Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cô...không thể tiếp tục diễn nữa rồi.

Chuyện này là quá sức đối với Lisa, cô không thể kìm nén sự yếu đuối của bản thân, bờ vai hơi run run, cô đứng bật dậy, ánh mắt hướng xuống bàn, gằn giọng.

_tớ no rồi, xin lỗi cậu nhà tớ còn có việc, tớ xin phép về trước.

Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng gì lại cô đã quay đầu hướng ra cửa, hoàn toàn không chần chừ mà đi ra khỏi đó. Đợi đến lúc cậu nói ra từ "Ơ khoan" thì cô đã khuất dạng mất rồi.

Cậu đã ăn gì đâu mà no chứ...đồ ăn còn y nguyên đây mà.

.

Lisa cắm đầu chạy thật nhanh..đến đủ xa mới từ từ đi bộ về phía trước. Không biết đích đến là đâu nữa, chỉ đi như thế thôi.

Lúc nãy cô đã nói là cô no rồi..

Nhưng mà cô đã ăn được bao nhiêu đâu chứ, bụng vẫn còn đang sôi ọt ọt đây, mà lết cái thân thể thê thảm thế này về nhà cũng không ổn gì hết...thôi thì ghé tạm chỗ nào ăn vậy.

Đi được không xa thì cô thấy có một quán cửa hàng tiện lợi, khách không đông lắm, nghĩ đi nghĩ lại...cô đành vào trong đó.

Mua một tô mì ăn cho no vậy.

Lisa dạo hết cái cửa hàng mới chọn được loại mì yêu thích, còn tính thêm cả thời gian chờ nấu nước cũng đã vài phút.

Đang ngồi ghế đợi cho mì chín, cô bỗng nghé thấy tiếng cửa mở...theo thói quen nhìn ra phía đó thì lại bất ngờ thấy..

Jeon Jungkook cũng đang đứng ở quầy mì ly...và hình như..cậu ấy thấy cô mất rồi...

Trời ơi!!!!!

Ông nhất định muốn bức con đến thế này ư?!

Rõ ràng là cô đang muốn ghé vào đây vừa ăn vừa khóc một trận cho nhẹ lòng, thế mà còn gặp Jeon Jungkook ở đây thì khóc thế quái nào được nữa chứ!

Hơn nữa...vừa rồi cô còn nói cô no rồi..

Có cái lỗ nào cho cô chui xuống không.

Đúng là nghẹn chết đi được, vừa mở nắp tô mì ra đã thấy cậu đi đến

_Lisa.

Thôi xong!!

Xem như toang rồi!!

_cậu sao lại ở đây ăn mì thế, đồ ăn quán lúc nãy không hợp khẩu vị à?

Anh tự nhiên đến bất ngờ, biểu cảm cũng không tỏ ra gì khác khi thấy cô ở đây ăn mì.

_à..à..ừ..cũng có chút..không hợp.

Cô chớp chớp mắt hai cái nói dối, thật ra đồ ăn cô đều thích, cô chẳng có món nào là không hợp khẩu vị cả...chỉ là có muốn cũng nuốt chẳng trôi được thôi.

_cậu nên nói sớm với tớ chứ, mì ăn liền là món khoái khẩu của tớ đấy, nếu vậy thì chúng ta có chung sở thích rồi.

Trong lòng bỗng thấy rộn ràng, nhưng cũng vì thế mà càng tổn thương hơn..

Cậu nói thế cũng chỉ là xã giao thôi...thậm chí..cô còn chẳng được cậu ta coi là bạn mà có lẽ chỉ là cầu nối với Dayoung mà thôi.

Hết mười câu nói với cô thì đã có bảy tám câu nhắc đến Dayoung hoặc là hỏi chuyện liên quan đến cô ấy

Thầm cười tự giễu, như thế mà mày vẫn thương cậu ta...mày có sở thích tự ngược đãi mình à Lisa.

Cô...lại muốn khóc rồi..

Sự thật là..cô đã rơi nước mắt.

_Lisa!!

Nghe tiếng gọi hoảng hốt của cậu, cô mới hoàn hồn lại.

_cậu..sao cậu lại khóc?? Ai ức hiếp gì cậu sao? Là tên khốn nào?

...là cậu đấy Jeon Jungkook!

Tên khốn chết bầm đó không ai xa lạ mà chính là cậu đó...

Lệ lại dâng lên đến khóe mắt, cô cắn răng ngăn không cho nước mắt chảy ra, giọng trả lời hơi có chút giọng mũi dễ thương, vì cô đã cố gắng che giấu độ run và sự nghẹn ngào vì khóc.

_đâu có đâu...tớ..tớ là do ăn mì này cay quá thôi.

Chưa kịp để cậu liếc nhìn tô mì cô đã nhanh tay gắp hết chỗ còn lại đưa vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt luôn, sau đó mới vẫy tay với cậu.

_tạm biệt cậu...tớ về đây, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.

Nói xong liền chạy mất dạng. Để lại một chàng trai lòng đầy thắc mắc

Chuyện gì..thế nhỉ?

_alo...Chaeng à...

"Lice, sao giọng cậu run thế?"

_tớ...cho tớ đến nhà cậu đi...

......

"Vậy là...cậu ta định thổ lộ à"

Giọng Chaeyoung nghe có vẻ buồn buồn....còn có chút nghèn nghẹn, chưa gì mà nước mắt đã lăn dài trên má, còn trước cả cô nữa cơ.

_ơ kìa...Chaeng.

"Lisa...cậu đừng có như thế nữa mà!!"

Chaeyoung nắm lấy bả vai cô mà lắc mạnh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, cô ấy lại càng khóc dữ tợn, nước mắt chảy hoài không dứt.

"cậu buồn lắm đúng không Lisa" nhìn vẻ mặt thất thần này của cậu là tớ biết...nhất định là trái tim đã nứt toát ra đau đớn lắm rồi.

Nhưng mà...tại sao??? Cậu lại...thế này...

_ừ..đúng là..tớ buồn..

"Tớ biết...buồn thì hãy khóc đi Lisa...khóc đi"

Đừng như thế này nữa, đừng giấu diếm nữa, càng làm tớ thương cậu hơn..

_tớ không khóc đâu Chaengie...tớ sẽ không khóc đâu...tớ phải mạnh mẽ đúng không cậu.

"Lice à...nhưng..."

_thôi muộn rồi..tớ về đây, cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ...tớ sẽ không khóc đâu cậu đừng có lo.

Cái đồ Lalisa ngốc nghếch này...cậu càng như thế thì tớ càng lo lắng đấy biết không.

Nó sẽ thành tâm bệnh nếu cậu cứ giữ nó trong lòng đấy đồ ngốc.

Đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà!!

...

Ngày hôm đó, trời vẫn đẹp...chỉ là tròng lòng ai kia thì cứ như có mây đen ùn ùn kéo đến...

Jeon Jungkook vừa nghe tiếng chuông ra chơi đã ba chân bốn cẳng chạy ngay đến trước cửa lớp cô, lớn giọng gọi Dayoung ra ngoài.

Nhỏ bị tiếng gọi của mấy cô bạn xung quanh làm cho giật mình, nhìn thấy cậu ở bên ngoại đợi mình, cũng chậm rãi đi ra cùng.

Đợi hai người khuất bóng rồi, trong lớp liền bùng nổ, ai ai cùng đều bàn tán về chuyện nam thần Jeon Jungkook đến tận lớp gọi Dayoung đi ra ngoài.

Chỉ còn một người duy nhất là cô vẫn luôn cúi đầu chăm chăm giải một bài toán...

Nhưng mãi vẫn chẳng thấy trên giấy xuất hiện thêm chữ nào.

Park Chaeyoung từ ngoài lao nhanh vào lớp, dứt khoát đoạt lấy cây bút từ tay cô đặt xuống bàn rồi kéo tay Lisa lên sân thượng.

Ban nãy nghe nói cậu cùng Dayoung sánh đôi cùng nhau Chaeyoung đã cảm thấy Lisa nhất định là khong ổn rồi, nhưng mà lại không ngờ là trông thất thần như thế này...

"Lisa..."

_cậu ấy thật sự sẽ tỏ tình Dayoung...

Cô đứng ở sân thượng, gió thổi làm tóc bay phấp phới, ánh mắt nhìn xa xăm, vô hồn...cứ như đã thật sự đau lòng đến sâu sắc..

Trái tim cô thật sự đã vỡ vụn rồi ư...

Sao lại đau đến thế này..

Tại sao sau bao nhiêu quyết tâm, cô vẫn không thoát khỏi vũng lầy mang tên tình yêu này chứ.

Ngồi thụp xuống sàn tựa lưng vào tường, cứ nghĩ đến tình cảm giữa mình Dayoung, những rung động trong sáng từ bản thân đến Jungkook, cô thật sự rất muốn khóc.

Sự thật là...cô đã khóc. Nước mắt rơi liên tục, có muốn cũng chẳng thể dừng, cô khóc nấc lên..

Rung động đầu đời của cô, tình yêu tuổi học trò của cô lại gây ra nhiều tổn thương cho cô đến thế .

Chaeyoung không nói gì,chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, Lisa khóc rất lâu, tựa hồ như muốn vắt kiệt cả nước mắt và cả sức lực của mình.

Khóc cho thật lớn..để một lát cô còn có đủ chuẩn bị cùng chia vui với bọn họ chứ. Không thể để bản thân lôi thôi được.

_tớ...thực sự thích Jeon Jungkook..Chaeng à...tớ không hề giả dối, một chút cũng không có, toàn bộ đều xuất phát từ tấm lòng của tớ..

"Lisa...tớ biết....tớ đều biết cả..."

Nhìn một Lisa hoạt bát dần trở nên buồn bả thất thểu thế này, đúng thật là Chaeyoung đau lòng đến chết mất.

Cô cảm thấy đau lòng thay cho bạn của mình nữa, nhất định là sẽ khó chịu lắm đây..

Cậu rồi sẽ vượt qua được thôi mà Lisa...

Cậu vẫn luôn có bạn bè xung quanh cậu, hoặc ít nhất thì...cậu vẫn luôn có tớ mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro