Chương 2
Sao người này lại xuất hiện ở đây chứ , cậu nhớ anh đã đi du học Pháp sẽ không về nữa mà ?
Cậu và anh chỉ biết đứng nhìn nhau , bầu không khí lúc này cực kì quỷ dị ,không ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra giữa hai người. Nhưng mà trong lòng nhân vật chính đều rõ, lí do bọn họ trở nên căng thẳng như thế này là vì gì
Họ là người yêu cũ của nhau, từ cái thuở cấp ba ngây thơ trong sáng ấy. Jimin lúc đó chỉ là một omega nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc và vui vẻ, được cha mẹ và anh trai rất thương yêu . Do cha cậu phải chuyển công tác nên gia đình cậu phải rời Busan - nơi chôn rau cắt rốn của cậu mà đến với một thành phố đầy lạ lẫm và khắc nghiệt mang tên Seoul....
Jimin bất chợt nhớ lại những ngày đó , ngày cậu và anh gặp nhau, nhớ những ngày mà cậu và anh vô ưu vô lo chỉ biết học và đặt ra quyết tâm cùng nhau vượt qua khỏi thời cấp ba cùng nhau, rồi cả ngày anh buông lời chia tay với cậu nữa .
Từng khoảng khắc đều như những cây kim sắc nhọn đâm vào tâm can cậu . Khoảnh thời gian anh và cậu quen nhau là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Jimin, nhưng nó cũng như lời giễu cợt đến cậu mỗi khi nhớ lại nhớ lại những khoảng khắc ngọt ngào ấy . Không hiểu sao càng cố gắng quên cậu lại càng không thể quên được những kí ức ấy . Thật ngọt ngào mà cũng thật chua xót.
~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~
-Chào cả lớp hôm nay có học sinh mới vào lớp ta,các em hãy giúp đỡ bạn nhé ?
- Chào mọi người, mình là Park Jimin mình từ Busan chuyển tới mong mọi người giúp đỡ mình nha !_Nói rồi cậu nở một nụ cười làm trái tim của mọi người trong lớp
- Vậy em ngồi với Jungkook nhé !_Lúc đó cô giáo chỉ vào chỗ có một cậu con trai đang gục mặt xuống bàn
- Vâng cảm ơn cô
Cô giáo thấy anh nằm gục xuống như vậy liền giáo huấn anh một trận . Trong lúc đó , cậu đã xuống chỗ của mình.
Đứng đối diện với người con trai kia , cậu giơ bàn tay mũm mĩm của mình ra, chìa tới trước mặt người này , nở một nụ cười rực rỡ nói với anh .
- Chào cậu ! Mình là Park Jimin , rất vui được làm quen với cậu.
Đấy là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau,khởi đầu cho một mối nhân duyên tuyệt đẹp và cũng bi ai của hai người
~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~
-Này! tôi không phải là ôsin của cậu nha sao cậu lại bắt tôi làm bài tập của cậu chứ ?_Jimin tức điên hét lên. Thật sự tức chết cậu mà , tại sao có việc gì cũng phải kêu cậu vậy, hồi đấy thật sai lầm khi bám theo làm quen với anh.
- Jimin à giúp tớ đi mà, làm ơn đó_Jungkook rền rĩ nói.
- Tớ... aa, đau tay quá , Jimin à tay tớ đột nhiên bị đau quá nên cậu chép bài hộ tớ đi nhaaaa_phải nói là anh diễn rất giỏi, không hề "giả trân" nha
- Không bao giờ đâu Jungkook , tớ sẽ không bị cậu lừa đâu.
- Đi mà Jiminie .....
- KHÔNG BAO GIỜ !!!
- Huhu, đi mà Jimin cậu mà không giúp tớ cô nói cho mẹ tớ rồi tớ bị đánh đấy huhu
- Mặc xác cậu , ai bảo cậu không làm bài tập ở nhà đi chứ, suốt ngày chỉ lo chơi bời, không chịu làm bài tập gì cả
- Tớ biết lỗi rồi Jimin à, tớ hứa sau này sẽ làm bài tập chăm chỉ mà. Đây là lần cuối đấy , giúp tớ đi Jimin xinh đẹp yêu dấu của tớ.Huhu cậu mà không giúp tớ tớ đập đầu vô gối tự tử cho cậu coi , cậu hết thương tớ rồi sao, Jiminie hết thương Kookie rồi saooooo
Nghe anh nói như thế cậu không khỏi cảm thấy da gà da vịt nổi lên . Nghe giọng nói của anh như vậy cậu thật muốn phỉ nhổ. Con người đang bán manh trước mặt cậu này là ai đây chứ
Thật không có tiền đồ mà!!
-Aizz , được rồi chỉ một lần cuối này thôi đấy!_nói vậy nhưng Jimin cũng lại dễ dàng mủi lòng.
Lúc đấy cậu và anh như thể là một đôi alpha và beta tuy không cùng giai cấp nhưng lại có thể làm bạn với nhau một cách thân thiết. Ai cũng trêu anh và cậu, nếu ai mà không biết thì sẽ hiển nhiên cho rằng anh và cậu là một đôi đấy
~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một cánh đồng hoa màu tím thật đẹp . Ánh nắng trải dài trên từng mẫu đất, hun tới ấm áp lối đi xung quanh những bông hoa rực rõ . Hoa được nhuộm màu sắc nắng chiều làm cho chúng càng thêm kiêu sa và lộng lẫy . Ở khung cảnh nên thơ ấy, có 2 chàng trai ở cạnh bên nhau. Một lớn một nhỏ đứng bên cạnh nhau nhìn vào cảm thấy thật xứng đôi vừa lứa, một cảm giác ấm áp không biết từ ánh sáng dịu dàng của mặt trời hay là do sự ấm áp ngọt ngào từ cặp đôi ngọt ngào này. Người lớn hơn đang quỳ gối đốt mặt với người nhỏ hơn. Đưa ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ
Người con trai đó nhẹ nhàng hỏi:
- Jimin em có đồng ý lấy anh không , anh tuy không phải là người hoàn hảo nhất nhưng anh nguyện sẽ trở nên hoàn hảo chỉ vì em , em có thể đồng ý làm vợ của Jeon Jungkook này không?
- Em... anh có chắc anh sẽ luôn luôn yêu thương em không? Em không giống như người thường, em là một người con trai thô kệch chỉ biết dựa dẫm vào anh, em là một đứa vô dụng , anh có chắc anh sẽ không hối hận nếu chúng ta thành đôi không ?
- Em đừng nói như vậy. Trong mắt anh, em luôn là một con người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Anh không hứa có thể cho em hạnh phúc đời đời kiếp kiếp nhưng nguyện nếu anh còn sống ngày nào sẽ không bao giờ làm em khóc
~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~
Chia tay đi !_Anh lạnh lùng nói
- Haha , anh nói cái gì vậy , đừng đùa nữa _Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Tôi giống như đang nói giỡn ư ? Ha , ngẫm lại tôi cũng thật ngu ngốc khi yêu cậu mà.
- Tại ... tại sao chứ ?_Jimin như không tin nói
- Có ai yêu mà như cậu không ? Đến hôn môi cũng không cho vậy như vậy gọi là yêu gì chứ ?
- Em chỉ muốn đêm tân hôn sẽ là một đêm hoàn hảo của chúng ta thôi mà , tại sao anh chỉ vì việc em không muốn làm tình với anh mà nói lời chia tay chứ ?
- Ai biết có phải cậu lăng nhăng với người khác nên không giám cho tôi động vào hay không chứ?
- Anh nói vậy là sao chứ .Anh một chút cũng không hề tin em ư ?, em chỉ muốn ...
- Hừ đừng lảm nhảm nữa , ai có thể đảm bảo chứ ?
- Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa , nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của cậu tôi cũng đủ thấy buồn nôn rồi. Đồ gay bẩn thỉu , thật không hiểu sao tôi lại có thể hẹn hò được với cậu - Anh cay nghiệt nói
Cậu như chết lặng đi , cậu đã biết là anh đã có một tình yêu mới ở bên ngoài, một người con gái xinh đẹp như thiên tiên, nói năng nhỏ nhẹ rất hợp với anh. Dù đã biết nhưng cậu vẫn cố gắng xem như không biết, chỉ cho rằng anh chỉ nhất thời ham thích những thứ mới mẻ bên ngoài, chơi chán rồi sẽ lại về ở bên cậu thôi nhưng cậu không thể ngờ, anh lại nỡ đối xử với cậu tuyệt tình như vậy. Những kỉ niệm mà cậu luôn nhớ kĩ trong tim nhưng đối với anh chỉ là một sai lầm ư ?
Cậu thật sự muốn gào to lên hỏi ông trời , rốt cuộc cậu đã làm sai gì mà ai cũng muốn rời bỏ cậu như vậy
- Cha mẹ .... đến anh cũng rời bỏ em
~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện tình của anh và cậu đẹp như vậy đấy, những kỉ niệm đẹp đẽ thuở mới yêu nhau lúc kết thúc chỉ toàn thấy đắng cay
Suốt những ngày sau đó cậu đã suy sụp rất nhiều, những tối nằm trên giường lớn tràn ngập hương alpha mạnh mẽ của anh mà trong lòng thắt lại. Tình hình như vậy cứ tiếp diễn và phải đến một năm với sự giúp đỡ của gia đình thì cậu mới bắt đầu trở về quỹ đạo của cuộc sống bình thường của mình.
Vốn tưởng sẽ không thể gặp lại nhau nhưng nay lại đối diện với nhau. Tưởng đã quên nhưng khi gặp lại tim không khỏi nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro