
Phần 5 : Quỷ Vương không hề biết
Author: Cáo to da BACK =))))))))
Pairing: KookGa
—————————————————————————
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Cậu hiểu rõ tên này chỉ muốn giữ chân để Min Yoongi có thể lẩn đi. Vậy nên Jungkook cũng không ngần ngại mà nói: "Dù cho anh có cố làm gì đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi đâu, tiền bối ạ"
Gương mặt Namjoon lập tức tối sầm, anh nghiến răng, trừng mắt nhìn đối phương.
"Ô kìa, đừng trưng ra cái vẻ mặt như vậy."
Nhìn gương mặt đầy giễu cợt của tên Quỷ Vương, Namjoon rốt cuộc không nhịn được nữa, liền hỏi:
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì Min Yoongi?"
Jeon Jungkook nghe xong, liền ung dung cho hai tay vào túi quần, gương mặt vô cùng dửng dưng, "Biến người đó thành người của mình."
Hah....cái tên Quỷ Vương chết tiệt này đang nói cái gì vậy? Thế nào là biến Yoongi thành người của gã? Hắn đã đặt bùa chú hay niệm phép gì lên cơ thể của Yoongi rồi sao?
"Ta hỏi ngươi, có phải ngươi là người khiến linh khí yêu hồ trong cơ thể cậu ấy bị rối loạn không?"
"Rối loạn?" Jungkook lập tức chau mày, ánh mắt xanh lam nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Namjoon, "Ý ngươi rối loạn là thế nào? Min Yoongi chẳng phải vốn là 1 yêu hồ sao?"
Gượm đã..... Hắn ta...hắn ta không biết sao? Tên Quỷ Vương này không biết chuyện linh khí yêu hồ gần như là biến mất trong người của Yoongi? Hắn thật sự không biết? Kim Namjoon thẫn thờ trong phút chốc. Anh thầm nghĩ, không phải là hắn cố tình lừa mình chứ?
"Kim Namjoon, mau trả lời. Sự kiễn nhẫn của ta có hạn." - Gương mặt Jeon Jungkook lúc này có hơn nửa phần là khó chịu, còn lại là sự phẫn nộ không thể nào che dấu được.
"Ngươi không hề biết...."
"Biết cái gì?"
"Ngươi không hề biết chuyện của năm đó..." - Namjoon lẩm bẩm trong vô thức.
"KIM NAMJOON! NẾU NGƯƠI KHÔNG MUỐN CHẾT QUÁCH Ở ĐÂY THÌ MAU CẤT CÁI MIỆNG CHÓ ĐÓ CỦA NGƯƠI ĐI"
Giọng Quỷ Vương vang rền suốt hành lang. Có vẻ sự kiên nhẫn của hắn đã thực sự lên đến đỉnh điểm. Namjoon tự hỏi tại sao anh lại không cảm thấy chút e dè hay hoảng sợ, trước mặt anh là Quỷ Vương, người có thể bẻ gãy xương anh chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Nhưng lúc này đây anh không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy. Dường như có một cái gì đó đã truyền cho anh sự cứng rắn này.
"Hah? Ngay cả cái quá khứ của cậu ấy mà ngươi còn không biết. Jeon Jungkook, ngươi mau nói xem, ngươi có tư cách gì mà biến cậu ấy thành người của ngươi?"
Namjoon có thể thấy được tia hoang mang đang dấy lên trong đáy mắt của tên Quỷ Vương kia. Anh khoanh tay, cất giọng vô cùng đanh thép:
"Jeon Jungkook, ngươi có biết Min Yoongi đã trải qua những gì trong quá khứ không? Biết cậu ấy đã phải chịu đựng gì không?...Ngươi không biết, căn bản là ngươi không hề ở đó, ngươi vốn không có tư cách để nói rằng Min Yoongi là của ngươi!!!!"
Kim Namjoon lớn giọng, dường như ngay cả anh cũng không thể kìm chế sự tức giận đang sục sôi bên trong.
Đúng vậy. Làm sao hắn ta biết được, làm sao hắn biết được chuyện Min Yoongi phải từ bỏ sự bất tử của mình, làm sao hắn biết được Min Yoongi đã cứu lấy sinh mạng của anh, làm sao hắn biết được Kim Namjoon này đã đi tìm cậu ấy biết bao lâu. Tất cả mọi thứ, làm sao hắn biết được người đó đã phải chịu đựng những gì cơ chứ?
Jeon Jungkook đứng sừng sững giữa hành lang. Hắn cúi đầu, cơ thể bất động, dường như những lời mà Kim Namjoon nói đã đánh động đến tâm trí hắn. Trong đầu Jeon Jungkook giờ đây như có lốc xoáy quay cuồng.
Rốt cuộc mọi vấn đề bắt đầu từ đâu? Từ giây phút mà hắn lấy một cái đuôi của Min Yoongi? Hay từ giây phút mà hai người phải lòng nhau? Hay có khi là ngay cái khoảnh khắc lần đầu tiên hắn và tên yêu hồ đó gặp nhau đã là sai lầm?
Nhớ lại ánh mắt dịu dàng đầy ôn nhu đó, từng cử chỉ nhẹ nhàng đầy thanh thoát đó, tim Jeon Jungkook khẽ thắt lại.
Đúng lúc này, một dòng điện chạy dọc người hắn.
Jeon Jungkook giật mình, hắn ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to như cố nhìn gì đó.
Thấy động thái bất thường của Quỷ Vương, Kim Namjoon có chút giật mình, "ngươi muốn làm gì?"
"Min Yoongi" - Quỷ Vương lẩm bẩm
"Ngươi nói cái gì?"
"Min Yoongi!!!!"
Quỷ vương cất tiếng gầm vang vọng khiến tất cả cửa kính dọc hành lang ngay lập tức vụn vỡ. Kim Nạmoon cúi người ôm lấy đầu vì giật mình trước sự bộc phát sức mạnh đột ngột đó của Quỷ Vương.
Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy?
Giây phút mà Kim Namjoon ngẩng đầu lên, bóng dáng Quỷ Vương đã biến mất tự lúc nào.
———————————————
Khi Jeon Jungkook tới nơi, khung cảnh trước mặt khiến cơn giận dữ tích tụ trong người hắn bùng nổ.
Min Yoongi ướt nhẹp nằm dưới mặt đất, đôi mắt anh nhắm nghiền, cho dù Jungkook có gọi cách mấy cũng không chịu mở ra. Cơ thể anh lạnh ngắt và cứng đờ như một tảng đá.
Quỷ vương ôm ghì chặt người ấy vào lòng, miệng không ngừng gọi tên: "Min Yoongi....Min Yoongi....Min Yoongi...."
Trước sự xuất hiện bất ngờ của Jeon Jungkook, cô gái nọ hoảng hốt tột độ, lời nói cũng không còn rõ ràng: "Jeo....Jungkook....cậu...t-tại sao.....c-cậu......"
Ánh mắt xanh lam nhìn thẳng về phía cô nữ sinh kia, khiến cho toàn thân cô trở nên tê dại, tay chân không tài nào cử động nổi. Gương mặt cô gái tràn đầy hoảng sợ, nước mắt dần tuôn ra, đôi môi mấp máy nhưng không thể bật thành tiếng.
Jeon Jungkook bao bọc người ấy trong lòng mình, chẳng khác nào như hắn đang bế một đứa trẻ. Động tác tràn đầy sự nâng niu và dịu dàng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Yoongi đang giảm dần, Quỷ Vương liền vô thức ôm chặt người ấy hơn một chút.
Sau khi xác nhận được tình trạng của Yoongi, lúc này hắn mới nhìn người đứng trước mặt mình.
"Ngươi thật to gan" - Quỷ vương rít qua kẽ răng, "Ngươi dám đụng vào người của ta? Hah, ngươi nói xem, ta nên làm gì với ngươi đây?...Lấy cái mạng chó đó của người thì thật quá dễ dàng rồi, ta đâu thể nào cho ngươi chết 1 cách dễ dàng như vậy được?"
Giương mắt nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô nữ sinh kia, Jeon Jungkook chợt nhận ra một cái gì đó, hắn cười khẩy, thái độ càng khinh thường hơn:
"Cái mạng chó nhà ngươi, chẳng phải ngươi ban sáng còn tỏ tình với Min Yoongi sao? Đừng tưởng như ta không biết ý đồ đó của ngươi? Ngươi ngày ngày theo dõi bám đuôi ta như vậy, ta mù hay sao mà không biết? Rồi lại đi tỏ tình với Yoongi....Ngươi ngay từ đầu đã có ý hãm hại người khác rồi!"
Càng nói, ánh mắt Quỷ Vương càng tối sầm lại. Hắn liếc nhìn người đang yên vị trong lòng mình, cất giọng đanh thép hỏi: "Ngươi, ngươi giữ cái chó gì trong điện thoại? Tuyệt đối đừng chối, ta lấy cái mạng của ngươi ngay lập tức đấy!"
Thấy gương mặt tỏ vẻ vô cùng oan ức của người đứng trước mặt mình, Jeon Jungkook lại càng thêm ghê tởm. Hắn vốn định không lấy mạng ai ở trong cái trường này, nhưng thực sự, ngay lúc này đây, lí trí của hắn đang bị lung lay hơn bao giờ hết.
Người của hắn bị đả thương đến như vậy, nghĩ hắn giữ bình tĩnh nổi sao?
Chiếc điện thoại trong tay cô nữ sinh nọ ngay lập tức bay đến trước mặt Jungkook. Hắn đưa mắt nhìn một cái, khoé môi Quỷ Vương có chút xếch lên.
Chiếc điện thoại đang lơ lửng trong không trung bỗng bị vỡ tan thành nhiều mảnh.
Trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ trong không khí ngàng càng giảm. Jeon Jungkook không kìm được mà kéo mặt người ấy lại gần, áp má mình lên má của người ấy. Cơn lạnh truyền tới khiến Quỷ Vương chau mày. Hắn từ từ buông gương mặt của Min Yoongi ra, để anh gục vào lòng mình.
"Ngươi." - Hắn nhìn thẳng vào người đứng trước mặt.
"Ta mong là ngươi có khoảng thời gian vui vẻ dưới Quỷ giới."
Vừa nói xong, Jeon Jungkook búng tay, ngay lập tức cô nữ sinh kia biến mất trong không khí. Dường như hắn đã dịch chuyển cô đi.
Nụ cười đầy quỷ dị trên gương mặt Jeon Jungkook vào giây phút cuối cùng đó là thứ mà cả đời cô nữ sinh ấy có muốn quên cũng không thể nào quên được...
——————————————————
Min Yoongi không biết bản thân mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Kí ức cuối cùng mà anh nhớ được là lúc đứng trước mặt cô nữ sinh nào đó.
Vì căng thẳng quá độ cộng thêm việc cơ thể anh trước đó bị tra tấn suốt mấy đêm liền nên dẫn đến việc bị kiệt sức. Trong lúc ánh mắt anh đang dần tối sầm lại thì cơ thể bỗng bị dội nước ào xuống. Một mùi hôi thối xộc vào mũi khiến đầu óc Yoongi khi ấy càng thêm quay cuồng. Rốt cuộc thì có vẻ như anh đã nằm ngất trên đất.
Vậy nên, vấn đề được đặt ra là, tại sao anh lại ở đây?
Min Yoongi ngẩng đầu quan sát một lượt. Đây không phải là căn phòng giống lần khi anh bị Quỷ Vương........hành hạ.
Tông chủ đạo của căn phòng này là màu trắng-đen. Hai màu được kết hợp hài hoà từ màu tường cho đến màu của đồ nội thất khiến khung cảnh căn phòng trở nên vô cùng thuận mắt.
Đối diện với chiếc giường anh đang nằm là một lò sưởi lớn. Min Yoongi nhắm hờ mắt, nhiệt độ trong căn phòng này thật dễ chịu, khiến anh không kìm được mà có chút muốn ngủ thêm.
"Thoải mái không?"
Một giọng nói thanh mảnh cất lên khiến Min Yoongi giật mình. Anh quay mặt nhìn ra phía cửa, bóng dáng của Jeon Jungkook bỗng xuất hiện trước mắt anh.
Yoongi ngay lập tức rơi vào trạng thái đầy căng thẳng, tới mức anh còn không thể mở miệng trả lời được câu hỏi ban nãy của Jeon Jungkook. Min Yoongi không thể kìm chế được từng cơn run rẩy khe khẽ của chính bản thân mình. Nó cứ như một bản năng của con mồi khi thấy một con thú săn mồi đầy đáng sợ trước mắt vậy.
Jeon Jungkook khẽ cụp mắt như muốn che dấu một cảm giác gì đó đang dấy lên trong lòng hắn. Gã ta chậm rãi tiến tới lò sưởi, đặt vào trong đó thêm vài khúc củi, điều chỉnh cho ngọn lửa cháy lớn hơn một chút. Xong xuôi, hắn quay lưng lại, tiếp tục hỏi Yoongi:
"Thoải mái không?"
".......Ừm...."
"Min Yoongi, nhìn mặt ta."
"........"
"Ta nói lại, tốt hơn hết ngươi nên nhìn mặt ta rồi trả lời."
Dường như ngay lập tức, người trên giường liền ngẩng mặt nhìn hắn.
Jeon Jungkook nuốt cái cảm giác chua xót trong lòng xuống, gã nở nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi thích bị ngược đãi, thích những lời khó nghe đến vậy à?"
"..........." - Người trên giường lại tiếp tục lờ đi câu nói của Quỷ Vương.
"Min Yoongi." - Gã chậm rãi tiến tới bên cạnh chiếc giường, "ngươi đừng như thế, ta đang phải kìm chế bản thân lắm rồi. Ngươi đừng quyến rũ ta như vậy."
"Khốn kiếp, thần kinh ngươi bị bất ổn à?" - Yoongi bị câu nói của Quỷ Vương chọc cho tức đến mức không kìm chế được lời nói của mình nữa. Anh trừng mắt nhìn Quỷ Vương đầy khinh bỉ.
Jeon Jungkook cười một tràn lớn khiến Yoongi nghĩ rằng hắn thật sự đã phát điên rồi. Anh nắm chặt mép chăn trong tay, tuy có chút tức giận nhưng vẫn sợ sệt nhìn Quỷ Vương như một chú cừu non.
"Min Yoongi." - Hắn lại gọi tên anh, nhưng lần này tông giọng lại có chút hào hứng.
Anh liếc nhìn hắn, ánh mắt anh tràn ngập sự hoang mang cũng như sợ hãi khi thấy nụ cười trên mặt Jeon Jungkook.
"Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì mà cứ gọi ta hoài như vậy?"
"Chẳng phải ta nói rồi sao?"
"Cái gì?"
"Min Yoongi, chính ngươi, thứ ta muốn là ngươi."
"............."
Min Yoongi nằm sụp xuống giường, anh lấy chăn che kín người mình từ đầu đến chân. Bấy nhiêu đây chắc chắn là không thể cản nổi hắn, nhưng anh tuyệt đối không muốn đầu hàng dễ như vậy.
Tiếng cười khẽ bỗng vọng ra từ phía ngoài. Yoongi bỗng có cảm giác như bàn tay ai đó đang xoa xoa đầu mình qua chiếc chăn. Tim anh lúc này bỗng đập mạnh một nhịp....
Cảm nhận được cơ thể ở bên trong chăn đột nhiên cứng đờ, Jeon Jungkook vội vã đưa tay cố giở chiếc chăn lên, nhưng chẳng hiểu sao lại bị lực của ai đó ngăn cản. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Min Yoongi, ngươi vẫn thấy lạnh sao?"
"..........."
"Ngươi mà không trả lời là ta xé nát cái chăn này ngay đấy"
"...K-Kh-ông...."
Lạnh cái nổi gì trong khi cơ thể anh lúc này lại đang nóng bừng bừng như thể có lửa đốt... rốt cuộc là tại sao chứ..?
Min Yoongi nghiến răng. Anh cố tìm cách làm dịu đi cơn nhiệt trong cơ thể mình. Cái cảm giác này vô cùng quen thuộc, nhưng Min Yoongi lại không thể nhớ được đây là loại cảm giác gì.
Nghe tiếng thở có chút nặng nề của người ở trong chăn, Jeon Jungkook chau mày. Hắn siết chặt bàn tay đang cầm mép chăn, định tìm cách giở chiếc chăn một lần nữa.
"Kh-khô-ng....Ngươi.....đ-đừng..."
"Con mẹ nó, Min Yoongi, rốt cuộc là ngươi bị cái gì? Vẫn lạnh? Nếu nói dối, ta nhất quyết không tha!"
Min Yoongi chật vật cuộn tròn cơ thể mình trong chăn, ngoài cơn nhiệt ra thì lúc này lại có sự ngứa ngáy đầy bức bối cuộn trào trong cơ thể. Tầm nhìn cũng như lí trí anh bắt đầu lu mờ dần. Ngay cái giây phút mà cơ thể anh không còn chút sức lực nào nữa, tấm chăn bị xé toạc.
Hình ảnh một Min Yoongi đầy yếu đuối, một Min Yoongi cuộn mình run rẩy liền hiện ra trước mắt Quỷ vương.
Đáy mắt Jeon Jungkook như có ánh lửa, cái nhìn của gã như muốn thiêu đốt cả thân thể của anh. Jeon Jungkook siết chặt hai tay thành nắm đấm. Hắn nhắm mắt hỏi:
"Min Yoongi....ta đã nói, là người đừng quyến rũ ta. Tại sao ngươi....?"
"....t-ta k-kh-ông....."
"Rốt cuộc là ngươi......"
"J-Jungkook....nóng...c-cơ thể....n-nóng..."
Cơ thể của Quỷ Vương bỗng cứng đờ. Hai con mắt xanh lam của hắn không rời khỏi người đang nằm trên giường. Vài giây sau, Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, gã đưa tay với lấy cốc nước trên bàn cạnh giường rồi uống một ngụm.
Sau khi Jungkook đặt ly nước xuống, hắn nắm cổ áo Yoongi, kéo anh ngồi dậy rồi bất chấp áp sát môi hắn vào môi anh.
Một dòng chảy mát lạnh chạy xuống cổ Yoongi. Môi anh bị hắn ngấu nghiến mãi một lúc mới chịu buông ra. Min Yoongi bị cái hôn của hắn làm cho tê liệt, cơn nhiệt trong cơ thể anh dường như được xoa dịu đi một chút. Lúc này, ánh mắt anh dần tối sầm đi. Trước khi Min Yoongi kịp nhận ra, anh đã lịm đi trong vòng tay của cái tên Jeon Jungkook ấy.
Ngắm nhìn một Min Yoongi nhắm mắt đầy yên bình trong lòng mình, Jeon Jungkook có cảm giác như cơn dục vọng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tình huống ban nãy thực sự rất nguy hiểm. Đối diện với một Min Yoongi run rẩy và yếu đuối như vậy, Jeon Jungkook chỉ sợ bản thân hắn sẽ không kìm chế được mà lao vào ăn anh mất.
Thực ra, nếu hắn muốn, hắn có thể đè anh xuống dưới bất cứ lúc nào. Hắn là Quỷ Vương, còn Min Yoongi là người kí khế ước với hắn, nên chuyện anh làm trái lời hắn là không thể.
Nhưng, cái mà Jeon Jungkook không muốn thấy nhất lại chính là cái ánh mắt đầy chán ghét mà Min Yoongi đã từng nhìn hắn.
Lúc ấy, hắn nghĩ, việc Min Yoongi nhìn hắn như thế nào không quan trọng. Việc quan trọng chính là Quỷ Vương hắn đã có được Min Yoongi trong tay mình. Ấy vậy mà ngay cái giây phút nhìn thấy Min Yoongi nằm bất động trước mặt hắn, trong lòng Jeon Jungkook vấy lên một loại cảm giác tiếc nuối đầy mãnh liệt. Những kí ức về một Min Yoongi đầy dịu dàng và ôn nhu của mấy trăm năm trước bỗng ùa về trong tâm trí khiến Jeon Jungkook bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng, có thể, hắn sẽ không được nhìn thấy một Min Yoongi cười dịu dàng như vậy nữa.
Ý nghĩ đó thực sự khiến Jeon Jungkook rơi vào hoảng loạn. Sau đó hắn đã chuyên tâm nghĩ đến việc rốt cuộc chuyện này đã đi sai hướng từ lúc nào.
Jeon Jungkook lúc này nhẹ nhàng đặt Min Yoongi nằm xuống giường. Hắn kéo chăn, che kín toàn bộ cơ thể Min Yoongi, duy chỉ chừa lại gương mặt nhỏ nhắn của anh.
Quỷ vương đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của người nằm trên giường. Sau đó hắn đứng lên, lại bỏ vài khúc củi vào trong lò sưởi rồi cất nhẹ bước ra khỏi phòng.
Jeon Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu đen tuyền. Hắn khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, trong đầu nhớ lại hình ảnh mà bản thân thấy ban nãy.
Khi khung cảnh Min Yoongi co ro trên chiếc giường hiện ra sau tấm chăn, Jeon Jungkook có thể thấy được đằng sau anh có một chiếc đuôi đang phe phẩy. Tuy đó chỉ là hình ảnh có chút mờ ảo, nhưng chắc chắn rằng Min Yoongi có 1 chiếc đuôi hồ ly. Điều này cũng trùng khớp với hình ảnh hắn thấy trong chiếc điện thoại.
(Nếu ai thắc mắc thì đó chính là chiếc điện thoại của cái bà đe doạ Min Yoongi ớ)
Nhưng, tại sao chỉ có MỘT?
Lúc này, những câu nói của tên hạ đẳng Kim Namjoon bỗng vang lên trong đầu hắn.
Min Yoongi, ngươi đã phải chịu đựng những gì?
Sau khi ta lấy cái đuôi đó của ngươi, đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao ngươi không tới tìm ta?
Ta đợi ngươi suốt mấy trăm năm, Min Yoongi, mấy trăm năm đó ngươi rốt cuộc đã đi đâu?
———————————————————————
Toi không tin là toi đã quay trở lại cái thời viết fic tới 4,5h sáng (;'༎ຶٹ༎ຶ') tiểu Cáo gất sợ hãi rằng tiểu Cáo sẽ già nua xấu xí nếu cứ típ tục thức đêm lao lực như vày (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Cái tỷ tỷ mau mau lại cmt ôm tiểu Cáo một cái rồi vote cho cái chap này để tiểu Cáo hết sợ hãi được khum (;'༎ຶٹ༎ຶ') viết xong là đăng liền đoá các tỷ tỷ có thấy tiểu Cáo iu các tỷ tỷ khum?
Vâng kết thúc màn diễn tuồng của tiểu Cáo, mời tiểu Cáo về chỗ, âm vô cực điểm! ಠ_ಠ
Cáo (không phải tiểu Cáo) đã trở lại với mọi người rồi đây. Chỉ muốn nói là yêu mọi người nhiều và sắp tới mùa lạnh rồi mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha!
Quay trở lại với chiếc fic ngược sương sương của Cáo, tui để ý thấy là mấy bà thích ngược lắm đúng không ( ͠° ͟ʖ ͡°) kiểu thích cẩu huyết một tí mới dui, đời không có drama nó nhàm quá hay gì á chời. Nhưng mà khum sao, yên tâm, Cáo cũng sẽ cẩu huyết dới quý dị. Thích BDSM thì có BDSM ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hẹn mọi người ở chap mới ah~~~
~ Cáo ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro