1
"Jungkook, con đã 180 tuổi rồi, con nên thành thân với tiểu muội Somi đi."
"Thôi mà phụ thân, con mới có 180 tuổi đời còn dài phụ thân cứ từ từ đi."
"Từ từ cái gì. Con nhìn xem cả dòng tộc này chỉ còn có con là chưa thành thân, các hyung đều đã lấy vợ sinh con cả rồi kìa."
"Vậy phụ thân cho con tới đến thế giới con ngườ-"
"KHÔNG. CON MẤT TRÍ HẢ? Mẫu thân con là do con người giết hại nếu họ biết con là hồ ly chắc chắn sẽ chết không toàn thây"
"Vậy sao?" Cậu xám mặt bỏ đi.
/Dối trá./ Cậu tựa vào cửa ngước mặt nhìn trần nhà. Ánh mắt u tối vô hồn đến lạ thường. Cậu thở dài rồi nằm xuống chiếc giường êm ái.
"Phụ thân việc gì phải lừa dối mình chứ? Tại sao? Ông ấy... xấu hổ sao? Nực cười." Cậu nhếch môi khinh bỉ, nhìn vào một chiếc đuôi đang xám dần cậu thở hắt. "Loài hồ ly như mình thuộc loại tinh linh thì phải. Nếu nó có tạp niệm, hận thù trong tâm sẽ biến thành hắc ly đáng sợ. Ha. Đã là hồ ly rồi, thuộc về yêu giới rồi thì việc gì phải phân biệt hắc ly hay bạch ly, tinh linh hay ác quỉ chứ. Không cho ta đi ta sẽ đi cho bằng được. Loài người, chờ đó ta tới đây."
Cậu mở tung cửa sổ nhảy ra ngoài, thân ảnh chàng trai mặc y phục trắng dần mất dạng sau khu rừng u ám.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Có trời mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro