽ cười bước vào nhà vệ sinh.
[nửa tiếng sau]
Yi Xing vừa khoác áo, vừa lao xuống lầu như tên bắn, bắt gặp Yi Fan vừa lên xe, cậu nhanh chóng nhảy vào ghế phụ lái ngồi, mặt nhăn nhó nhìn anh:
– Yi Fan, cho em đi nhờ với.
- Tự mà đạp xe đi đi. – Yi Fan lặng người nhìn loạt hành động liên tiếp xảy ra trước mặt, sau đó lạnh nhạt trả lời.
– Làm ơn. Đây là lần thứ 10 em đi học trễ trong tháng rồi, thầy mà bắt được là không xong đâu.
– 7 giờ vào học, bây giờ đã là 6 giờ 59, em nghĩ đi với anh thì không trễ à?
– Nhưng nhanh hơn. Nè đừng câu giờ nữa. Yi Fannnnn...
[10 phút sau]
Vừa đạp xe Yixing vừa tự nhủ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nếu Yi Fan chịu khó thức dậy sớm để nấu đồ ăn cho cậu, thì hôm nay đáng lý anh phải chở cậu đi học chứ. Người gì mà kỳ lạ. Làm cậu nghĩ rằng anh đã thay đổi cách đối xử với cậu. Cuối cùng Yi Xing vẫn phải tự đạp xe đến trường, và đi học trễ, đã vậy còn phải tốn vài phút quý báu để năng nỉ ỉ ôi với hắn ta. Càng nghĩ máu càng dồn lên não.
– Không sao chứ?
– Cậu thử chạy 20 vòng sân bóng dưới cái tiết trời nóng như lửa đốt này đi, rồi sẽ hiểu cảm giác của tớ bây giờ. Thầy quản sinh thật sự rất độc ác mà, vào lớp trễ tí cũng không tha. Bây giờ chân mình không còn cảm giác nữa rồi. – Vừa dứt lời, Yi Xing nằm luôn xuống sân cỏ, cố sức lấy lại không khí cho lá phổi tội nghiệp.
– So với lúc mình tập bóng thì 20 vòng không là gì đâu. Ai kêu đi học trễ. Uống đi. – LuHan vừa cười vừa đưa chai nước cho Yi Xing, nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả ánh nắng buổi bình minh.
LuHan, cậu ta đã là bạn thân của Yi Xing từ thời cấp một. Dường như hai người năm nào cũng được học chung lớp, giờ thì như hình với bóng. LuHan bề ngoài nhìn rất xinh đẹp, cậu mạnh mẽ, hài hước, rất thích chơi đá bóng, và chơi như một cầu thủ thực thụ. Mọi chuyện trong nhà của Yi Xing cậu đều biết, tất nhiên là qua lời kể của Yi Xing, cậu hoàn toàn không ưa được tính tình của Yi Fan, nhưng cũng không ghét anh ta. Bởi lẽ cuộc sống của cậu không liên quan đến anh.
Cả hai đều là học sinh lớp 10-2, trường trung học H, thành phố Seoul. Vừa vào trường, Yi Xing đã nổi tiếng nhờ tài năng âm nhạc của mình. Cậu không những hát hay, biết đánh đàn ghi-ta và piano, mà còn nhảy rất đẹp. Từ học sinh đến giáo viên, ai cũng biết đến hai cái tên, một là Zhang Yi Xing, hai là Park Eum Chun.
Park Eum Chun? Hắn ta là học sinh cá biệt, nổi tiếng là "đàn anh" trong trường. Không biết hắn đã bị đình chỉ học bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa bị đuổi học. Hầu như tất cả điều cấm trong nội quy nhà trường hắn đều vi phạm, đối với hắn đó là thú vui mỗi ngày. Nếu có ai lỡ gây sự hay làm trái ý hắn, thì xác định tối đó nhập viện, chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ cả. Điều đáng nói ở đây là hắn thích LuHan. Phải, gã côn đồ cả trường ai cũng phải sợ như Park Eum Chun lại là một người đồng tính. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Đã nhiều lần hắn bày tỏ với LuHan nhưng đều bị cậu từ chối. Có thừa lý do để giải thích điều đó, nhưng hắn cứ (khăng khăng) khẳng định rằng tất cả là vì Yi Xing- cái tên lúc nào cũng kè kè sát bên LuHan. Và như một lẽ đương nhiên, hắn xem Yi Xing là kẻ thù của mình, một cậu nhóc lớp dưới, đẹp mã, tài giỏi, nổi tiếng và dám giành LuHan với hắn. Thế đấy, mọi người đều biết sớm muộn gì cũng sẽ có "chiến tranh" xảy ra, chỉ mỗi Yi Xing không biết điều đó. Cậu ấy ngoài việc học hành, âm nhạc, Yi Fan và LuHan ra, chẳng bao giờ chịu quan tâm đến những thứ khác. Ngay cả việc trong lớp có bao nhiêu học sinh cậu còn không biết. Nói cậu vô tâm thờ ơ với những thứ xung quanh cũng được, bản chất của cậu là vậy.
Yi Xing về đến nhà khi trời đã chập tối. Vừa bước vào nhà, màu trắng tinh khôi của bó hoa hồng đã được bó lại gọn gàng nằm trên bàn đập ngay vào mắt cậu. "Hoa trắng sao? Của ai vậy chứ?"
– Tí hồi không cần nấu...
– Dạ?
YiXing giật mình ngước đầu lên nhìn vị phó giám đốc họ Wu trong bộ vest đen đang thắt nút tay áo chậm rãi bước xuống lầu. Cái hình tượng này so với áo thun trắng quần sooc hôm qua thì hẳn là một trời một vực. Và, đây mới là YiFan mà cậu thường thấy, lạnh lùng, khô cứng, mặc dù vậy từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của anh thì chẳng giấu đâu được.
– Anh mua rồi.- YiFan nhíu mày nhắc lại. Anh rõ ràng là đang quan tâm cậu, nhưng cái cách thể hiện chân thực nhất anh lại giấu đi. Không cần nói có lẽ ai cũng biết vì sao, trừ YiXing. Cậu ấy nãy giờ vẫn đờ người nhìn YiFan chẳng hiểu đầu đuôi ngọn cành gì sất.
– Mua gì cơ?
– Cơm.
-...?
– Đi đây – Đợi YiXing hiểu được YiFan đang nói gì, anh đã bước tới trước mặt cậu, cầm bó hoa trên bàn và đi mất. Lúc này cậu mới ngờ ngợ ra điều gì đó, liền quay lưng lại rướn người lên nói vọng ra cửa:
– Em biết rồi. Cảm ơn anh. Ơ mà anh đi đâu? Vào công ti cầm hoa theo làm gì? Nè anh đi gặp bạn gái hả? Đừng nói anh định tặng người ta hoa trắng nha, phải tặng hoa đỏ chứ. YiFan...
Anh ấy đi rồi YiXing ạ. Cậu thật là... Cầm hoa trắng tất nhiên không phải là đi gặp bạn gái rồi. Thử nghĩ, YiFan suốt ngày chỉ lo cho cậu, và công việc, anh còn thời gian để có bạn gái sao?
YiXing ôm cặp nằm vật xuống ghế sô pha. Chân cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Đầu cậu bây giờ không nghĩ đến mớ đồ ăn YiFan đã mua cho cậu, mà cậu nghĩ đến bó hoa trắng quen thuộc kia. Đúng, quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên YiXing thấy bó hoa ấy. Cứ vài tháng một lần, cậu lại thấy YiFan cầm những bó hoa trắng tương tự đi đâu đó. Anh đi xe ô tô, cậu đi xe đạp, YiXing tất nhiên không thể đeo bám anh để giải toả sự tò mò trong tâm trí cậu. Cậu đúng là rất "ngơ" nhưng cậu thừa biết hoa trắng là để "viếng thăm". Nhưng...thăm ai mới được? Nhà nội, nhà ngoại và cả gia đình của anh với cậu, nào có ai... Không phải, YiFan chắc không phải đi "thăm" ai đó đâu. Có lẽ chị nào anh để ý thích màu trắng, và anh mua hoa trắng để tặng, chỉ có vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi... Nhưng trước giờ YiFan đâu có để ý ai...
Mặc dù đã là tháng 10, đã sang đông, nhưng buổi trưa mặt trời vẫn nằm trên đỉnh đầu, và vẫn ung dung ban phát cho trần gian ánh nắng mạnh mẽ nóng như lửa đốt. Dưới cái tiết trời khô khan oi bức như thế này, YiXing càng thêm khó chịu, bức bối. Cậu tò mò, và cũng quan tâm. Sống chung một nhà từ bé đến lớn, nhưng tất cả những gì cậu biết về YiFan rất ít so với thứ cậu đã vô tình thấy. Ít ra là vì cậu nghĩ vậy. Nhưng vì bất cứ lý do gì, cậu vẫn muốn biết nhiều hơn về anh. Anh là người thân cậu quan tâm nhất. Anh là người ít nói nhất cậu từng gặp. Anh là kẻ sống nội tâm. Anh là thứ khó hiểu nhất trên đời. Và, việc anh giấu cậu nhiều thứ khiến cậu cảm thấy như mình chẳng là gì đối với anh. Đó cũng là lý do YiXing chỉ thích nói nhiều khi ở cạnh YiFan, cậu muốn gần gũi với anh hơn, thân thiết với anh hơn, như những người anh em trong các gia đình khác. Suy nghĩ của YiXing vốn rất đơn giản. Trước mặt cậu, anh tỏ ra lạnh nhạt vô tâm, thì cậu sẽ nghĩ là anh lạnh nhạt vô tâm, còn nếu anh tỏ ra quan tâm chút chút, thì cậu sẽ nghĩ là hôm đó anh có vấn đề, thế thôi. =))))
YiXing nào biết rằng, vì để bảo vệ, giữ gìn trái tim và suy nghĩ của cậu được lành lặn, không thương tích, anh đã phải tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Ừ thì...đôi khi vỏ bọc ấy cũng có sơ hở vài chỗ. Nhưng đó vẫn là vỏ bọc. Anh đã tự nguyện giành hết mọi nỗi đau về phía mình thay cho YiXing ngay từ khi cậu vừa lọt lòng mẹ, vì anh nghĩ chỉ cần một người chịu đựng hậu quả của bậc sinh thành gây ra là quá đủ rồi. Và cứ thế, kẻ chịu tổn thương ngày càng tổn thương, người được bảo vệ lại thích tự làm tổn thương mình. Con tim YiFan hết vết nứt này đến vết rạn khác, chồng chất lên nhau, thay phiên nhau, chen lấn nhau khoét sâu vào bên trong, đến mức chẳng còn gì để khoét nữa, đến mức anh đã chai lờn với chúng. Không biết đau có lẽ là một điều tốt, nhưng những mạch cảm xúc còn lại giờ đây YiFan chẳng có cơ hội để cảm nhận chúng một cách trọn vẹn nhất. Chẳng thể nào nữa...
Vui không? Ừ vui, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối.
Hạnh phúc không? Không, đối với hắn hạnh phúc là thứ không tồn tại.
Yêu? Hắn... Người ta nói yêu là tự làm đau trái tim mình, nhưng hình như trái tim hắn không biết đau. Tóm lại là yêu là gì hắn chẳng biết đâu...
.
.
.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo của chúng. Vết tích của hôm sinh nhật YiXing đối với cậu chỉ là một giấc mơ, như YiFan chưa hề mở lòng với cậu, như YiFan chưa hề quan tâm cậu. Và "bí ẩn" của bó hoa trắng cậu vẫn tích cực tìm hiểu.
Đầu tháng 12, tuyết rơi dày đặc khắp mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách. Bất cứ nơi nào ở Seoul giờ đây đều trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, tĩnh mịch và u buồn. Mây mù trắng xám che kín mặt trời, lúc này từng giọt nắng hiếm hoi có thể nhiễu được xuống mặt đất sẽ được coi là báu vật, ấy là buổi sáng và chiều tối. Chỉ có mỗi buổi trưa tuyết ngừng rơi, chừa cho người ta chút ấm áp và ánh sáng của mặt trời.
.
9 giờ tối, YiXing khoác cái áo mỏng ra cửa tiệm cà phê gần nhà. Cậu thấy YiFan ngồi làm việc đã 6 giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa có biểu hiện là sẽ rời xa cái ghế thân yêu đó. Và cậu cũng muốn ra ngoài hóng mát một tí...
Ơ mà... cậu định lừa ai chứ, trời này mà đi hóng mát thì chắc là thần kinh cậu có vấn đề rồi. =)))
Nói chung là vì quan tâm nên mới bất chấp ra ngoài để mua cà phê cho YiFan ấy mà.
Yixing vừa gọi cà phê xong bỗng có cuộc gọi đến từ LuHan.
– Mình nghe.
– YiXing, làm ơn đến đây nhanh đi, mình bị bọn chúng lôi vào quán Booking Club không chạy đi đâu được. Nhanh lên hắn sắp trở lại rồi. – LuHan ở đầu dây bên kia lên tiếng. Giọng cậu ấy tuy gấp gáp, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói YiXing với tốc độ bình thường. LuHan thừa biết nếu nói nhanh cậu ấy không nghe kịp. Nhắc lại càng tốn thời gian.
– Lu à cậu đang nói cái gì vậy? Ai lôi cậu đi?
– Park Eum Chun. Mình vừa học thêm về bị hắn chặn đầu bắt đi luôn.
– Nhưng cái bar đó ở đâu cơ chứ?
– Gần trường. Cậu đi đến...
*bíp bíp bíp*
– Lu à? LuHan... LuHan...
YiXing lần này chẳng tốn thời gian nghĩ ngợi đắng đo mất hết vài phút như mọi khi. Cậu đút điện thoại vào túi quần và bỏ chạy một mạch đến trường, lúc chạy ra còn va phải người khác. Cậu tuy không biết quán bar ở đâu, nhưng người cần giúp là LuHan, và có liên quan đến Park Eum Chun, vậy nên cứ chạy đến trường trước rồi tìm Booking Club, nếu không biết thì hỏi đường, thế thôi. Trong đầu YiXing chỉ nghĩ được có bấy nhiêu, cậu dốc sức chạy, chạy đến trường cách đó vài cây số. Mặc cho tuyết rơi trắng hết cả đầu, mặc cho trời lạnh đến thấu da thấu thịt, YiXing cứ chạy, người cậu toát đầy mồ hôi. Vừa chạy cậu vừa lầm bầm mấy câu bị ngắt quãng "LuHan...đừng để hắn đụng đến cậu, LuHan...đừng...uống nước ...coi chừng có thuốc..." YiXing ngoài mặt rõ ràng là không quan tâm đến Park Eum Chun, nhưng mọi chuyện của hắn LuHan tất nhiên đều đã kể cho cậu nghe. Vì vậy cậu mới chạy nhanh đến mức chân tê cứng. Có một điều cậu vẫn đang thắc mắc, LuHan chưa đủ 18 tuổi, làm sao vào bar được? Hắn có quen biết với chủ quán à? Cũng có thể là vậy...
.
Mất hết hơn nửa giờ để YiXing tìm ra cái quán bar chết tiệt đó. Đối với người thường như vậy là quá nhanh, nhưng đối với cậu dường như đã trễ. YiXing xông thẳng vào quán bar nhanh đến mức bảo vệ chẳng kịp túm cậu lại. Vào quán, tiếng nhạc sập sình, người nói chuyện, hú hét đến nhứt cả đầu. YiXing đang mệt muốn đứt hơi, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để leo lên chỗ cao cao tìm LuHan. Phát hiện cậu ấy đang ngồi như bức tượng, nét mặt lo lắng sợ hãi lẫn hờn ghét lộ rõ ra ngoài. Bên cạnh là tên họ Park đang khoác tay qua vai LuHan, cười cười nói nói, thỉnh thoảng đưa thức ăn, hoặc rượu cho cậu ấy, LuHan dĩ nhiên không hé miệng dù chỉ một chút. Xung quanh còn có đến năm sáu tên học sinh khác ngồi chung, gật gật đầu theo điệu nhạc. YiXing nhanh chóng đi xuống, mạnh mẽ đến trước mặt Park Eum Chun lườm một cái, và kéo LuHan ra khỏi vòng tay hắn. Hắn không nói gì, chỉ hất cằm nhìn mấy tên ở ngoài. Một cái hất cằm quyết định tất cả. Mấy tên ấy như lũ chó săn đợi lệnh là ào tới ngay. Trong vòng hai giây, YiXing bị bọn chúng túm áo lôi ngược ra ngoài, còn LuHan trở về vị trí cũ. Cả hai đều ra sức chống cự, nhưng không thành công. Lúc chạy đến đây YiXing biết cậu sẽ mang thương tích về nhà, nhưng không ngờ mình lại bị lôi đi nhanh chóng như vậy. Phút chốc cậu cảm thấy mình thật vô dụng, phút chốc buông tay mặc cho những gì sắp xảy đến...
END CHAP5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro