Chương 4
Mọi chuyện cũng đã được quyết định , cậu cũng không có thể thay đổi được cái gì nữa , huống hồ gì , cậu cũng biết đây chính là thứ tốt nhất cho mẹ lẫn cậu. Xác định được ý nghĩ đó , cậu cũng không còn gì để mà bận tâm nữa
- Thôi, mọi chuyện rồi cũng đã xong rồi, chuẩn bị để đi làm nào. Jimin, mày phải cố lên!!!
Và ở một nơi nào đó , trong một chiếc xe BMW sang trọng, một người con trai nở một nụ cười tươi từ lâu vốn không xuất hiện, trầm giọng nói một câu đầy khó hiểu
- Rất vui vì gặp được em một lần nữa .
Tối hôm đó , mới 10 giờ mà Jimin đã chuẩn bị đi lên giường đi ngủ rồi , cậu thật sự không muốn ngày đầu đi làm mà đã mất mặt vì đi trể đâu , huống hồ gì cậu còn làm dưới trướng của người kia chứ
Nhưng ông trời đây là mang thù với cậu hay sao, ngay trước lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng tin nhắn , lúc mở ra nhìn thì cậu đen mặt. Anh ta nhắn tin cho cậu làm gì ?
Jungkook: Thì ra cậu vẫn giữ số điện thoại cũ nhỉ ?
Jimin : Ý anh là gì ? , tôi không thể không đổi số điện thoại ư ? Tại sao anh lại nói như vậy ?
Jungkook : Cậu nhạy cảm quá đấy , tôi chỉ nói một câu thôi, mà ..... cậu vẫn giữ số điện thoại của tôi hả ?
Jimin : tôi......( vì tôi chẳng thể nào quên được anh ....)
Jimin: Thôi được rồi , anh gọi tôi lúc này có việc gì , nói nhanh tôi còn ngủ nữa
Jungkook: Cậu nói chuyện với sếp mình như vậy ư ? Ngày mai lúc 7 giờ chuẩn bị tôi tới đón cùng đi ăn sáng .
Jimin : Vâng, vâng xin lỗi sếp. Nhưng mà tại sao tôi phải đi chứ ? Tôi không muốn đi chung với anh , anh không biết omega không nên ở gần alpha à ?
Nói rồi cậu định không trả lời nữa nhưng dòng tin nhắn của anh đập vào mắt cậu
Jungkook: Hình như mẹ cậu nằm ở bệnh viện trung tâm Seoul nhỉ ?
Jimin : Điền Chính Quốc , anh rốt cuộc là muốn làm cái gì hả ?
Jungkook: Tôi nhắc lại, tôi là Jeon Jungkook chứ không phải là Điền Chính Quốc nữa , mong cậu nhớ cho và cậu cũng không cần biết lý do , chỉ cần nghe theo tôi là được rõ chứ?
Jimin : Này, anh nói vậy là sao hả, nói rõ cho tôi !
Này alo ..... alo
Nói rồi dù cậu có nhắn gì thì anh cũng không nhắn lại nữa, mà cậu cũng không dám gọi hỏi anh nên đành bực bội bỏ điện thoại một bên chìm vào giấc ngủ
Đồ đáng ghét, tôi đây không thèm chấp với loại như anh !!!
~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng..........
Bịch
Không đợi tới tiếng chuông thứ hai thì cậu đã thức. Phải nói đây thật sự là lần thức sớm nhất trong một năm gần đây, nếu không phải vì làm việc mà không muốn mất mặt với anh ta thì chắc bây giờ cậu đang ở trên giường rồi
Đang chuẩn bị đi làm thì có một chiếc xe sang trọng ở đậu trước cửa nhà ,
- Này! Làm gì đứng ngốc ở đấy thế ? Nhanh chân lên, tôi không muốn phải đi làm trễ đâu.
-Hứ , tôi thèm chắc , tôi đây mới không thèm đi chung xe với anh đâu
- Được rồi , mau lên xe đi
Cậu thật ra muốn bỏ đi nhưng nghĩ tới việc sẽ phải đi xe buýt mà bây giờ lại có xe thoải mái , Jimin dại dột gì mà không đi , với lại cậu đây cũng đang rất đói, nên đi đến sớm để ăn chứ ! Vậy là cậu vẫn chấp nhận bước lên xe của anh
Không khí trong xe lúc này thực làm cậu rất hối hận nha ! toàn là hương Alpha của anh, phải nói nó thật nồng nặc.
Tại sao cậu lại quên mất anh là một Alpha chứ! Huhu , cậu thật sự muốn đập đầu tự vẫn nha
Nhưng bây giờ cậu có thể làm khác đâu. Không lẽ đòi xuống xe , nếu làm vậy thì chả khác gì " Lại ông tôi ở bụi này". Vậy là cậu đành khốn khổ nín nhịn
Vậy là sau 15 phút đau khổ trong yên lặng thì cũng đã gần tới nơi . Cách khoảng gần 100m thì cậu đột ngột nói :
- Jeon tổng, xin cảm ơn, cho tôi xuống ở đây được rồi
- Huh ? Tôi chở cậu vào công ty cũng được
- Khỏi ! Xin cảm ơn Jeon tổng , tôi không muốn làm bia ngắm cho các "hoa đào" của anh đâu !_cậu châm chọc nói.
Anh trầm mặc một lúc lâu rồi cũng đành thoả hiệp .
- Được rồi ! Cậu xuống đi.
- Cảm ơn .
Bước vào công ty thì Jimin nhận ra một việc hết sức quan trọng
~Cậu đây là không nhớ phòng của chủ tịch a~
Cậu thật sự muốn chửi thề nhưng đây là lần đầu cậu đi làm nên phải kiềm chế lại tính tình của chính mình , bước lại cô lễ tân Beta ôn hoà hỏi :
- Xin hỏi phòng chủ tịch là ở tầng nào ạ , tôi là thư ký mới của chủ tịch nên chưa biết phòng , cô có thể chỉ cho tôi được không?
Thấy là người cùng là Beta nên cô nàng rất ôn hoà nói chuyện với cậu :
- Cậu chỉ cần đi lên tầng cao nhất, nguyên tầng ấy là tầng của chủ tịch ạ !
- Vâng , cảm ơn chị , chúc chị làm việc tốt . - Nở một nụ cười cậu liền nhanh chóng đi lên tầng
Dù gì cũng đã vào làm rồi thì không thể rút ra được nữa. Hắn cũng không phải ăn thịt cậu cần gì cậu phải sợ chứ .Trấn an bản thân xong xuôi, Jimin bước vào thang máy đi lên tầng .
Ting
Tiếng chuông báo đã tới , cậu hít một hơi rồi bước vào phòng chủ tịch
- Chào chủ tịch, tôi là Park Jimin thư kí mới của chủ tịch, mong chủ tịch chỉ bảo thêm ạ - Cậu lễ phép nói
Anh thấy cậu thì nở một nụ cười tà mị nói
- Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi !!
Không biết là do cậu nhạy cảm hay sao, nhưng cậu cảm thấy trong lời nói của anh tràn ngập thâm ý làm cậu không khỏi rùng mình
- Vâng.... bây giờ tôi nên làm gì ạ?
- Pha cho tôi ly cà phê, nó ở cuối dãy này , sau đó cậu hãy đi theo cậu ấy, cậu ta sẽ chỉ cho cậu.
-Xin cảm ơn chủ tịch
Nói rồi cậu phải đi pha cà phê đem vào phòng cho anh. Uống được vài ngụm, bỗng anh nói
- Cậu vẫn rõ sở thích uống cà phê của tôi nhỉ - Anh cười nhạt nói
- Tôi.......
Làm sao cậu có thể quên chứ , có thể nói tất cả những gì về anh một chút cũng không có quên , nó như in sâu vào trong tâm trí của cậu . Không biết từ khi nào , những thứ anh thích cũng đã trở thành thứ yêu thích của cậu , cũng vì vậy giờ cậu muốn quên anh nhưng cũng không thể
- Thôi được rồi cậu đi theo nhận công việc đi .
- Vâng, cảm ơn chủ tịch .
Nói rồi cậu liền ra ngoài theo nam thư kí kia
Người này tên là Soobin , hắn đã làm việc cho Jungkook được 5 năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ cho hắn hiểu rõ về tổng giám đốc của mình, cũng vì tính tình ít nói của mình mà được đồng hành với giám đốc đến tận bây giờ. Phải nói thời gian đầu cũng không phải dể dàng gì. Soobin cũng bị anh doạ đến đái cả ra quần nhưng rồi được lâu dần thì cũng quen
Soonin theo chỉ dẫn chỉ cho cậu tỉ mỉ những thứ cần thiết.
Vậy là cậu đã chính thức làm tại công ty to lớn này
~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu cũng làm được đúng một tháng rồi , phải nói nếu không có mặt tên kia công việc của cậu phải nói là hoàn hảo, lương cao, không ồn ào ... cậu rất thích. Nhưng đời không cho không ai bất kì cái gì, để làm công việc đó cậu phải đối mặt với anh hàng ngày. Jungkook luôn luôn gây khó dễ cho cậu, đại loại như kiểu lúc nãy:
- Jimin , rót tôi ly cà phê_Vẫn là tông trầm êm ái của chủ tịch Jeon vang lên
-Vâng.
-Này , sao đắng quá vậy? Rót cho tôi ly khác_anh nhăn mày ghét bỏ
......
- Này, sao ngọt quá vậy ? Pha ly khác cho tôi_tiếp tục ghét bỏ
.......
- Jimin! Lại nhạt quá, rót tôi ly khác_lại tiếp tục
.......
- Jimin nà-
- Anh vừa vừa phải phải thôi , tôi chiều anh quá nên anh điên đúng không ? Hồi trước không phải anh nói tôi pha cà phê rất hợp với khẩu vị của anh sao, bây giờ lại bắt tôi pha hết ly này đến ly khác vậy. Tôi không rảnh đâu thích thì kêu người khác pha đi._Jimin cau có lên tiếng
Vậy đó , ngoài anh ta ra thì phải nói là tôi đã bớt lo về tiền hơn , ngày ngày đều trôi qua hết sức yên ả theo một chút điểm nhấn chính là anh
Mọi chuyện đều ổn cho đến một ngày , một ngày làm thay đổi tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro