3
Sáng hôm sau Jungkook dậy thật sớm rồi chải chuốt thật đẹp. Đợi đến khi phụ thân ra ngoài làm việc liền lẻn đi gặp Jimin. Cậu chạy một mạch tới căn nhà nhỏ, Jimin đang đứng trước cửa nghe tiếng bước chân liền mỉm cười vẩy tay.
"Jiminie, em tới chơi nè. Anh có đi làm gì không?"
"Không. Hôm nay anh không có đi làm. Vào nhà đi." Jimin cười đưa tay định xoa đầu cậu.
"Đầu em đây." Jungkook hiểu anh muốn gì liền nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình. Nhưng cậu lại quên mất đôi tai hồ ly vẫn chưa được giấu đi.
"Jungkook... em đeo tai mèo à?"
"A.... Vâng... Là cài tóc hình tai mèo ạ." Cậu hoảng. "Ta... Ta vào nhà nhé."
/Jungkook đang ngượng sao? Đáng yêu quá/ Jimin cười.
Jungkook cùng Jimin nói đủ chuyện trên đời trừ một chuyện.... cậu là hồ ly.
"À nãy giờ quên hỏi, anh làm nghề gì vậy?"
"Anh á? Anh đàn piano trong một quán cà phê gần đây. Ra khỏi hẻm, quẹo trái đi 200 bước sẽ tới."
"Anh hay quá ta, tính cả số bước cơ đấy."
"Tại đó là cách duy nhất để anh xác định vị trí một nơi nào đó mà." Jimin lại nở nụ cười nhạt chứa đựng nỗi buồn khó tả. "Đã 2 năm rồi, sau hai năm từ ngày mất đi đôi mắt anh có thói quen đếm bước chân của mình."
"Jiminie... em xin lỗi." Cậu nắm tay anh giọng ỉu xìu.
"Haha. Việc gì phải xin lỗi, em chịu làm bạn với anh là anh vui lắm rồi. Ít ra anh đỡ cô đơn."
"Jiminie... ba em không muốn em gặp anh. Ông ấy không có thiện cảm với bất kì ai trừ họ hàng, ba em luôn bắt em ở nhà không được làm bạn hay giao tiếp với bất kì ai. Em buồn lắm."
"Hãy nói chuyện với ông ấy, rồi ba em sẽ hiểu và cho em tự do kết bạn, tự do đi chơi, nhưng vẫn phải chú tâm học tập đấy. Đừng lảng phí thanh xuân tuổi trẻ trong căn phòng rỗng lạnh lẽo." Jimin xoa đầu cậu, rất giống với người anh xấu số của cậu từng làm.
Thời gian dần trôi qua, cậu ngày nào cũng đến chơi với Jimin, trò chuyện cùng anh, dạo phố cùng anh, vui chơi cùng anh. Đối với cậu đây là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc... nhưng nó lại không kéo dài.
"Jungkook, ta có chuyện muốn nói với con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro