Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4.3 - Chiếm Hữu


Author: Cáo ngụp lặn

Pairing: KookGa

--------------------------------------------------------------------------

Khi Yoongi quay đầu lại, anh thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong phút chốc, anh như có thể thấy được nỗi đau trong mắt hắn. Đó chỉ là cảm giác thoáng qua nhanh đến nỗi khiến anh có cảm giác như không thực.

Trong mắt một con quỷ như hắn mà có nỗi đau sao?  Min Yoongi cảm thấy tức cười.

Jeon Jungkook bỗng vươn tay ra nói với anh bằng giọng bất cần: "Đưa tay ngươi đây"

Cánh tay Yoongi chầm chậm đưa lên hướng về phía Quỷ vương một cách e dè "Ngươi định làm gì?"

Jungkook nhếch môi cười nhìn vẻ mặt sợ sệt như một chú cừu non của anh. Quỷ vương dùng ngón trỏ vuốt nhẹ phần cổ tay trắng ngần, miệng lẩm bẩm gì đó. Một giọt máu đỏ thẫm liền rỉ ra hình thành một con dấu trên cổ tay Yoongi.

"Xong rồi" Jungkook khoanh tay "Đã kí xong thế ước."

"Dấu này?" Yoongi xoa xoa cổ tay "Cái dấu này là khế ước mà ngươi nói tới sao?" Anh cứ ngỡ rằng kí khế ước là một việc rất ghê gớm chứ.

Jungkook tiến về phía anh "Bây giờ nó hơi đau thôi.." Hắn nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn, mắt nhìn vào dấu ấn tượng trưng của Quỷ vương "Với cái vết này thì đi học ngươi tốt nhất nên mặt áo tay dài một chút...Cũng không sao, dù gì bây giờ đang là mùa đông, ngươi mặc kín một chút cũng tốt..."

Giọng điệu của Jungkook khiến Yoongi hơi sững ra. Tại sao đó chỉ là những câu nói vô cùng bình thường, còn có một chút bất cần mà anh lại cảm nhận được sự dịu dàng trong đó?

Yoongi liếc nhìn cổ tay của mình đang bị cậu nắm lấy, cái hơi ấm tỏa ra khiến anh hoảng sợ..

Cánh tay đang được Quỷ vương nâng niu bỗng bị giật phăng ra, Min Yoongi căm phẫn ngước nhìn hắn "Bây giờ thì ngươi vừa lòng rồi chứ? Mau thả NamJoon đi! Ngươi phải đưa cậu ấy trở về lành lặn!"

Jeon Jungkook không thể nào hiểu nổi vì sao anh lại lo cho cái tên đó hơn là bản thân mình. Hắn ta là gì chứ? Chỉ là một tên yếu ớt của Tộc diệt quỷ! Tại sao anh phải cất công lo lắng cho một tên như vậy? Quỷ vương rít qua kẽ răng của mình "Ta đã trả hắn về rồi"

Vừa nói xong, cơ thể Yoongi bỗng bị một lực nào đó đẩy ngã lên giường. Anh hoảng hồn kêu lên một tiếng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Yoongi cố ngồi dậy nhưng không được, lúc này đây tay chân của anh đã bị còng lại từ khi nào. Tiếng leng keng của những chiếc còng va vào thành giường kim loại như báo động cho anh biết: Bây giờ anh không thể trốn chạy được nữa.

Min Yoongi bắt đầu run rẩy, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh biết, bây giờ số phận của anh phụ thuộc vào con người đang đứng cuối giường kia. Người ấy nhìn anh, ánh mắt sáng rực sâu thẳm như muốn nuốt gọn Yoongi.

"Ngươi bắt đầu biết sợ rồi sao?" – Jungkook chầm chậm di chuyển lại gần "Còn dám lớn tiếng với ta, chậc, ai ăn mất cái gan lớn đó của ngươi rồi à?"

"Ngươi....." Min Yoongi trừng mắt nhìn cánh tay rắn rỏi đang vân vê lớp áo sơ mi trắng của mình "Ngươi định.....làm gì?..."

Câu nói vừa dứt, chiếc áo trắng bị xé toạc trong chớp mắt. Thân hình trắng mềm mại của Yoongi hiện ra trước mắt Quỷ vương. Từng thước da tấc thịt của anh vẫn đúng y như trong trí nhớ của Jungkook. Đôi mắt quỷ bỗng tê dại khi nhìn xuống thân thể đang ở phía dưới mình.

Dù biết là vô vọng, nhưng Min Yoongi vẫn cố gắng vùng vẫy trước Jungkook. Anh biết hắn định làm gì. Anh biết điều gì sẽ đến với mình. Chính vì thế, Min Yoongi tuyệt đối không muốn nó xảy ra.

"Ngươi nói xem...." Quỷ vương thì thầm "Ngoài ta ra, ngươi đã làm chuyện đó với ai chưa?" Từng hơi nóng của hắn phả vào tai anh khiến Yoongi sởn gai tóc. Anh căm hờn nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nhỏ bắt đầu ngập nước. "Khóc ư?...Vậy chứng tỏ sau từng ấy năm trôi qua, tên yêu hồ nhà ngươi vẫn chưa làm chuyện đó với ai?" Đôi môi hắn nhếch lên thành một đường cong "Ồ, ta có nên vui mừng không nhỉ?"

Trước mặt anh giờ đây không còn là Jungkook của ngày xưa nữa. Jeon Jungkook mà anh biết là một con người điềm đạm hòa nhã, là người mà anh từng yêu nhất trên thế gian này. Người mà trong lần tiên đã đỏ mặt thì thầm với anh rằng "Ta....vẫn chưa thuần phục..." Người đã ôm chặt lấy anh vì lo sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh. Người đã dịu dàng khẽ vuốt mái tóc rối bời của anh. Người đã nằm cả đêm với anh dưới một gốc câu liễu. Đêm ấy bầu trời đầy sao như những hạt kim cương lấp ló qua từng nhành cây rũ dài xuống thành một tấm màn che. Kí ức về hôm đó, cả đời đời kiếp kiếp Min Yoongi vẫn không thể nào quên được.

Nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, Yoongi không dám tin rằng cái kí ức đó là sự thật. Anh một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt Jeon Jungkook. Đôi mắt ấy không còn quen thuộc với anh nữa. Một loạt suy nghĩ xuất hiện khiến Yoongi bật cười trong khi đôi mắt nhỏ của anh đang nhòe dần đi vì nước.

"Ngươi.... Tại sao lại cười?" Quỷ vương bỗng khựng lại khi nghe tiếng cười đầy mỉa mai của con người nằm dưới mình.

"Này Jeon Jungkook" Anh nói, mắt nhìn lên trần nhà "Ngươi mau thao ta đến chết đi"

Ừ, anh không muốn tiếp tục kéo dài cái kiếp sống vô vị này nữa. Anh cũng không hiểu được lí do ông trời để anh sống đề làm gì. Trước kia anh còn nghĩ rằng có lẽ ông như muốn cho anh một cơ hội, như muốn anh trân trọng mạng sống quý giá của mình. Chắc bởi vì thế nên anh mới gặp được NamJoon, một con người đã chân thành chăm sóc quan tâm anh.

Còn bây giờ, ngay khi gặp được Jungkook, anh đã biết rằng kiếp này của anh đã gần đến hồi kết. Cuộc sống thực sự của anh được bắt đầu bởi Jungkook và cũng sẽ kết thúc dưới tay cậu. Yoongi cảm thấy tức cười khi nghĩ đến cái vòng lặp vô vọng này. Được rồi, dù sao thì nó sắp kết thúc rồi. Sau bao nhiêu năm mọi ân oán giữa anh và cái người tên Jeon Jungkook này sẽ được kết thúc tại đây.

Thân hình vạm vỡ của Quỷ vương như một bóng đen bao trùm lấy Yoongi. Dường như nó không chỉ bao trùm lấy thân hình anh, mà bóng đen đó còn phủ kín cả cuộc đời của Min Yoongi. Từ kiếp này sang kiếp khác...

---------------------------------------------------

Sáng sớm, khi sân trường vẫn còn đang vắng vẻ, Min Yoongi khó nhọc lê thân hình yếu ớt của mình lên lớp. Thời tiết đã vào đông, không khí lạnh rét khiến cho Yoongi vốn nhạy cảm với thời tiết nay lại càng thêm run rẩy. Ban nãy do vội quá nên anh không kịp mặc thêm áo khoác ngoài. Bình thường với tiết trời như thế này, Yoongi thường nằm nghỉ ở nhà. Lúc này anh bỗng nhớ đến chiếc giường ấm áp của nhà mình.

Bây giờ anh thực sự rất muốn về nhà.

Sau cái đêm đầu tiên bị Quỷ vương hành hạ, thân xác Yoongi như muốn vỡ nát. Trên cơ thể anh đầy những vết bầm, vết phỏng, thậm chí là vết cứa sắc lẹm còn đọng máu. Nơi đó của anh sưng đỏ và rỉ máu vì phải chịu sự giày vò quá nhiều. Yoongi phải nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích. Mất tận 5 ngày thì cơ thể anh mới dần bình phục.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn anh cuộn tròn trong chăn hồi lâu rồi nói: "Tại sao cơ thể ngươi lại mất nhiều thời gian để bình phục như vậy?" Yoongi lúc này tuy đã tỉnh, nhưng anh không muốn nói chuyện với hắn nên quyết nhắm mắt im lặng không trả lời.

"Min Yoongi" – Quỷ vương nâng giọng "Dám giả vờ ngủ? Có phải ta đã nhẹ tay quá với người rồi không?"

"Không phải chuyện của ngươi!" – Anh gằn giọng đáp trả.

Sau câu nói đó, Quỷ vương im lặng một lúc lâu. Vì không biết liệu hắn ta đã đi hay chưa nên Yoongi vẫn tiếp tục nằm lì trong chăn không thèm mở mắt.

Lí do vì sao Jeon Jungkook hỏi anh như vậy, Min Yoongi biết rất rõ. Anh là con hồ ly đỏ chín đuôi duy nhất trong thiên hạ, vì thế có thể nói rằng sức mạnh và pháp lực của anh mạnh hơn bất cứ con yêu hồ nào khác. Tộc yêu hồ vốn nổi tiếng về khả năng tự hồi phục, chỉ cần vết thương không nguy hiểm đến tính mạng thì dù nó có nặng cỡ nào đi chăng nữa thì cơ thể yêu hồ vẫn có thể bình phục nhanh chóng. Huống chi anh lúc này chỉ toàn bị những vết thương không đáng, thế mà sang tận ngày thứ 5 thì một số vết mới bắt đầu mờ đần đi. Jeon Jungkook có lẽ đã biết trước về khả năng tự hồi phục của tộc yêu hồ nên mới hỏi anh như vậy.

Nhưng có một điều điều Quỷ vương không biết. Đó là chiếc đuôi mà hắn lấy đi năm đó lại chính là chiếc đuôi cuối cùng của anh. Đối với yêu hồ thì số đuôi tượng trưng cho sức mạnh. Mất đuôi, sức mạnh và pháp lực của anh chỉ là con số 0. Không những thế, yêu hồ nếu không có đuôi thì không thể tồn tại trong nhân gian. Điều khiến Yoongi thắc mắc nhất suốt mấy ngàn năm nay đó chính là làm sao mà anh vẫn có thể tồn tại được đến bây giờ?

Mất tận hơn một tuần thì Yoongi mới có thể cử động tay chân. Liếc nhìn những vết bầm mờ mờ trên cơ thể mình khi soi gương, anh cố hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

Cạnh giường là một bộ đồng phục đi học được gấp thẳng gọn gàng. Min Yoongi lập tức lấy thay ra ngay mà không nghĩ gì nhiều. Vì dù sao anh cũng cần phải đi học và bộ đồng phục của anh vốn đã bị Jungkook xé rách từ trước rồi.

Đứng thẫn thờ một lúc lâu trong sân trường, hình ảnh NamJoon bỗng xuất hiện trong đầu anh. Yoongi tự hỏi, không biết vết thương của cậu đã ổn chưa, liệu có ai bên cạnh chăm sóc cậu không. Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, hít một hơi, cảm nhận cái không khí lạnh dù cho thân mình anh đang run rẩy.

Đúng lúc này, một hộp quà màu đỏ bõng xuất hiện trước mặt anh.

"Yoongi oppa...Cái này...cái này là tấm lòng của em!" – Cô bé năm nhất e thẹn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Hai gò má và chóp mũi của cô ửng hồng, có lẽ là do đã đứng ngoài trời lạnh khá lâu.

Yoongi liếc nhìn cô, gương mặt đẹp trai trở nên lạnh tanh không chút cảm xúc. Sau đó anh quay mũi chân đi thẳng, để mặt cô gái đứng đơ ra. Vừa cất được vài bước thì cô gái này lại chặn tiếp tục đường anh. "Em rất thích anh! Thích từ rất lâu rồi!" Cô nói vội "Anh...xin anh hãy hẹn hò với em!"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Yoongi thẳng thừng

"Dạ?.." Cô gái bối rối khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự phũ phàng khước từ của người khác.

"Tôi không muốn." Anh vò mái tóc mình. Trời đã bắt đầu lạnh hơn, Min Yoongi không muốn tốn thêm thời gian đứng ở ngoài nữa. Cứ thế này anh sẽ bị cảm lạnh mất.

"Nhưng....."

"Này cô!" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Yoongi. Giọng nói quen thuộc này không thể lẫn vào đâu được. Anh bỗng giật mình khi cảm nhận được hơi ấm của cậu truyền qua cái khoác vai đầy tính chiếm hữu. Cậu thanh niên mặt tươi cười ngây ngô, trên áo lấp ló cái bảng tên với dòng chữ: Jeon Jungkook.

"Cậu là năm nhất phải không? Vậy chúng mình bằng tuổi rồi nhỉ? Rất vui được làm quen với cậu, mình là Jeon Jungkook!"

Yoongi trợn ngược mắt khi thấy thái độ giả vờ thân thiện của cậu. Cánh tay rắn rỏi ấy vẫn đang choàng qua vai anh, Yoongi cau mày định đẩy tay cậu ra nhưng chưa kịp làm gì thì chỗ con dấu ngay cổ tay anh bỗng nhói lên. Ngay lập tức anh trừng mắt nhìn Jungkook. Cái tên Quỷ vương giả tạo này đang muốn bày trò gì đây?

Cô học sinh năm nhất liếc nhìn cái khoác tay thân mật của hai người trước mặt mình. "Cậu nói cậu là Jeon Jungkook?"

"Phải! Cậu biết tớ sao?"

"Vậy...." Cô nhìn Yoongi "Tin đồn đó.....là thật?"

Yoongi cúi đầu thở dài. Anh biết tin đồn mà cô gái này nói là gì. Anh suy nghĩ không biết nên giải thích như thế nào với cô ta. Anh không muốn mình trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, dạo gần đây đã rất phiền phức rồi. Nhưng, Yoongi bỗng quên mất rằng, bên cạnh anh đang là Quỷ vương. Một con người vốn không biết sợ là gì.

"Ý cậu là tin đồn hẹn hò giữa mình và Yoongi hyung phải không?" Jungkook nhếch môi, khẩu khí khác hoàn toàn với ban nãy "Ừm...Cậu có mắt mà đúng chứ? Mau nhìn rõ vị trí của mình đi. Chúc cậu một ngày tốt lành!"

Nói xong Jungkook liền lôi Yoongi đi thẳng. Không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy cậu có chút gì đó tức giận. Cái siết tay càng ngày càng chặt khiến anh không kìm được mà phải kêu lên.

"Jeon Jungkook! Đau!"

Đã lên tiếng vậy rồi mà cậu vẫn xem như không có gì. Jungkook tiếp tục kéo lê anh đi trong sân trường. Cái gì vậy chứ? Thái độ gì đây?

"Jeon Jungkook! Tên chết tiệt này! Ta đã bảo là.......ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của anh đã bị tóm gọn.

Jeon Jungkook ôm chặt anh trong lòng mình, mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi mềm mỏng khiến Yoongi không kịp thở. Bây giờ họ vẫn còn đang ở giữa sân trường, làm thế này mọi người sẽ nhìn thấy mất! Min Yoongi không tưởng tượng nổi việc này sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống học sinh của anh như thế nào.

Tên Quỷ vương đáng chết này, dù anh đã kí khế ước với hắn nhưng không có nghĩa là hắn được phép hủy hoại cuộc sống đời thường của anh như vậy! Nghĩ đến đây, Yoongi không kìm được mà cắn vào môi hắn một cái.

Vị tanh của máu lập tức hòa quyện vào nụ hôn sâu của Jungkook. Ấy vậy mà cậu còn không chịu buông anh ra. Quỷ vương nắm chặt cổ tay anh, cắn một cái rõ đau vào môi Yoongi như trả thù. Máu của hai người lẫn vào nhau. Mùi tanh xộc vào mũi khiến Yoongi không chịu nổi nữa. Anh đấm vào bụng Jungkook.

Sức lực yếu ớt của anh tưởng chừng như không là gì so với Quỷ vương, nhưng nào ngờ cậu buông anh ra thật. Jungkook nhìn dáng vẻ thở dốc của người kia mà không kìm được nụ cười. Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà Min Yoongi đã bỏ lỡ.

Thế nhưng cách đó không xa, có một cậu học sinh nào đó đang thẫn thờ quan sát hai người. Ánh mắt của cậu tối sầm lại khi nhìn thấy khung cảnh phía trước mình. Từng đường gân máu nổi lên khi nụ cười dịu dàng của ai đó lọt vào mắt cậu. Nhìn hai bóng lưng đằng trước di chuyển vào sảnh trường mà tay cậu nắm chặt lại thành đấm.

"Quỷ vương, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!"


--------------------------------

Ahihi , nếu bà con đang nghĩ rằng tui bỏ rơi Fic này thì bà con sai lầm rồi! =))))) Dạo này thích chơi  kiểu thập thò ghê =)))) Thật ra thì tui cũng đã nghĩ đến chuyện miêu tả chi tiết về cái đêm mà hai anh nhà hành hạ nhau :> Nhưng mà phần trong sáng của tui bỗng trỗi dậy và bảo rằng tốt nhất nên giữ lại cái đó =)))))) Dạo này tui cũng không hay đọc Hardcore nữa :"< Nên nếu kể chi tiết về cái đêm ấy thì lại phải mất thêm thời gian. Để bà con cô bác chờ hoài thì lương tâm cắn rứt tội lỗi  lắm =((((  Nên tui quyết định bất chấp quất luôn! 

Hiện tại trong máy tui đang có khá nhiều Oneshot lở dở =((((( Tất cả đều là những câu chuyện có thật tui nghe từ bạn với cả những câu chuyện tuổi hồng của tui. Tui đã luôn muốn đem KookGa vào cuộc sống đời thực như vậy từ lâu. Thế nhưng mà chắc cần phải thêm thời gian vì gần đây chất xám vốn ít ỏi của con Cáo này bỗng tan biến đi đâu rồi =.=

Và, như mọi người biết đấy, tui cũng không biết cái Fic này nó sẽ kéo dài đến khi nào nữa! Ôi trời ơi =))))))) Cứ mỗi lần viết là lại kiểu "Mình có nên cho kết thúc tại đây không?" "Hay là cứ cho hai bạn trẻ dày vò nhau thêm tí cho có vị nhỉ?" "Như thế này có dài quá không?" "Mình nên làm sao đây" bla bla bla........  

Nên là, thôi thì bà con hai họ cứ lót dép hóng đi vậy =))))) Dù sao tui cũng đã nói trước là Fic này sẽ ngược toàn tập rồi. Ngược đến đâu ngược kiểu gì thì đành chờ vậy.

Cám ơn vì đã đọc đến những dòng nhảm này! =)))) Cáo yêu bạn! Ahihi :">

~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro